Chương 80: Đối lập, thật ra là tới học lén

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nếu Tiêu Thiên Diệu không phối hợp, đối với Lâm Sơ Cửu căn bản không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Tiêu Thiên Diệu đen mặt phớt lờ, Lâm Sơ Cửu thậm chí còn kéo kéo ống tay áo Tiêu Thiên Diệu, da mặt dày nói: "Vương gia, cười một cái. Ngài xem, tất cả mọi người đều bị ngài dọa sợ hết rồi."

Lâm Sơ Cửu dùng "mọi người" để đại diện cho chính mình. Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi dường như suy tư điều gì. Tất cả thị vệ và Tào quản gia bên ngoài cửa chửa bị bước vào đều ngẩn cả người: Vương phi, ngài thật sự sẽ tốt khi đại diện cho chúng ta sao?

Hơn nữa, ngài muốn Vương gia cười một cái, ngài thật sự không phải đang tìm chết?

Bọn họ không đành lòng xem!

Thị vệ cúi đầu, Tào quản gia yên lặng lui về phía sau một bước, giả bộ bản thân mình vẫn chưa từng tiến vào; Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi lại rất chờ mong, muốn nhìn xem Tiêu Thiên Diệu làm thế nào khiến Lâm Sơ Cửu mất mặt. Nhưng khiến cho bọn họ bất ngờ chính là, Tiêu Thiên Diệu căn bản không hề tức giận.

Mặc dù Tiêu Thiên Diệu không cười, nhưng biểu tình trên mặt lại dịu đi mấy phần. Hắn nắm lấy bàn tay đang quấy rối của Lâm Sơ Cửu, thấp giọng nói: "Không được nghịch ngợm."

Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ý trong lời nói lại hiện lên sự thân mật. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lâm Sơ Cửu đều sửng sốt đến nỗi choáng váng.

Khi Lâm Sơ Cửu nói ra câu kia, nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần để nhận chỉ trích của Tiêu Thiên Diệu, sau đó nàng sẽ phản kích lại. Dù sao Tiêu Thiên Diệu sẽ không đánh nàng trước mặt người khác, nhưng không ngờ sự tình đã hoàn toàn chuyển biến.

Tiêu Thiên Diệu đã bị quỷ bám vào người?

Lâm Sơ Cửu mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng chỉ thấy Tiêu Thiên Diệu câu môi cười, nói với Mặc Thần Y: "Mặc Thần Y đừng trách, Vương phi còn nhỏ tuổi, tâm tính của tiểu hài tử."

"Không, không sao." Khoé miệng Mặc Thần Y hơi giật: Tiêu Thiên Diệu thật sự không phải cố ý? Đôi phu thê này thật sự khiến người chán ghét.

"Ngồi gần đây." Tiêu Thiên Diệu thấp giọng nói một câu với Lâm Sơ Cửu.

"Vâng, Vương gia." Tiêu Thiên Diệu vừa mới cho nàng mặt mũi, Lâm Sơ Cửu cũng sẽ không khiến Tiêu Thiên Diệu mất mặt.

Nàng không phải nữ nhân thông minh, nhưng cũng biết bảo vệ tôn nghiêm của mình trước mặt người khác, đạp mặt mũi nam tử dưới lòng bàn chân là hành vi ngu xuẩn nhất. Tiêu Thiên Diệu đã lui một bước, nàng không thể tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước.

Sự tình đã được tiết lộ như vậy, Lâm Sơ Cửu trở thành tiểu hài tử giống như lời Tiêu Thiên Diệu đã nói, ngồi xổm trước mặt Tiêu Thiên Diệu, nghe Mặc Thần Y liên tiếp tuôn ra tên huyệt vị, sau đó những ngón tay của nàng chuẩn xác dừng lại ở trên huyệt vị, dùng lực đạo lần lượt ấn xuống.

Tiêu Thiên Diệu sớm đã biết y thuật của Lâm Sơ Cửu không tệ, nàng chuẩn xác nhận ra được huyệt vị cũng không có gì kỳ lạ, nhưng Mặc Thần Y thì khác.

Mặc Thần Y biết Lâm Sơ Cửu từng học về y thuật, nhưng chỉ xem nàng giống như khuê nữ đi theo người khác học được một ít. Vì vậy khi Tiêu Thiên Diệu nói để Lâm Sơ Cửu thay thế Mặc Ngọc Nhi ấn huyệt vị cho hắn, Mặc Thần Y không thèm ngăn cản, ý định muốn mượn cơ hội này khiến Lâm Sơ Cửu mất mặt, không nghĩ tới......

Lại khiến Lâm Sơ Cửu có thể lên mặt.

Mặc Thần Y giống như suy tư điều gì, nhìn thoáng qua Lâm Sơ Cửu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ông ta chỉ không ngừng đọc tên những huyệt vị trên đùi và lực đạo ấn xuống.

Lâm Sơ Cửu cũng biết Mặc Thần Y đang muốn gây khó dễ với nàng, nhưng nàng không để ở trong lòng. Nàng chạy tới Cẩm Thiên Viện là vì muốn học lỏm tay nghề. Mặc Thần Y gây khó dễ cho nàng một chút cũng là điều hết sức bình thường. Chỉ cần Tiêu Thiên Diệu không ra tay áp nàng, nàng căn bản không để Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi vào trong mắt.

"Những huyệt vị vừa rồi, trình tự huyệt vị và lực đạo đều không thể sai lầm, mỗi ngày ấn xuống ba lần, mỗi lần nửa canh giờ (1h)." Mặc Thần Y lần này vẫn gây khó dễ cho Lâm Sơ Cửu.

Mặc Thần Y vừa nói Lâm Sơ Cửu vừa ấn ấn, chỉ cần nàng quen thuộc với huyệt vị thì sẽ không gây ra lỗi. Tuy nhiên, Mặc Thần Y chỉ nói một lần, sau đó bảo Lâm Sơ Cửu cứ thế mà làm. Người bình thường căn bản không thể làm được, ngay cả bản thân Lâm Sơ Cửu cũng không thể thực hiện. Nhưng, cũng may nàng có Hệ thống Y Sinh nghịch thiên.

Hệ thống Y Sinh có chức năng lưu trữ hướng dẫn. Có Hệ thống Y Sinh ở đây, Lâm Sơ Cửu hoàn toàn không cần phải lo lắng bản thân mình sẽ gây ra lỗi. Vì vậy nàng cười đáp lại: "Mặc Thần Y yên tâm, ta đã nhớ kỹ. Sự tình của Vương gia ta đều ghi tạc trong lòng, sẽ không có sai lầm."

Lâm Sơ Cửu nói chuyện nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, lặp lại một lần nữa. Sau khi Mặc Thần Y nhìn một lúc lâu, phát hiện căn bản nàng không hề ấn sai. Mặc Thần Y thật sự không biết nên vui hay nên ảo não.

Nếu như Lâm Sơ Cửu không phải là Vương phi của Tiêu Thiên Diệu, chỉ sợ Mặc Thần Y sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, muốn hỏi Lâm Sơ Cửu có nguyện ý bái ông làm thầy hay không.

Đệ tử có thiên phú như thế, đúng là hiếm thấy. Nhưng, Lâm Sơ Cửu lại là Tiêu Vương phi, cho dù nàng có thiên phú thì như thế nào, Mặc Thần Y cũng không có khả năng xem trọng nàng, khen nàng một câu "không tệ" đã là hiếm thấy.

"Vương phi thông minh, lão phu đi chuẩn bị thuốc tắm, sau nửa canh giờ nữa sẽ quay lại." Mặc Thần Y khẽ thở dài, trước khi rời đi còn không quên liếc mắt nhìn xem Lâm Sơ Cửu một cái.

Một mầm non tốt như thế, vì sao lại là tình địch của nữ nhi mình?

Mặc Ngọc Nhi đi sát theo sau Mặc Thần Y. Vị mỹ nhân băng thanh ngọc khiết này, con mắt lúc này rốt cuộc cũng nhìn xem Lâm Sơ Cửu, nhưng ánh mắt lại tối nghĩa khó hiểu.

Cũng đúng, bản thân mình phải mất một canh giờ (2h) mới nhớ kỹ huyệt vị, trình tự. Lâm Sơ Cửu chỉ nghe một lần đã có thể nhớ kỹ. Nếu như đổi thành bất luận một người nào khác đều sẽ cười không nổi.

Tào quản gia lại rất vừa lòng. Khi Mặc Ngọc Nhi đi tới bên người lão, lão khó khăn lắm mới cười ha hả và nói một câu: "Mặc cô nương đi thong thả."

Vương phi nhà bọn họ thật là lợi hại, nhìn biểu tình hôi thối của Mặc cô nương...... Thật sự cho rằng giấu mặt đi thì người khác không thể nhìn ra được sao? Cũng không nhìn xem tình huống chủ tử trong phủ bọn họ như thế nào.

Tào quản gia vốn định tiến vào để nói gì đó, nhưng lão nhìn thấy Lâm Sơ Cửu đang ngồi xổm trên đất và mát xa cho Tiêu Thiên Diệu. Lão sợ Lâm Sơ Cửu mệt mỏi nên tự mình vội vàng mang tới một cái ghế thấp, "Vương phi, ngài ngồi đi." Muốn nàng ngồi xổm nửa canh giờ (1h), chân nàng đều sẽ tê rần.

"Cảm ơn Tào quản gia." Lâm Sơ Cửu quay đầu lại cười, sau đó đứng dậy ngồi xuống, động tác trên tay vẫn không dừng lại, sau đó nàng vẫn luôn rũ mắt xuống, không hề nhìn Tiêu Thiên Diệu, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình.

Người không hiểu còn tưởng rằng, Lâm Sơ Cửu đang cố gắng tập trung lực chú ý để khỏi mắc lỗi, nhưng Tiêu Thiên Diệu lại biết Lâm Sơ Cửu không vui.

Khi Lâm Sơ Cửu không vui, nàng đều thích duy trì sự im lặng, không nói lời nào cũng không thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình, thực sự dễ dàng khiến người bỏ qua sự hiện diện của nàng. Tuy nhiên, mỗi một lần Tiêu Thiên Diệu đều có thể chuẩn xác nắm bắt được điều này.

Sau khi đuổi Tào quản gia rời đi, Tiêu Thiên Diệu nhìn bàn tay ngọc đang dừng ở trên đùi mình, cau mày.

Hắn không hiểu vì sao Lâm Sơ Cửu không vui?

Là vì Mặc Thần Y gây khó dễ cho nàng hay sao?

Không có đạo lý! Mặc Thần Y căn bản không thể gây khó dễ cho nàng, không phải có thể nhìn thấy Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi xịu mặt lúc rời đi sao?

Vậy thì bởi vì sao?

Bởi vì khi Mặc Thần Y gây khó dễ cho nàng, hắn không ra mặt giúp nàng?

Nếu đúng như vậy, vậy hắn nên nói chuyện với Lâm Sơ Cửu, có một số việc hắn không tiện ra mặt, càng không thể trực tiến đứng về phía bên Lâm Sơ Cửu.

Hắn muốn nói chuyện rõ ràng với Lâm Sơ Cửu, nhưng chỉ sợ sẽ mang tới phiền toán cho Lâm Sơ Cửu.

Giống như hiện tại, hắn giả vờ không biết gì hết, vậy nên Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi có thể hiện lên bộ mặt thật. Bọn họ có thể che dấu ý định thật sự và âm thầm ngáng chân Lâm Sơ Cửu. Đến lúc đó, hắn sẽ bí mật giúp nàng. Đó mới là điều có lợi nhất cho Lâm Sơ Cửu.

Hắn có nên nói cùng nàng một tiếng hay không?

Tiêu Thiên Diệu nhìn đỉnh đầu đen như mực của Lâm Sơ Cửu, trong lúc nhất thời phân vân......
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 80: Đối lập, thật ra là tới học lén - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,828 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ