Chương 43: Hộp gỗ trong tòa lầu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: cầm thú

Trước đây Tần Thất Bảo cũng sử dụng an thần phù cho bản thân, chẳng hạn như lần đầu tiên đi theo sư phụ làm nhiệm vụ, gặp phải tình huống khó khăn cô lo lắng đến mức không ngủ được đành phải dùng bùa, khi đó cô mới mười tuổi.

Sau này nhận nhiều nhiệm vụ, cũng thành thói quen, không xuất hiện tình trạng lo lắng đến mất ngủ, cho nên tám năm nay chưa từng sử dụng an thần phù nữa, đây là lần đầu tiên sau tám năm!

"Gía như bác sĩ Phó mau chóng mua giường lớn đến thì tốt rồi." Tần Thất Bảo cởi áo khoác, để an thần phù dưới gối, cả người chui vào trong chăn, lẩm bẩm nói.

Nhưng mà cô không biết, thời điểm cô nói lời này, Phó Thành đang đứng ngoài cửa phòng, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, trong bóng đêm động tác cứng đờ, tất nhiên nghe được câu nói kia.

Phó Thành vốn dĩ đã trở về phòng nằm trên giường, nhưng nằm một lúc lại muốn đi xem Tần Thất Bảo ngủ hay chưa, cô nói hôm qua bản thân bị mất ngủ, nếu hôm nay lại không ngủ được hắn sẽ làm cho cô một ly sữa nóng, kết quả nghe thấy lời than thở của cô.

"Cạch cạch."

Phó Thành quá kích động không khống chế được lực đạo trên tay, cho nên khi đóng cửa lại, phát ra một tiếng vang.

"Ai?" Dưới tác dụng của an thần phù Tần Thất Bảo đang mơ hồ, tiếng động vừa vang lên, lập tức bừng tỉnh, đứng dậy hỏi.

"Là anh, anh tới xem em ngủ chưa, không để ý gây tiếng ồn, thực xin lỗi." Phó Thành vội vàng mở miệng nói.

"Anh chưa ngủ sao?"

Tần Thất Bảo muốn bật đèn, nhưng bị anh ngăn cản.

"Đừng bật đèn, em ngủ đi, anh cũng trở về đây."

Phó Thành nói xong liền đóng cửa quay về phòng mình, nằm trên giường, hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động trên đầu giường tìm gọi một người.

...


"Anh Phó? Trễ như vậy tìm em có việc gì sao?"

Quách Vân Triết đang ăn khuya với hai người bạn ở bên ngoài, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Phó Thành, cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường người này sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ có việc gì gấp?

"Vân Triết, chuyện đặt giường lần trước anh nhờ em, em đã làm giúp anh chưa?" Phó Thành nghe đối phương nói xong lập tức hỏi lại.

Tuy rằng ngoài mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kì kích động nóng vội, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Tần Thất Bảo, hận không thể lập tức biến ra cái giường lớn.

"Hơn nửa đêm gọi điện thoại tới là cố ý hỏi em vấn đề này?" Một tay Quách Vân Triết cầm xâu thịt nướng, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc, có chút mắc cười.

"Đúng vậy, anh muốn nhanh chóng đổi sang giường lớn." Phó Thành nói.

"Giường của anh bị hư sao? Lần trước nói chuyện không có nóng vội như vậy?" Quách Vân Triết cắn một miếng, miệng ậm ờ nói không rõ ràng.

"Chưa hư, nhưng muốn đổi giường lớn, cái giường này quá nhỏ rồi." Phó Thành im lặng một hồi mới giải thích.

"Nhỏ hả? Một mình anh ngủ chẳng phải đã đủ rồi sao? Hình như còn phòng khác nữa, đổi chỗ ngủ sao, anh quá lãng phí rồi!" Quách Vân Triết kinh ngạc nói.

"Ngày mai em có thể chọn giúp anh không?" Phó Thành không để ý lời châm chọc của hắn, kiên trì hỏi.

"Anh Phó, anh thực sự muốn đổi? Anh đổi sang giường lớn để chuẩn bị kết hôn sao?" Quách Vân Triết tò mò hỏi.

"Không kết hôn, nhưng anh có bạn gái, anh cảm thấy hai người ngủ trên giường có chút chật chội, muốn mua cái mới." Phó Thành giải thích.

"Anh Phó, anh có bạn gái vậy mà không nói với tụi em một tiếng! Không dẫn ra ngoài ăn chung một bữa cơm đã thôi, còn dấu tụi em nữa!" Quách Vân Triết nghe vậy tức giận nói.

Quách Vân Triết và Phó Thành hai người chơi chung từ nhỏ, Phó Thành lớn hơn hắn một tuổi, Quách Vân Triết liền gọi anh là "anh", mấy năm trước Phó Thành đầu tư vào phòng game của Quách Vân Triết, trò chơi vừa phát hành liền từ một văn phòng nhỏ trở nên nổi tiếng khắp thành Tây, buôn bán kiếm không ít lời.


Không nhờ thế thì với tiền lương từng tháng của Phó Thành, không có khả năng mua nhà sống độc lập, hơn nữa căn nhà ở gần bờ sông là khu nhà rất tốt.

Mấy năm nay hai người vẫn lui tới, Quách Vân Triết vốn định khuyên Phó Thành từ chức, cảm thấy làm bác sĩ rất vất vả, nhưng Phó Thành lại thích công việc này, không chịu nghỉ việc.

Hiện tại cảm thấy điều đó thật sáng suốt, nếu anh từ chức đã không gặp Tần Thất Bảo, thế giới của hai bọn họ khác biệt như vậy, lần này không gặp được, nghĩa là sau khi Tần Thất Bảo khôi phục trí nhớ sẽ trở lại Các Tạo Sơn, cả đời này đều không có khả năng gặp nhau.

Đôi khi nghĩ tới chuyện này Phó Thành cảm thấy có chút sợ, may mắn bản thân không có ý định từ chức.

"Đổi giường xong anh mời em dùng cơm, giường này chính là tâm sự của anh, một ngày chưa đổi liền không yên tâm." Phó Thành nói tiếp.

"Đã hiểu, ngày mai em lập tức đi chọn giúp anh, có gì sẽ chụp ảnh cho anh xem, nếu hàng có sẵn ở tiệm sẽ chuyển tới ngay, không có hàng thì yêu cầu chậm nhất phải trong một tháng." Quách Vân Triết nhanh chóng đồng ý.

"Chuyện này anh giao cho em, đợi đổi giường xong, anh mời em một tuần ăn khuya." Phó Thành sảng khoái nói.

Quách Vân Triết không chỉ có phòng game, còn mở một vài tiệm khác, chẳng hạn như cửa hàng chuyên bán giường, buôn bán cũng rất tốt, đồ nhà anh khá tốt, các thợ chế tác trong cửa hàng đều có tay nghề, Phó Thành không lo lắng vấn đề chất lượng.

Trưa hôm sau, Quách Vân Triết gửi vài tấm ảnh chụp giường cho Phó Thành xem, lúc này Phó Thành đang ngồi ở căn tin vừa ăn cơm vừa chọn giường, phía bên kia, Tần Thất Bảo đi đến địa điểm giao hẹn mà Vương Cần nói.

"Vương Cần à, đại sư lần này bà giới thiệu cho tôi có đáng tin không? Tôi thấy tuổi con bé còn trẻ, sẽ không bị quỷ trong nhà hù dọa lại chứ?"

Tần Thất Bảo gọi xe đi qua, xe chạy đến ngõ hẻm thì không thể vào trong được, vì thế cô trả tiền rồi bước xuống đi bộ, Vương Cần vừa thấy cô liền đi tới lôi kéo giới thiệt với bạn của bà, bà ấy thấy vậy có chút lo lắng hỏi.

"Đáng tin đáng tin, đây là con dâu tương lai của tôi, tôi đảm bảo với bà!"

Vương Cần cười thật tươi đi tới, mà bạn của bà nghe xong càng thêm lo lắng, nếu cô gái này quả thực là con dâu tương lai của Vương Cần, vậy thì càng không đáng tin a!

"Thất Bảo, để bác giới thiệu với con, đây là Đặng Nhàn Mỹ, đã làm bạn với bác được mấy chục năm, con cứ kêu bà ấy là dì Đặng." Vương Cần kéo Tần Thất Bảo, ba người tụ lại một nơi, bà đứng giữa giới thiệu.

"Nhàn Mỹ, đây là Tần Thất Bảo Tần thiên sư, bạn gái con trai tôi!"


"Ma quỷ trong nhà tôi rất lợi hại, cả nhà chúng tôi đều di chuyển tới rồi, nhưng hiện tại chỉ cần mở cửa ra là một cỗ khí lạnh ập tới, căn bản không thể ở lâu bên trong."

Hai người chào hỏi nhau xong liền tiến vào chủ đề chính, nhưng giọng điệu Đặng Nhàn Mỹ không giống như giải thích mà là nhắc nhở người ta, Tần Thất Bảo cũng hiểu, dì Đặng này không quá tin tưởng cô.

Nhưng bà ấy khác với những người trước đây cô gặp khi làm nhiệm vụ, những người kia thấy tuổi cô còn nhỏ liền không phân biệt phải trái muốn đuổi cô đi hoặc đòi thay người, lúc nói chuyện giọng nói Đặng Nhàn Mỹ rất dịu dàng lễ độ, trong mắt tràn ngập lo âu, có lẽ sợ cô không đủ sức lực đi vào xảy ra chuyện.

"Chỗ kia là nhà của dì?"

Tần Thất Bảo mỉm cười, chỉ tay vào một nhà lầu cách đó không xa.

Nhà của Đặng Nhàn Mỹ theo phong cách cổ, rất nhiều năm trước đã gặp, mặc dù bên ngoài có xây dựng phòng mới, nhưng chưa trang trí gì, nhà lầu rộng lớn, nếu ở đây rồi sẽ không muốn chuyển ra ngoài, có điều hai năm lại phải tu sửa một lần.

Cả một đường đều là nhà lầu, khoảng cách không xa, tổng cộng có năm tòa, hơn nữa bề ngoài đều không khác biệt lắm, Tần Thất Bảo có thể chỉ đúng nhà Đặng Nhàn Mỹ, bởi vì ở chỗ đó có âm khí lượn lờ dễ dành xác định.

"Sao cháu biết được?!" Đặng Nhàn Mỹ quay đầu nhìn Tần Thất Bảo, kinh ngạc nói.

"Bởi vì nhà của dì có quỷ, cháu liếc mắt một cái liền thấy, mấy nhà khác không có vấn đề gì." Cô gái giải thích chi tiết.

"Tôi đã nói mà Nhàn Mỹ, con dâu tương lai của tôi rất lợi hại, bà đừng khinh thường con bé!" Vương Cần cũng ngây người, sau đó ưỡn ngực mở miệng nói.

"Yên tâm, để cháu vào, nếu xử lý không được vấn đề của dì, nhất định không lấy một đồng tiền công nào cả." Tần Thất Bảo nhìn thấy vẻ do dự của Đặng Nhàn Mỹ, vì thế không nhiều lời, muốn nhanh chóng đi vào xử lý, đó mới là chứng minh tốt nhất.

"Để dì mở cửa." Đặng Nhàn Mỹ nghe vậy thì có chút xấu hổ, vội vàng cầm chìa khóa định đi qua, nhưng bị Tần Thất Bảo ngăn lại.

"Chìa khóa đưa cho cháu, hai người cứ ở ngoài này đi, bên trong âm khí quá nặng, người đến gần sẽ bị ảnh hưởng."

"Được..." Lần này Đặng Nhàn Mỹ không chút do dự liền đưa chìa khóa cho Tần Thất Bảo, bản thân bà và Vương Cần đứng bên ngoài đợi.


"Không sao đâu, đừng lo lắng, con dâu tôi rất lợi hại!"

Cảm giác được Đặng Nhàn Mỹ có chút run rẩy, Vương Cần vội vàng giữ tay bà, an ủi.

Thật ra trong lòng bà cũng có chút lo lắng, nhưng mấy ngày trước nghe Phó Thành kể về việc xảy ra trong bệnh viện, còn có chuyện bọn họ đối phó với tà sư và ác quỷ trong tiệm quan tài, so với bạn của chính mình bà bình tĩnh hơn nhiều.

...

"Những con quỷ coi chỗ này là hang ổ rồi."

Tần Thất Bảo không chút lo lắng, mặc dù nhà cửa âm khí nặng, nhưng khí tức bên trong không kịch liệt, đi vào không phát hiện lệ quỷ, trên lầu hai lại có vài quỷ hồn bình thường, trụ ở trong một phòng.

Phòng một người bình thường không có khả năng thu hút nhiều quỷ hồn như vậy, trừ khi có vật gì đó hấp dẫn chúng nó, cả nhà dì Đặng ở đây nhiều năm như vậy không có vấn đề gì, nay bỗng nhiên bị quỷ xâm chiếm, tất nhiên là có thứ gì đó kì quái được mang vào nhà.

Tần Thất Bảo cũng chẳng muốn tìm, trực tiếp tóm lấy một con quỷ hỏi, quỷ kia sợ hãi khí lực cường đại trên người cô lập tức cuộc thành một đống, cái gì cũng nói.

...

20 phút sau, Vương Cần và Quách Vân Triết đứng cách đó không xa liền nhìn thấy cô gái cầm một cái hộp gỗ, đi ra ngoài cửa.

"Sao vậy? Cái hộp gỗ này có vấn đề sao?"

"Muốn chúng ta giúp đỡ gì không?"

Đặng Nhàn Mỹ và Vương Cần đồng thời mở miệng, kết quả Tần Thất Bảo nói với hai người đã giải quyết xong vấn đề nhà cửa.

"Cái gì?! Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi hả?!" Hai người cực kì kinh hãi, ngay cả Vương Cần cũng có chút không dám tin.

"Chỉ là một vài du hồn, không đả thương người, nhưng âm khí rất nặng, trong hộp gỗ này của dì có thứ gì đó thu hút nó." Tần Thất Bảo đưa hộp gỗ qua, ý bảo Đặng Nhàn Mỹ mở ra.
Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần Chương 43: Hộp gỗ trong tòa lầu

Review Chương 43: Hộp gỗ trong tòa lầu - Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Đọc ngay Chương 43: Hộp gỗ trong tòa lầu truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Review truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần Review


14,584 | 106 63 chương


Đọc truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần