Chương 94: Dùng người, đừng vui mừng quá sớm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tốt, nói rất hay!"

Bá tánh xem náo nhiệt không hiểu hết những ẩn ý trong lời nói đó, chỉ biết những lời này của Lâm Sơ Cửu thực sự đang mắng chửi quan tham nên rất hả giận. Tuy nhiên, Lâm tướng và Lưu Vĩnh Sinh cùng với đám học sinh đều hiểu được, những lời Lâm Sơ Cửu nói rất chính đáng, tất cả đều cho thấy bản thân mình trung quân ái quốc. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ giúp Tiêu Thiên Diệu phủi sạch liên quan tới vụ tham ô, đẩy hết tất cả tội lỗi lên đầu đương kim thánh thượng.

Thiên hạ là thiên hạ của thánh thượng, việc bổ nhiệm quan lại đều do thánh thượng định đoạt, bọn họ trung thành hay không cũng do thánh thượng. Không biết nhìn người, không biết dùng người, tất cả đều là chuyện của đương kim thánh thượng, không liên quan gì tới Tiêu Vương gia!

Thật sự là một cái miệng rất lợi hại, chọn từ ngữ rất tốt!

Lâm tướng không biết những lời nói này là do Lâm Sơ Cửu tự mình nghĩ ra, hay là Tiêu Thiên Diệu đã dạy cho Lâm Sơ Cửu trước đó. Tóm lại, lần đầu tiên Lâm tướng nhìn Lâm Sơ Cửu bằng con mắt đánh giá, con ngươi khôn khéo lóe lên ánh sáng cao thâm.

Lâm Sơ Cửu không biết Lâm tướng đang suy nghĩ gì, nàng chỉ cười nhạt đứng đó, phượng thoa trên đầu hơi hơi đong đưa, tôn quý nói không nên lời. Nàng chỉ đứng như vậy nhưng lại khiến người không thể bỏ qua.

Cho dù đầu óc nàng thế nào, chỉ với khí chất này nàng đã khác với thường lệ, tuyệt đối không phải chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tiêu Vương có thể dạy dỗ ra được.

Có vẻ như nữ nhi này đã lặng lẽ trưởng thành, và ông ta thực sự hoàn toàn không biết gì cả!

Lâm tướng híp mắt, sau đó cẩn thận đánh giá Lâm Sơ Cửu, nhưng vẫn không thể nhìn ra được gì.

Có phải nàng giả vờ quá tốt, có thể giấu diếm được đôi mắt ông ta; hay là bản tính của nàng như thế?

Cho dù thế nào, ông ta đều không có cơ hội chiến thắng khi tranh đấu miệng lưỡi với Lâm Sơ Cửu. Hiện tại Tiêu Vương phủ đang đứng ở phía đạo đức tối cao, nếu ông ta còn tiếp tục dây dưa có thể sẽ bị kéo xuống.

Lâm tướng khẽ thở dài, giống như người không có việc gì thu hồi ánh mắt, không muốn tranh cãi miệng lưỡi với Lâm Sơ Cửu nữa. Ông ta xoay người nhìn về phía đám đông đang tụ tập ở cửa.

Sau khi Lâm Sơ Cửu nói những lời cay đắng và đầy chính nghĩa, trong tướng phủ vẫn luôn rất an tĩnh. Ngoại trừ Lưu Vĩnh Sinh và mấy tên thư sinh nói ra vài câu, những người khác đều luôn duy trì trầm mặc. Nhưng, điều này không có nghĩa Lâm tướng có thể tống cổ bọn họ theo ý muốn của mình.

Lâm tướng biết rất rõ ràng, nhóm người này đã tới trước mặt ông ta, ông ta bất luận thế nào cũng phải tiếp nhận, đuổi người đi là không có khả năng.

"Người tới," Lâm tướng giơ tay gọi hạ nhân tới, "Hãy dàn xếp ổn thoả cho tất cả mọi người, làm rõ từng sự tình một, chờ sau khi bổn tướng điều tra rõ chân tướng, lập tức thượng tấu triều đình."

Trước mặt mọi người, Lâm tướng làm trò nói ra những lời rất hay.

Đối với chân tướng?

Điều tra ra chân tướng, không phải do Lâm tướng định đoạt. Thậm chí sống chết của những người này, cũng không phải do Lâm tướng định đoạt.

Tô Trà và Lưu Bạch lo lắng Lâm tướng sẽ giết người diệt khẩu, sau đó giá họa cho Tiêu Vương phủ. Bọn họ đang muốn tiến lên nhắc nhở Lâm Sơ Cửu, Lâm Sơ Cửu đã mở miệng nói: "Phụ thân đại công vô tư, không giống như nữ nhi đây. Phu nhân và muội muội bệnh nặng, vì thế không thể lo liệu được hết những việc lặt vặt. Bên người ta có mấy nha hoàn và thị vệ, mặc dù bọn họ vụng về, nhưng một số việc nhỏ vẫn có thể giúp đỡ được."

Lâm Sơ Cửu không cho Lâm tướng cơ hội cự tuyệt, quay đầu phân phó với mấy người phía sau: "Toàn bộ các ngươi đều lưu lại hết, giúp phụ thân ta làm tốt việc này. Vương gia giao đãi, nếu như việc này chưa điều tra ra manh mối, các ngươi cũng đừng nghĩ quay về."

Nghe Lâm Sơ Cửu nhắc tới lệnh của Tiêu Thiên Diệu thì rất kỳ lạ, bất cứ điều gì không thể thuyết phục công chúng, nàng liền nói tới Vương gia, người khác đều không có khả năng đi chứng thực.

Lâm tướng nheo mắt, vội vàng cự tuyệt nói: "Vương phi nương nương, trách nhiệm hàng đầu của thị vệ vương phủ là bảo vệ Vương gia, sao có thể để bọn họ lưu lại." Lưu lại một đám người như vậy, ông ta làm thế nào sử dụng độc thủ?

"Phụ thân, ta cũng không muốn lưu thị vệ lại, nhưng quan sai làm việc không có hiệu quả, phụ thân cũng biết điều đó." Lâm Sơ Cửu khẽ thở dài, mang theo bộ dáng - ta đang suy nghĩ cho ông.

"Sáng sớm hôm nay, ta đã để quản gia mang thẻ bài Vương gia đi tới Thuận Thiên Phủ, để phủ y phái quan sai tới xử lý việc này, nhưng đến nay vẫn chưa nhìn thấy bóng người. Trước khi tới tướng phủ, ta cũng sai người đi tới Thuận Thiên Phủ, mời quan sai tới đây duy trì trật tự, nhưng vẫn không có người nào tới đây. Quan sai của Thuận Thiên Phủ thật sự quá bận.

Vương gia nhà chúng ta ăn lộc của thánh thượng, theo lý chia sẻ ưu phiền vì thánh thượng là điều nên làm. Quan sai quá nhiều việc không thể lo hết, để thị vệ vương phủ giúp đỡ phụ thân cũng không có gì. Ngài là phụ thân ta, về tình về lý Vương gia cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Phụ thân ngàn vạn không cần để ở trong lòng, cứ việc sai bảo bọn họ. Mặc dù bọn họ vụng về, nhưng vẫn có thể chạy chân giúp đỡ phụ thân. Nếu như bọn họ không nghe lời phụ thân ngài nói, ngài cứ việc đánh giết là được."

Những lời này của Lâm Sơ Cửu mặc dù không đến mức kín kẽ không có sơ hở, nhưng lại khiến cho Lâm tướng không có cách nào phản bác. Phủ y Thuận Thiên phủ không tới là sự thật, ai cũng không có khả năng đổi trắng thay đen. Giữ thị vệ Tiêu Vương phủ ở lại Lâm phủ, điều này tuyệt đối không phải là một chuyện tốt.

"Vương phi nương nương, người lưu lại toàn bộ thị vệ và nha hoàn toàn, an nguy của người phải làm sao bây giờ? Cuộc sống hàng ngày của người nếu không có người hầu hạ thì không thể được." Lâm tướng cũng thay đổi thái độ suy xét cho Lâm Sơ Cửu, trong mắt tràn đầy lo lắng và không tán đồng.

Nếu bàn về kỹ thuật diễn, Lâm Sơ Cửu hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm tướng.

"Phụ thân yên tâm, dưới chân thiên tử ai dám xằng bậy, nữ nhi ở kinh thành rất an toàn. Đối với người hầu hạ? Nữ nhi không phải là người không tay không chân, tự mình vẫn có thể chăm sóc bản thân." Một nửa câu đầu của nàng đều là giả, nhưng một nửa câu sau lại là thật sự. Tuy nhiên, không có người nào tin.

"Như vậy sao được, người là Vương phi, sao có thể không có người hầu hạ. Nếu không thì thế này, ta nói mẫu thân người an bài mấy nha hoàn tới hầu hạ người." Lâm tướng rất biết cách nói, vẫn muốn gài người vào Tiêu Vương phủ.

Lâm Sơ Cửu không khách khí cự tuyệt, "Đa tạ phụ thân hậu ái, mấy nha hoàn ở lại chỉ để phụ thân mượn dùng sai bảo, không phải sẽ ở lại Lâm phủ mãi mãi, sao còn cần phụ thân cho thêm nha hoàn. Vương gia nhà chúng ta luôn luôn tiết kiệm, bên người ta cũng chỉ có bốn nha hoàn, nếu nhiều quá Vương gia nhà chúng ta sẽ không vui."

Lâm Sơ Cửu nói dối không hề chớp mắt, Tô Trà và Lưu Bạch trực tiếp trợn tròn đôi mắt, hai người nhìn nhau: Thiên Diệu thật sự nhỏ mọn như vậy hay sao?

Lâm tướng vẫn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: "Bất quá chỉ là mấy nha hoàn mà thôi, bọn họ chỉ hầu hạ người tới khi nha hoàn của người trở về, sau đó lại đưa bọn họ quay về Tướng phủ là được."

"Phụ thân, thật sự không cần phải phiền toái như vậy. Nếu trong phủ có quá nhiều nha hoàn, phụ thân có thể an bài các nàng tới Từ Ân Đường, những hài tử nơi đó càng cần nhiều người chăm sóc hơn ta." Từ Ân Đường là nơi chuyên nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Đông Văn, nơi đó...... rất lộn xộn, luôn thiếu nhân lực. Lời này của Lâm Sơ Cửu đã khiến Lâm tướng cứng họng.

Liên tiếp hai lần bị Lâm Sơ Cửu chặn đứng, Lâm tướng bắt đầu nổi giận. Trong niên đại luôn chú ý tới hiếu đạo, những lời Lâm Sơ Cửu nói có thể là bất hiếu, nhưng Lâm Sơ Cửu hiện tại là Tiêu Vương phi, nhìn giống như còn được Tiêu Vương coi trọng. Cho dù Lâm tướng là phụ thân Lâm Sơ Cửu, cũng không thể quát mắng Lâm Sơ Cửu.

Lâm tướng hít vào một hơi thật sâu, áp xuống lửa giận trong lòng. Ông ta điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, không còn lôi kéo chuyện này với Lâm Sơ Cửu nữa, chỉ nói: "Vương gia đại nghĩa, nếu thánh thượng biết được chắc chắn sẽ rất vui. Vậy lão thần mặt dày xin mượn thị vệ Vương gia."

Sau khi Lâm tướng biết không thể cự tuyệt được nữa, lập tức tâng bốc Tiêu Thiên Diệu lên tới đỉnh đầu. Lâm Sơ Cửu chỉ cười một tiếng mà không trả lời, bởi vì......

Một chiêu mà nàng vừa mới sử dụng, còn đội vào chiếc mũ cao này, tất nhiên là có mưu đồ......
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 94: Dùng người, đừng vui mừng quá sớm - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,845 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ