Chương 40: Đổi giường lớn ngủ chung

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Nhan Y Lam

Beta: Đại Gia

Phó Thành bố trí cho cô gian phòng không thể nói rõ là đẹp như thế nào, theo phong cách ấm áp, so với cách bố trí đơn giản thậm chí có chút lạnh lẽo bên ngoài mà nói, phong cách phòng này khiến người ta ấm áp trong lòng.

Rèm cửa sổ có màu trắng, tấm khăn trải giường cùng chăn đều là màu hồng nhạt, trên bàn đặt một con mèo búp bê, bên cạnh còn có một ly nước, ly nước cũng là màu hồng. Tất cả đều là đồ con gái thường dùng.

...

"Là anh đã dùng cả ngày để chuẩn bị những thứ này sao?"

Tần Thất Bảo có chút kinh ngạc thấy hơn phân nửa căn phòng đều có màu hồng nhạt, kinh ngạc quay đầu nhìn Phó Thành hỏi.

"Đúng vậy, chăn cùng khăn trải giường do mẹ anh đưa tới vào năm ngoái lúc sau tết, nói là có khách thì lấy ra, còn ly nước và các vật khác đều được mua ở dưới lầu." Phó Thành nói.

Lúc trước anh đưa Tần Thất Bảo đi đến cửa hàng, cảm thấy cô mặc váy màu hồng rất đẹp, khi đi siêu thị liền theo bản năng mua ly nước màu hồng, đến con mèo búp bê cũng tiện tay mua, sau đó không tự chủ được liền bố trí căn phòng thành phong cách như vậy.

"Vỏ chăn và khăn trải giường đều còn mới, do anh giặt suốt đêm sao?" Tần Thất Bảo hỏi.

Khi đến gần có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương bột giặt trên chăn, rất thoải mái, có lẽ mới giặt được vài ngày.

"Không phải, khi em đồng ý làm bạn gái của anh thì anh đã lấy ra giặt và chuẩn bị sẵn, nghĩ rằng khi nào sẽ đưa em về nhà ở." Sắc mặt Phó Thành có chút mất tự nhiên nói.

...

"Phòng của dì thật tốt, con cũng muốn ngủ trên cái giường màu hồng này!"

Tần Thất Bảo muốn nói gì đó nhưng bị Phó Hinh cướp lời, cô bé lách người tránh khỏi tay cô rồi đi vào, cởi giày leo lên giường dùng chăn bao phủ toàn thân.


"Hinh Hinh, cháu xuống dây, đừng chiếm giường của dì, không phải cháu có phòng riêng sao?"

Phó Thành tiến lên xách Phó Hinh từ trên giường xuống dưới, nghiêm mặt dạy dỗ.

"Nhưng phòng của dì tốt hơn, vì sao chú và dì không ngủ chung một giường, chẳng phải người yêu đều ngủ chung với nhau sao?" Phó Hinh kéo chăn không chịu buông ra, chu miệng hỏi.

"Khụ khụ, giường của chú quá chật, chờ đổi cái giường lớn hơn sẽ ngủ chung với dì, bằng không hai người ngủ chung lỡ như ngã xuống thì phải làm sao?"

Phó Thành liếc mắt nhìn Tần Thất Bảo đang đứng ở một bên, khuôn mặt ửng hồng như trái cà chua, bèn quay về hướng Phó Hinh vội vàng nói.

Lúc trước ở chung phòng trong khách sạn coi như đã chiếm tiện nghi rồi, Thất Bảo vừa mới trưởng thành, lại mới khôi phục trí nhớ, nếu như ngủ chung với cô, chỉ sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mình lại "bắt nạt" cô, làm cho cô hoảng sợ, cho nên chuyện này không gấp được, phải từ từ.

Chờ khi cô ấy sống ở đây được một thời gian, có thể thuận theo tự nhiên lừa gạt cô ngủ cùng với mình.

"Vậy Hinh Hinh nhường chiếc giường này cho dì, chờ khi nào chú đổi chiếc giường lớn hơn thì hẳn đến đây ngủ." Dù sao Phó Hinh vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu được lời nói vòng vo, sau khi nghe Phó Thành nói như vậy liền tin là sự thật, tự giác chạy ra khỏi phòng.

"Thất Bảo em đừng nghe Hinh Hinh nói linh tinh, anh sẽ không ép buộc em phải ngủ cùng phòng với anh." Sau khi Phó Hinh đi ra ngoài, Phó Thành cẩn thận nói những lời trong lòng của mình với Tần Thất Bảo.

"Thật ra em cũng không ngại, lần trước ở khách sạn chẳng phải chúng ta từng ngủ chung sao?" Tần Thất Bảo mỉm cười nói.

"Em thực sự không ngại sao? Vậy thì ngày mai anh sẽ nhờ bạn đặt giường giúp, khi nào làm xong có thể chuyển đồ tới đây ngay!"

Phó Thành nghe được câu "chúng ta từng ngủ chung", đột nhiên cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, chịu đựng cảm giác muốn kéo cô qua chỗ anh, xúc động mở miệng nói.

Anh không biết Tần Thất Bảo có hiểu ý nghĩa khác của việc ngủ chung hay không, nhưng nếu cô nói cô không ngại khi ngủ chung cùng phòng cùng gường với anh, vậy thì đừng trách anh ra tay trước!

"Tùy anh, dù gì phòng này cũng rất tốt..."

Tần Thất Bảo đi đến sờ sờ cái chăn trên giường, xong lại đi tới bàn, mở laptop chơi, máy vi tính này là đồ mới, sau khi mở lên màn hình mới bắt đầu cài đặt bảo vệ.


"Máy vi tính này tặng cho em, dù gì em ở bệnh viện nửa năm cũng không tiếp xúc với các sản phẩm điện tử, trước tiên có thể đi shopping trên các trang web một chút, xem tin tức video và chơi game, còn điện thoại di động anh sẽ ra ngoài mua cho em." Phó Thành giải thích.

"Em đi cùng với anh, em muốn xin làm lại thẻ căn cước(*), nếu không không thể báo mất điện thoại với thẻ ngân hàng được." Tần Thất Bảo vội vàng nói.

(*)thẻ căn cước: chứng minh nhân dân

Cô xuống núi rất sớm, mấy năm nay ở bên ngoài làm nhiệm vụ cũng tích góp được một ít tiền để dành, trước khi xảy ra tai nạn đã mua được một biệt thự ở Yến Kinh, kết quả hiện tại thẻ ngân hàng và thẻ căn cước bị mất.

"Trong thẻ vẫn còn tiền chứ?" Phó Thành nghe vậy nhíu mày hỏi.

Anh thế nhưng lại không nghĩ tới một chuyện, nếu không có thẻ căn cước, số điện thoại cũng không xin được, trước tiên cần phải mua tạm một cái để dùng.

"Không biết, nói không chừng đã bị hai tà sư kia lấy đi rồi, cứ tạm thời như vậy đi, chờ em tìm được hai người kia, sẽ tự động đòi lại tiền."

Lúc Tần Thất Bảo nói lời này giọng nói rất thản nhiên, so với giọng điệu nói chuyện bình thường giống nhau, ánh mắt kia lại không tự chủ trầm xuống, khiến người ta không rét mà run.

Nếu dám ra tay với cô mà lại không hoàn toàn giết chết nàng, vậy thì phải chuẩn bị cho tốt để nghênh đón cô trả thù, giống như nữ quỷ áo trắng, không cần phải quan tâm bọn hắn trốn đi đâu, mình cũng sẽ tìm bằng được họ.

Ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Thành dỗ dành Phó Hinh ngủ trưa, sau đó khóa chặt cửa rồi đưa Tần Thất Bảo đi ra ngoài.

Cũng may một năm trước Tần Thất Bảo đã chuyển hộ khẩu tới Yến Kinh, hiệp hội đạo giáo cũng ở Yến Kinh, cho nên không cần đến khu vực Các Tạo Sơn ở Tây Nam để báo cáo, đi tới trụ sở của hiệp hội là được rồi.

Thẻ căn cước hai tháng sau mới có thể lấy, vì vậy Tần Thất Bảo xin thẻ căn cước tạm thời, cái này có thể lấy liền trong ngày.

"Thì ra thẻ căn cước tạm thời cũng có thể làm lại thẻ ngân hàng."

Lúc cầm thẻ căn cước tạm thời đi ra trụ sở, Tần Thất Bảo thở phào nhẹ nhõm, cô căn bản còn nghĩ rằng ít nhất cũng phải hai tháng sau mới có thể làm lại số điện thoại cùng thẻ ngân hàng.

"Hôm nay trời tối rồi, ngày mai chúng ta lại đi tiếp." Phó Thành nói.


"Ngày mai em sẽ tự mình đi, bác sĩ Phó đã xin nghỉ hai ngày rồi, nếu không đi làm nữa thì không ổn đâu." Tần Thất Bảo nhét thẻ căn cước vào túi, sau đó ngẩng đầu lên nói với anh.

"Trước tiên chúng ta đi mua điện thoại di động, sau đó anh đưa cho em một chút tiền để dùng, ngày mai anh đón xe đưa em đi ngân hàng làm lại thẻ." Phó Thành nghe vậy gật đầu một cái nói.

...

Buổi tối anh và cô đi trung tâm thương mại mua một cái điện thoại di động, sau đó liền đi về nhà, chắc chắn Phó Hinh đã thức dậy, phải quay về nấu cơm tối cho con bé.

"Chú, dì, hai người về rồi."

Về đến nhà mở cửa ra, Phó Hinh quả nhiên đã dậy, đang ngồi xem TV ở phòng khách, nhìn thấy hai người về cũng từ ghế sô pha nhảy xuống "bạch bạch" chạy tới.

"Chú, con đói rồi, con muốn ăn mì trứng gà."

"Được, con ngồi xem TV đi, chú lập tức đi nấu." Phó Thành xoa đầu cô bé, ý bảo cô bé ra sô pha ngồi, sau đó anh đi vào phòng bếp rửa tay nấu cơm.

"Để em phụ anh." Điện thoại di động mới của Tần Thất Bảo không còn sim cũ nên cũng không cách nào lấy lại danh bạ để gọi nói chuyện phiếm. Vì vậy liền để điện thoại ở một bên, chạy vào phòng bếp hỗ trợ.

"Em ra ngoài chơi cùng Hinh Hinh đi, làm mì rất đơn giản, để anh làm là được rồi." Phó Thành cự tuyệt nói, chủ yếu là anh muốn tự mình làm một nồi mì để cho Tần Thất Bảo nếm thử.

"Vậy em ra ngoài chờ anh, có gì cần giúp cứ kêu em một tiếng." Cô nghe vậy cũng không cố chấp đòi ở lại, do dự trong chốc lát rồi đi ra ngoài cùng Phó Hinh tiếp tục xem ti vi.

"Dì, nhất định là dì chưa ăn qua mì do chú làm, rất ngon đó." Đứa trẻ lôi kéo tay Tần Thất Bảo, nói.

"Ăn rất ngon sao?" Tần Thất Bảo cười, hỏi.

Buổi trưa sau khi ăn đồ Phó Thành làm, mùi vị quả thật không tệ

"Món này là ngon nhất thế giới!" Vẻ mặt Phó Hinh rất thành thật giơ tay, biểu thị mình là người hâm mộ trung thành với món mì trứng của chú.


Tần Thất Bảo trong lòng hiếu kì, chờ hai mươi phút cuối cùng cũng được ăn, phát hiện mì này quả thực vô cùng ngon.

Lúc bưng lên cũng rất thơm, bên trong cho nửa quả ớt, không quá cay, nhưng lại kích thích vị giác, bề mặt vô cùng đẹp mắt, gắp một miếng, lại uống một hớp nước mì, sau đó trộn với trứng gà, súp mì và hương dầu trên đầu lưỡi, ngon đến mức khiến người ta không dừng được.

Vừa bưng lên Phó Hinh liền chôn khuôn mặt ở trong bát, mà Tần Thất Bảo mới đầu là nếm thử một miếng sau đó cung bất chấp nóng, ăn không ngừng.

"Hinh Hinh ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá sẽ khó tiêu hóa." Trông thấy cháu của mình ăn khoa trương như vậy, ăn như hổ đói, Phó Thành đành tiến lên kéo cái bát ra ngoài, nghiêm túc nói.

"Thật sự ăn rất ngon, con đói bụng lắm." Phó Hinh uất ức lau miệng, một tay đoạt lại cái bát, tiếp tục chôn mặt ăn.

"Quả thực ăn rất ngon, em cũng không dừng được." Tần Thất Bảo nghe được tiếng động bên cạnh, ngẩng đầu liếc mắt, nhịn không được khen ngợi.

"Nếu em thích mỗi ngày anh đều làm cho em ăn." Phó Thành nghe vậy lộ ra nụ cười, tâm tình trở nên rất tốt.

"Chú thật bất công, lúc trước con kêu chú mỗi ngày làm mì trứng cho con ăn thì chú nói con phiền phức, một tuần mới nấu hai ba lần." Phó Hinh vừa uống súp, vừa ậm ờ lên án nói.

"Con là trẻ con, mỗi ngày ăn một bát đã chán rồi, không phải mỗi ngày chú đều chuẩn bị đủ loại món ăn ngon đa dạng cho con sao?" Phó Thành vô tội giang tay ra.

"Chú chính là thiên vị... thiên vị dì."

...

Bữa cơm tối cùng với bầu không khí vô cùng náo nhiệt đã xong, bởi vì Phó Hinh quậy, hai người liền dẫn nó xuống khu vui chơi dành cho trẻ em bên dưới lầu.

"Thất Bảo, em có thấy chúng ta giống một nhà ba người không?"

Hai người mỗi người nắm một tay của đứa trẻ, cùng nhau đi đến khu vui chơi trẻ em, sau khi đi đến Phó Hinh liền lập tức chạy vào trong chơi đu quay, Tần Thất Bảo và Phó Thành đứng ở xa nhìn, một khoảng trời vui vẻ, sau đó đột nhiên nói:

"Hinh Hinh đã được năm tuổi rồi, em cũng mới mười tám tuổi thôi." Tần Thất Bảo nghe vậy quay đầu trừng mắt nhìn Phó Thành.

Cô còn nhỏ như vậy, làm sao có đứa trẻ lớn như Phó Hinh chứ, nếu quả thật như vậy chẳng phải mười ba tuổi đã sinh con rồi ư?!
Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần Chương 40: Đổi giường lớn ngủ chung

Review Chương 40: Đổi giường lớn ngủ chung - Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Đọc ngay Chương 40: Đổi giường lớn ngủ chung truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Review truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần Review


14,583 | 106 63 chương


Đọc truyện Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần