Chương 45: Cô dâu tấn công người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Hồ ly lông xù

""Đổi sang gì ạ?"" Phó Hinh vừa nghe không được ăn mỳ trứng, có chút buồn bực chu miệng lên hỏi.

""Ăn lẩu được không? Bây giờ thời tiết ngày càng lạnh hơn, lần trước chú đi siêu thị thấy rất nhiều người mua nguyên liệu nấu lẩu về tự làm, nên cảm thấy tự mình làm lẩu tại nhà cũng không tệ."" Phó Thành đề nghị.

""Được ạ! Con muốn ăn lẩu!"" Phó Hinh nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, phấn khích nói.

""Em cũng rất muốn ăn."" Tần Thất Bảo đồng ý nói.

Nói thật ra, bình thường, ngoại trừ thời gian luyện tập vẽ bùa, bắt quỷ, thú vui lớn nhất của cô là ăn uống, trước đây, ở Các Tạo Sơn địa hình tương đối vắng vẻ, đồ ăn trên núi cũng không đa dạng, cho nên lúc nhỏ cô không có cảm giác đặc biệt thích ăn.

Kết quả, mấy năm trước, khi cô bắt đầu xuống núi, phát hiện đồ ăn ở bên ngoài cực kỳ ngon, bất kể là đi về phía Tây Nam cách xa Các Tạo Sơn, còn có Giang Nam hay các tỉnh lân cận Yến Kinh, đồ ăn ở đó đều khiến người ta hoa cả mắt.

Hai năm qua, Tần Thất Bảo đã nhận nhiệm vụ ở rất nhiều nơi để có thể thưởng thức được đặc sản của các địa phương khác nhau, thể chất cô tốt, bôn ba khắp nơi vẫn khỏe mạnh, lại ăn mãi không mập, vì vậy cô mới có sở thích này.

Mùa đông ăn lẩu là ngon nhất, ở bệnh viện ăn thanh đạm nửa năm nay, hiện tại mỗi ngày đều được ăn tiệc cô cũng không ngại, cho nên cô vui vẻ quyết định dắt Phó Hinh xuống lầu chọn nguyên liệu nấu lẩu.

""Vậy hai người đi đi, anh ở nhà tìm nồi lẩu, đã lâu không dùng đến nó rồi."" Phó Thành không có ý kiến, chỉ cho Thất Bảo vị trí của siêu thị dưới nhà và đưa tiền để cô thanh toán.

""Không cần đưa tiền cho em, em có tiền rồi!"" Cô gái vui vẻ lắc lắc điện thoại di động của mình.

""Là tiền thù lao chiều nay? Nhanh như vậy?"" Phó Thành kinh ngạc nói.

""Đúng vậy, ngôi nhà kia không khó giải quyết, em đã xử lý xong, em đã loại trừ âm khí hai lần, hiện tại đã xong, thù lao dì Đặng đã chuyển khoản rồi."" Tần Thất Bảo gật đầu nói.


""Bao nhiêu tiền? Hai mươi vạn sao?"" Phó Thành nhớ lần trước mẹ mình nói, đối phương sẵn sàng bỏ ra hai trăm ngàn để mời người.

""Vốn là hai mươi vạn, nhưng em thấy không cần nhiều như vậy, nên chỉ lấy mười vạn."" Tần Thất Bảo giải thích.

""Ngôi nhà đó có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?"" Phó Thành có chút tò mò, trước đây anh về nhà cũng từng nghe mẹ anh nói về chuyện trong nhà của dì Đặng, nghe nói bọn họ đã bị dày vò hơn nửa năm nay rồi, còn tưởng là vấn đề nghiêm trọng.

""Chào chú con đi ạ!""

""Lúc về em sẽ kể cho anh nghe!""

Tần Thất Bảo tạm thời không muốn nói về vấn đề này, bận rộn cả một ngày, giờ cô rất đói bụng, trong đầu cô lúc này chỉ có "Ăn lẩu"", cho nên trước tiên đi siêu thị mua nguyên liệu sau đó quay về nói chuyện sau.

Nhìn hai người chạy xuống lầu, Phó Thành chỉ có thể tự mình quay về nhà, đến nhà kho tìm bếp lẩu, cái bếp này anh mua chỉ để ăn lẩu, có kèm theo một cái nồi đun nước, trước đây lúc ở nhà, anh cùng Quách Triết Vân đã dùng qua.

...

Nửa tiếng sau, Tần Thất Bảo và Phó Hinh đã trở về, trong tay người phía trước mang theo một cái túi lớn, bên trong trong có một hộp thịt bò và dê cuộn, còn có cả thịt viên, xúc xích và các loại rau khác nhau.

""Chú ơi, nhanh nhanh đến giúp đỡ!""

Trong ngực Phó Hinh còn ôm mấy chai nước ngọt, con bé muốn mua để uống, Tần Thất Bảo nghe vậy không đợi Phó Thành đi ra đã đưa tay cầm lấy hai chai nước rồi đi qua, ""Nếu con không muốn xách, thì không cần ôm nữa.""

""Nhưng đó là đồ con chọn!"" Phó Hinh hừ hừ hai tiếng, sau đó đổi dép vào nhà.



""Phó Thành, em có thể xách được, em khỏe lắm."" Tần Thất Bảo tuy là nói vậy, nhưng khi Phó Thành vươn tay ra đón, cô vẫn đưa túi đồ cho anh, quả thật cái túi đó hơi nặng.

Vì để cho phòng khách không ám mùi lẩu, cả ba người quyết định ăn ở phòng bếp, mặc dù phòng bếp là chỗ nấu nướng, nhưng không gian khá rộng, đặt một cái bàn nhỏ để bếp lẩu cùng hoa quả tuyệt đối không thành vấn đề.

...

Trước đây hay bây giờ Tần Thất Bảo vẫn ăn rất nhiều, bụng cô như không có đáy, cho dù có ăn nhiều bao nhiêu bụng cô vẫn như vậy, khiến cho Phó Hinh vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu thấy cô ăn nhiều như vậy.

Hai tiếng sau, bọn họ mới ăn xong, hầu như tất cả đồ ăn được mua về đều được giải quyết hết, vài chai nước ngọt và bia trải đầy mặt đất.

""Để anh dọn dẹp, hai người tới phòng khách xem ti vi đi."" Phó Thành chủ động thu dọn đồ đạc.

""Chú ơi, con no quá rồi, không ngồi được."" Phó Hinh xoa xoa cái bụng tròn căng của mình, khuôn mặt trưng ra biểu cảm ""phiền não vì ăn quá no.""

""Vậy con đi lại trong phòng một lát đi, bây giờ bên ngoài trời đang mưa, không thể ra ngoài tản bộ được."" Phó Thành nói.

""Hinh Hinh, chúng ta đi xem ti vi thôi! Nếu lát nữa con vẫn thấy khó chịu, dì sẽ vẽ bùa tiêu thực cho con."" Tần Thất Bảo kéo Phó Hinh đi về phía ghế sofa, sau đó mở ti vi chọn một bộ phim hoạt hình.

""Dì có thể vẽ luôn được không ạ?"" Phó Hinh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, phim hoạt hình cũng chẳng thèm xem, mở miệng hỏi.

Mấy ngày nay nghe chú và dì nói chuyện vẽ bùa bắt quỷ chữ như gà bới gì gì đó, bé còn nghe được chiều nay dì đã giúp bạn của bà đến xem ngôi nhà bị quỷ ám, bé cũng muốn xem một chút!

""Bây giờ không được, con đi lại một lát đi, nếu nửa tiếng sau còn cảm thấy khó chịu dì sẽ vẽ cho con.""



""Vâng ạ...""

Phó Hinh đang có suy nghĩ này, kết quả bị Tần Thất Bảo nhìn thấu, nhất thời cúi đầu rầu rĩ không vui, chỉ mong chờ nửa giờ sau bụng mình vẫn khó chịu.

Tần Thất Bảo và Phó Hình xem phim hoạt hình một lúc cảm thấy có chút buồn chán, cô bắt đầu lấy điện thoại ra chơi, mới chơi được vài phút, thì có tin nhắn đến, là tin nhắn từ hiệp hội.

Đang than thở về hiệu suất làm việc của hiệp hội, cô cũng ngồi xuống ghế salon, sau đó mở tin nhắn chăm chú đọc nội dung trong đó.

Quả nhiên thân phận thiên sư này tiếp nhận nhiệm vụ rất dễ dàng, lần này cô có quyền lựa chọn một trong mười nhiệm vụ mà hiệp hội gửi tới, phía sau mỗi nhiệm vụ còn đánh dấu cụ thể số tiền thù lao.

Hiệp hội đóng vai trò trung gian trong việc gửi và nhận nhiệm vụ, tiền thù lao của nhiệm vụ sẽ được xem xét và đánh giá theo độ khó của nhiệm vụ, thù lao quá ít cũng không được, mà quá nhiều cũng sẽ bị nhắc nhở, độ công bằng tuyệt đối cao.

Hầu hết những người đến hiệp hội nhờ giúp đỡ, phần lớn là qua giới thiệu từ bạn bè, giống như lần này, Tần Thất Bảo giúp đỡ Đặng Nhàn Mỹ, cũng sẽ nói cho bà ấy biết sự tồn tại của hiệp hội, để sau này bạn bè bà có người gặp rắc rối có thể đến đó xin giúp đỡ.

Có khá nhiều trường hợp tương tự như vậy, cho nên hiệp hội nhận được rất nhiều nhiệm vụ, đủ để phân phối.

...

Tần Thất Bảo nhìn hồi lâu, căn cứ vào tình hình tài chính trước mắt, cô quyết định chọn nhiệm vụ có thù lao cao nhất, sau đó gửi một tin nhắn trả lời.

Nhiệm vụ cô nhận có tiền thù lao là một triệu, mặc dù tin nhắn đến chỉ có vài lời giải thích đơn giản, nhưng cũng đủ để nhìn ra tình huống rất nghiêm trọng.

Đến khi nhận được phản hồi về thông tin cụ thể của nhiệm vụ, Tần Thất Bảo xác định, người bình thường nếu muốn nhận được khoản thù lao một triệu này không dễ dàng, cho nên nhiệm vụ này đưa ra hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa có ai tiếp nhận.



Gia đình cô dâu chú rể đều khá giả, cho nên lễ cưới được tổ chức cực kì xa hoa, khiến cho nhiều người qua đường nhìn bằng ánh mắt hài lòng và hâm mộ, nhưng rồi biến cố cũng xảy ra, khi xe hoa chở cô dâu chú rể dừng lại trước cửa khách sạn, người còn chưa xuống xe, bống nhiên phát điên.

Là cô dâu phát điên, khi xe dừng lại, trong nháy mắt cô dâu nhào về phía trước cắn tài xế, người tài xế nhanh chóng tránh né nên bị cắn không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn bị chảy máu, mọi người vội vàng kéo cô dâu xuống xe, kết quả, một phù dâu kéo cô dâu ra cũng nổi điên, còn cô dâu thì hôn mê bất tỉnh.

Hiện trường bắt đầu hỗn loạn, cũng có hai người bị phù dâu cắn, cuối cùng, người phù dâu đó cũng bị trói chặt nhưng vẫn còn sức giãy dụa, vùng vẫy đứt một đoạn dây thừng, đến khi xe cứu thương đến tiêm thuốc an thần mới bắt đầu ngất đi.

Một cô dâu và một phù dâu, trong ngày cưới cắn người ngay cửa khách sạn trước ánh mắt của mọi người, trên miệng còn dính đầy máu, không chỉ tân khách đến dự tiệc mà đến cả người qua đường cũng sợ hãi.

Chuyện này xảy ra cũng quá quỷ dị, có điểm giống như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng về Zombie, không chỉ cắn người, mà còn truyền nhiễm!

Nhưng may mắn thay, ba người bị cắn kia ngoài việc bị thương ra hoàn toàn không sao hết, mà cô dâu khi tỉnh lại cũng hoàn toàn bình thường, chỉ là khi nghe kể lại chuyện mình đã làm cũng bị dọa đến hoảng sợ, mà người phù dâu kia, đến bây giờ vẫn bị trói, khi nổi điên rất đáng sợ, có khi còn tự cắn chính mình, cuối cùng, các bác sĩ chỉ có thể chuyển cô sang phòng bệnh riêng biệt.

Khi sự việc xảy ra, người thân của nhà gái đã tìm đến hiệp hội đạo môn, kết quả gặp được hai người cấp bậc đạo sĩ không giải quyết được vấn đề, chỉ vẽ cho ông ta vài lá bùa, và giam người phù dâu lại.

""Quỷ bám?""

Tần Thất Bảo đọc lại phần phân tích của hai đạo sĩ nhận nhiệm vụ thất bại trước đó, sau đó liên kết lại với tình huống và bệnh trạng của cô dâu và phù dâu, cũng có thể hiểu được phần nào.

Quỷ bám cũng chẳng phải sự tình hiếm gặp, vài con quỷ nhỏ nghịch ngợm cũng thích bám người, thế nhưng thông thường chúng chỉ mượn thân thể con người để ăn uống linh tinh, chơi đùa một hồi sẽ tự rời đi, nhưng cắn người bị thương như vậy rất hiếm thấy.

Nhưng có thể xác định, con quỷ bám vào người phù dâu kia nhất định là lệ quỷ, có thể lúc còn sống, nó có thù oán gì liên quan đến gia đình kia, thế nên lúc này sát khí mới nặng như vậy, ngay cả hai chân nhân kia đều không chế phục được.

""Dì ơi, dì đang xem cái gì vậy, bụng con vẫn khó chịu, người vẽ bùa tiêu thực cho con đi!!""

Tần Thất Bảo đang suy nghĩ xem nhiệm vụ này nên bắt tay giải quyết như thế nào, thì Phó Hinh chạy tới, chỉ vào cái bụng tròn căng của mình nói.
Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần Chương 45: Cô dâu tấn công người

Review Chương 45: Cô dâu tấn công người - Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Đọc ngay Chương 45: Cô dâu tấn công người truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Review truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần Review


14,564 | 106 63 chương


Đọc truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần