Chương 98: Động thủ, không cảm tạ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhiệt độ bên trong dường như nóng hơn trước, Lâm Sơ Cửu chỉ ngây người một phần tư canh giờ (30 phút) đã có cảm giác ngột ngạt. Ở nơi mà Tiêu Thiên Diệu không thể nhìn thấy, Lâm Sơ Cửu ôm ngực thở ra vài hơi. Tiêu Thiên Diệu nhìn bóng dáng Lâm Sơ Cửu, đôi mắt càng thêm thâm thúy.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Lâm Sơ Cửu cầm một cuốn sách, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Diệu, nhẹ giọng đọc sách cho hắn, nhưng giọng đọc càng ngày càng trầm và khó nghe hơn. Lúc này rõ ràng không phải giả vờ, mà là Lâm Sơ Cửu thật sự cảm thấy khó chịu khi ở trong phòng, chính phục dày nặng khiến hô hấp của nàng không thể thông thuận.

Mồ hôi trên trán rơi xuống lạch bạch, từng hạt từng hạt giống như viên pha lê, rơi từ trên cao xuống mặt sàn, bắn tung toé thành những bông hoa nước, nhanh chóng biến mất không thấy.

Lòng bàn tay cũng không ngừng đổ mồ hôi, mỗi lần đọc sách đều phải thật cẩn thận. Sức nóng trong phòng rất lớn, chữ trên giấy bắt đầu có dấu hiệu mờ dần, Lâm Sơ Cửu phải dùng thêm một chút lực mới có thể nhìn rõ chữ trên đó.

Mái tóc nàng cũng ướt đẫm mồ hôi, dính vào trên mặt, sáu bảy lớp quần áo sớm đã ướt đẫm. Trên mặt Lâm Sơ Cửu cũng đỏ ửng bất thường, trước mắt cảm thấy mờ đi, giống bị một làn sương trắng che khuất.

Nhưng cho dù như vậy, Lâm Sơ Cửu vẫn không ngừng đọc, từng chữ từng chữ, mặc dù chậm đi nhưng không sai một chữ.

Sao nàng vẫn quật cường như thế?

Hắn thật sự chưa từng nhìn thấy cô nương nào lại quật cường giống như Lâm Sơ Cửu.

Tiêu Thiên Diệu lắc lắc đầu, mở miệng nói: "Lui xuống nghỉ ngơi đi." Hắn thừa nhận, hắn thua Lâm Sơ Cửu bởi sự quật cường và bướng bỉnh.

"A?" Lâm Sơ Cửu cảm thấy choáng váng, nghe thấy Tiêu Thiên Diệu nói chuyện, nhưng lại không biết hắn đang nói gì.

"Đi xuống nghỉ ngơi đi." Hắn không phải là bạo quân, Lâm Sơ Cửu rõ ràng không khoẻ, hắn còn tiếp tục ép buộc Lâm Sơ Cửu hay sao?

"Ồ......" Lâm Sơ Cửu lúc này đã nghe rõ, nhưng đừng nghĩ nàng sẽ mang ơn đội nghĩa, đây vốn không phải là việc mà nàng phải làm.

Buông sách xuống, nàng không chút cảm kích xoay người rời đi, để lại Tiêu Thiên Diệu ngồi ở trong thùng tắm, trong lúc nhất thời nói không nên lời.

Cô nương này thật sự không biết trái tim người tốt.

Mặc Thần Y không thể luôn để mắt tới nơi ở của Tiêu Thiên Diệu, cách mỗi khoảng thời gian nhất định, ông sẽ tới để thêm thảo dược cho Tiêu Thiên Diệu. Khi nhìn thấy Lâm Sơ Cửu không có ở đó, Mặc Thần Y cũng không nói gì, bỏ thêm thảo dược xong liền lui ra ngoài.

Trở lại trong phòng, Mặc Thần Y nhìn thấy bộ dáng Mặc Ngọc Nhi rầu rĩ không vui, trong lòng rất khó chịu.

Nỗi đau của nữ nhi cũng là nỗi đau của cha mẹ!

"Ngọc Nhi, chuyện tình cảm không thể gấp." Mặc Thần Y mở miệng khuyên bảo, trong lòng cũng có một chút hụt hẫng.

Vì chuyện này của Mặc Ngọc Nhi, ngay cả mặt già của ông đều mang ra ngoài, nhưng kết quả thì sao?

Thật là mất mặt.

"Cha, con không hiểu, con có chỗ nào không tốt?" Mặc Ngọc Nhi banh mặt, vẻ mặt lạnh như sương.

"Ngọc Nhi của cha rất tốt." Nhưng, không phải mỗi người đều thích.

"Vì sao Tiêu Vương gia không thích con?" Mặc Ngọc Nhi đỏ mắt, trong lòng cực kỳ ủy khuất.

"Tiêu Vương gia không phải là người bình thường, chờ sau khi con trở thành nữ nhân của hắn trên danh nghĩa, mọi thứ sẽ ổn." Đây là những gì Mặc Thần Y đã cẩn thận quan sát được.

Tiêu Thiên Diệu không phải một người nam nhân tốn nhiều tâm tư với nữ nhân, Lâm Sơ Cửu có thể có được sự coi trọng của Tiêu Thiên Diệu, đó là vì nàng là Tiêu Vương phi.

"Vậy Lâm Sơ Cửu thì sao?" Lâm Sơ Cửu là Vương phi danh chính ngôn thuận của Tiêu Thiên Diệu, có một nữ nhân như vậy, Mặc Ngọc Nhi sao có thể vui được.

Mỗi một nữ tử đều tin rằng mình sẽ tìm thấy tình yêu chân thành, lúc đầu sẽ không so đo danh phận, chỉ cần được đi theo bên người nam nhân. Nhưng dục vọng của con người là vô cùng, sau khi đi theo bên người nam nhân, lập tức sẽ muốn danh phận, sẽ căm hận nữ tử đã chiếm lấy danh phận kia.

Trái tim của nữ nhân như vậy, không phải là điều tốt đối với nam nhân.

"Nàng không thể sống lâu." Cho dù lần trước bắt mạch xảy ra vấn đề, nhưng Mặc Thần Y vẫn có thể khẳng định.

Mặc Ngọc Nhi tin tưởng vào phán đoán của phụ thân mình, nàng khó hiểu nhất chính là: "Vì sao Vương gia không cầu cha cứu nàng?" Rõ ràng Vương gia rất coi trọng Lâm Sơ Cửu.

"Ngọc Nhi, con quá ngây thơ rồi." Mặc Thần Y lắc lắc đầu: "Tiêu Vương gia là nam nhân như vậy, sao sẽ để tâm tới nữ nhân."

"Hắn, lãnh khốc như vậy?" Mặc Ngọc Nhi biến sắc, cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

"Thiên gia vô tình, đó là khuyết điểm của Tiêu Vương gia. Vi phụ vẫn luôn khuyên con đừng động tình với Tiêu Vương gia, nhưng con cố tình không nghe, vẫn lao đầu vào đó." Cả đời này của ông chỉ có một nữ nhi như vậy, khó tránh khỏi nàng sẽ trở nên kiêu căng và có chút ngây thơ. Mặc dù biết rõ điều đó là không thể, nhưng ông vẫn lựa chọn đứng về phía nữ nhi nhà mình.

"Con... con không tin. Con nhất định sẽ là ngoại lệ. Cha không phải thường nói, nam nhân vô tình nhất thiên hạ, sẽ là nam nhân thâm tình nhất thiên hạ hay sao. Con tin tưởng, con nhất định có thể khiến Tiêu Vương gia yêu mình sâu đậm."

Mặc Ngọc Nhi tràn đầy tự tin, nàng tin tưởng vững chắc mình là xuất sắc nhất. Nếu là trước đây, Mặc Thần Y cũng sẽ cho rằng như vậy, nhưng sau khi ở bên Tiêu Thiên Diệu một thời gian dài, Mặc Thần Y cảm thấy chuyện này rất khó.

Nữ nhi Lâm tướng tốt hơn Ngọc Nhi của ông rất nhiều, nàng ấy có điểm không tốt duy nhất chính là không có một phụ thân tốt, nhưng Tiêu Thiên Diệu không hề để ý tới điều này.

Nữ nhân như vậy, nếu không thể khiến Tiêu Thiên Diệu động tình, nữ nhi của ông có thể hay sao?

Mặc Thần Y thực sự nghi ngờ, nhưng nhìn thấy bộ dáng mê muội của Mặc Ngọc Nhi, ông lại không biết nên khuyên bảo thế nào, chỉ có thể tận lực giúp đỡ nữ nhi.

Mặc Thần Y xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị dược liệu mới để điều trị cho Tiêu Thiên Diệu, dược liệu mới rất trân quý nên ông vẫn luôn cảm thấy luyến tiếc.

Nếu thảo dược trân quý đó được thêm vào, tật chân của Tiêu Thiên Diệu có thể không khôi phục như thường, nhưng có thể khôi phục đến bảy tám phần. Ông vẫn luôn luyến tiếc, hiện tại xem ra vì nữ nhi của mình, ông cần phải hy sinh nó.

Dược đồng bên người Mặc Thần Y nhìn thấy Mặc Thần Y trở lại dược phòng, lặng lẽ đi theo. Hắn rất được Mặc Thần Y coi trọng, ngày thường thường xuyên đi theo bên người Mặc Thần Y, thị vệ cũng không để ý nhiều tới hắn.

Sau khi dược đồng tiến vào, hắn không vội vàng hiện thân, chỉ làm bộ đảo dược, cúi đầu dấu đi ánh mắt ngắm loạn. Chờ sau khi Mặc Thần Y ra ngoài, dược đồng mới cầm cái gáo múc nước của Mặc Thần Y, ngửi mùi hương dược độc đáo trên tay cầm mà Mặc Thần Y đã dùng. Dược đồng âm thầm gật gật đầu.

Đi ra ngoài đổ nước, dược đồng vừa lúc đụng phải đệ tử của Mặc Thần Y là Lục Nguyên, Lục Nguyên bị hất một người đầy nước, lảo đảo một cái gần như té ngã. Dược đồng vội vàng cúi đầu xin lỗi, Lục Nguyên không nói gì thêm, chỉ quay trở lại phòng thay đổi quần áo.

Cảnh này quá bình thường, thị vệ nhìn thoáng qua không phát hiện ra bất thường, lập tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục tuần tra.

Lục Nguyên quay trở lại phòng thay quần áo, thần sắc vẫn giống như ngày thường, chỉ khi đưa lưng về phía cửa và nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn mới có chút biến hóa.

Mở tờ giấy ra, phía trên viết hai chữ "Long phách".

Lục Nguyên yên lặng nhét tờ giấy trên tay vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Lục Nguyên mở hòm thuốc luôn mang theo bên người, lấy ra một cái trâm cài bằng ngọc từ tận cùng bên trong hòm thuốc.

Trâm cài được dùng một khối ngọc trắng hoàn chỉnh điêu khắc thành hình hoa lan. Đẹp đẽ quý giá tinh xảo, thông suốt rất thật, chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua sẽ tưởng đó là hoa lan thật. Có thể thấy được, trâm ngọc này giá trị xa xỉ.

Lục Nguyên lấy ra trâm cài bằng ngọc trắng, lặng lẽ nắm ở trong lòng bàn tay, từ cửa sau đi về phía phòng của Mặc Ngọc Nhi.

"Mặc sư tỷ, tỷ đang ở đâu? Ta có mấy chỗ không hiểu, muốn thỉnh giáo tỷ." Lục Nguyên gõ cửa phòng Mặc Ngọc Nhi, không lâu sau thì thấy Mặc Ngọc Nhi đi tới mở cửa.

"Lục Nguyên à, có việc gì sao?" Mặc Ngọc Nhi vẫn chưa để hắn vào cửa.

Lục Nguyên cung kính nói ra vấn đề của mình, sau khi Mặc Ngọc Nhi nghe xong, nhíu mày lại, dẫn người vào trong: "Ngươi ngồi xuống trước, ta đi tra y thư một chút."

Vấn đề mà Lục Nguyên hỏi, Mặc Ngọc Nhi cũng không biết.

"Làm phiền sư tỷ." Lục Nguyên câu nệ ngồi xuống, thần thái cung kính, mơ hồ còn có một chút sùng bái, ánh mắt này khiến Mặc Ngọc Nhi cảm thấy thương hại.

Mặc Ngọc Nhi quay trở lại nội thất tra tìm y thư, Lục Nguyên đợi một lúc rồi lập tức đứng dậy......
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 98: Động thủ, không cảm tạ - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,840 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ