Chương 79: Chua xót, không phải cố ý cũng không được

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không để ý tới chuyện bên ngoài, giống như thư sinh một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, so sánh với những quan viên kinh nghiệm quan trường, vừa đơn thuần lại nhiệt huyết. Khích động một đám người như vậy là tốt nhất, khi đầu óc nóng lên sẽ gây ra những chuyện mà người thường không ai dám làm.

"Phái thêm mấy thư sinh tiếp tục lan truyền, trẫm muốn nghe những tiếng nói khác nhau." Tiêu Thiên Diệu dùng dư luận để gột rửa sạch thanh danh của mình, hiện tại Hoàng thượng cũng dùng phương pháp tương tự, dẫm Tiêu Thiên Diệu xuống dưới.

"Nhớ kỹ, trẫm không cần nói hắn không tốt." Hoàng thượng phái người dẫn đường tung lời đồn đãi, nhưng lại không muốn làm quá mức. Rốt cuộc, những người thông minh đều có mắt, vì vậy hoàng thượng không muốn thần tử nhìn ra được bản thân hắn gấp không chờ nổi, không từ thủ đoạn đối phó với Tiêu Thiên Diệu tàn tật. Nếu vậy sẽ khó tránh khỏi nhân tâm mắng hắn tàn bạo.

"Thuộc hạ đã hiểu." Người tới vẫn quỳ gối bất động không nhúc nhích, chờ đến khi Hoàng thượng phân phó xong, lúc này người kia mới đứng dậy cáo lui.

"Người tới, tuyên Lâm tướng vào yết kiến." Hoàng thượng không ngừng một chút, mệnh lệnh hết người này tới người khác.

"Thần tham kiến thánh thượng." Lâm tướng tiến vào, tinh thần có chút hơi kém.

Nữ nhi bảo bối của hắn đập đầu vào tường ở Tiêu Vương phủ, đại phu nói trên trán thương sẽ lưu lại sẹo, chỉ với vết sẹo kia, vị trí Thái Tử Phi của Lâm Uyển Đình sẽ gặp nguy hiểm.

Không thể kết thân với Hoàng thượng, còn gả nữ nhi cho đệ đệ mà Hoàng thượng ghét nhất, điều này quả thực là muốn lấy mạng của hắn.

Mấy ngày nay Lâm tướng đều sầu não đến nỗi ăn cơm không vô.

"Ái khanh miễn lễ." Hoàng thượng nhíu mày, giọng nói bất giác lạnh hơn vài phần. Lâm tướng vội lên tinh thần, lúc này Hoàng thượng mới vừa lòng gật đầu, "Lâm ái khanh, trẫm nghe nói vài ngày trước, có ngự sử hạch tội Ninh Viễn tướng quân mạo phạm quân lĩnh, tham ô ngân lượng trợ cấp cho các tướng sĩ, việc này có thật hay không?"

Mặc dù đó là câu hỏi nhưng ý khẳng định lại rất hiển nhiên. Ninh Viễn tướng quân là tâm phúc của Tiêu Thiên Diệu, thủ quản ba vạn đại quân, đúng là được Tiêu Thiên Diệu giao quyền trước đó không lâu. Lúc này Hoàng thượng nhắc tới việc này, không cần nói ra cũng biết dụng ý.

Nghe giọng điệu cũng biết được tên bài hát, Lâm tướng luôn luôn nghiền ngẫm và am hiểu đế tâm. Vì vậy lúc này Hoàng thượng nói rõ ràng như thế, Lâm tướng sao có thể không thể hiểu rõ.

Cái gì mà mạo phạm quân lĩnh, tham ô ngân lượng, Ninh Viễn tướng quân có làm hay không đều không quan trọng, có chứng cứ hay không cũng không quan trọng. Tóm lại, bọn họ cần phải mượn chuyện này, để những thư sinh kia nhìn xem, Tiêu Vương vì mỹ nhân không cần giang sơn, thuộc hạ đều là một đám người thế nào.

Đối với việc nếu phe phái Tiêu Vương phản kích thì sao?

Tiêu Vương không thể nào ra khỏi phủ, không có người nào sẽ mạo hiểm chọc giận hoàng đế, bảo vệ một con tốt nhỏ.

Mặc dù hai người quân thần không nói ra rõ ràng, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ cần phải làm gì kế tiếp. Lâm tướng lui ra, Hoàng thượng xoa xoa ấn đường, đang muốn nhắm mắt tĩnh dưỡng một lát thì thấy thái giám tâm phúc đi tới nói: "Thánh thượng, Quý Phi trong cung sai người qua báo, tật chân của An Vương lại tái phát, thái y không giúp được gì. An Vương đau đến nỗi mặt không còn chút máu, ngón tay đều chuyển qua màu đen."

"Tử An......" Sắc mặt Hoàng thượng biến đổi, đột nhiên đứng dậy, "Bãi giá tới Thanh Hòa Điện!"

.......

Trong Thanh Hòa Điện, An Vương Tiêu Tử An mặt không có chút máu nằm ở trên giường, toàn thân đau nhói, đôi môi run rẩy, trán đầy mồ hôi, mười ngón tay dính đầy máu đang túm chặt lấy chăn.

Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không hề rên lên một tiếng, người không biết còn tưởng rằng hắn không đau.

"Tử An, con có khỏe không?" Hoàng thượng bước tới mép giường, căn bản không có tâm tư quan tâm tới cung nhân đang quỳ đầy đất.

Tiêu Tử An khó khăn lắc lắc đầu, hắn không nói gì vì sợ mình vừa mở miệng sẽ muốn thét lên đau đớn. Chu Quý Phi vội vàng tiến lên giải thích, "Thánh thượng, Tử An quá đau, không thể nói chuyện."

"Trẫm biết, trẫm biết." Hoàng thượng ngồi ở mép giường, rất muốn an ủi Tiêu Tử An nhưng lại không thể nào xuống tay. Hoàng thượng nhìn thấy Tiêu Tử An đang cố kìm nén đau đớn, lửa giận lập tức phát tiết ở trên người thái y, "Thái y, thái y ở đâu? Mau tới!"

......

Thanh Hòa Điện gà bay chó sủa. Cẩm Thiên Viện trong Tiêu Vương phủ lại rất hoà nhã, ít nhất bề ngoài chính là như thế.

Mặc Thần Y đầu tiên dùng ngân châm với Tiêu Thiên Diệu, kích thích gân mạch hai chân của hắn, tiếp theo lại bảo Mặc Ngọc Nhi xoa ấn huyệt vị cho Tiêu Thiên Diệu, nhưng đã bị Tiêu Thiên Diệu cự tuyệt, lý do là: Việc nặng nhọc này không cần làm phiền Mặc cô nương.

Việc nặng nhọc không thể để Mặc cô nương làm, vậy thì để ai làm?

Mặc Thần Y vốn định kêu đồ đệ của mình tới, nhưng Tiêu Thiên Diệu đã nói trước một bước: "Vương phi, làm phiền."

Hắn có ý gì?

Lâm Sơ Cửu đứng tại chỗ, chớp đôi mắt. Nàng thề, nàng không hề cố gắng tán tỉnh Tiêu Thiên Diệu, nàng chỉ cảm thấy tức giận, thực sự tức giận!

Mặc Ngọc Nhi không thể làm việc nặng nhọc, nàng có thể làm hay sao?

Nàng kém cỏi chỗ nào so với Mặc Ngọc Nhi?

Quả thực rất quá đáng!

"Ta......" Nàng còn chưa nói ra câu tiếp theo, Tiêu Thiên Diệu đã vẫy tay về phía Lâm Sơ Cửu, "Lại đây, cẩn thận lắng nghe Mặc Thần Y nói, nếu xảy ra sai sót, bổn vương sẽ không buông tha nàng."

Giữa phu thê mà nói "tha" hay "không tha", giống như đang nói tới nhân tình dân gian, để lộ một chút ái muội rung động lòng người. Nhưng Tiêu Thiên Diệu nói ra lại rất ngang ngạnh, giống như chủ nhân đối đãi hạ nhân, không có một chút khách khí.

Nếu như không có người ngoài ở đây, Lâm Sơ Cửu tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng, trừ khi Tiêu Thiên Diệu không nói. Tuy nhiên, hiện tại không được, nàng không thể và không làm được như trước đây, xem như chưa từng phát sinh sự tình gì.

Tiêu Thiên Diệu ở trước mặt Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi, xem nàng giống như hạ nhân, hai người này sau này sẽ xem nàng như thế nào? Đợi sau khi Mặc Ngọc Nhi vào cửa, vương phủ còn có vị trí của nàng nữa sao?

Lâm Sơ Cửu oán giận, nàng tự nhận bản thân mình xem như cũng có tình có nghĩa với Tiêu Thiên Diệu, nhưng Tiêu Thiên Diệu đáp lại nàng là gì?

Vĩnh viễn là một con dao đẫm máu!

Nàng không quan tâm tới việc Tiêu Thiên Diệu nạp thêm trắc phi, cũng không để bụng Tiêu Thiên Diệu có nữ nhân khác, nhưng vấn đề là Tiêu Thiên Diệu không thể đánh vào mặt nàng ở trước mặt một nữ nhân khác, giẫm đạp lên sự kiêu ngạo của nàng, xem Lâm Sơ Cửu giống như hạ nhân, ngay cả khi không cố ý cũng không thể được.

Nàng không tranh đoạt sủng ái của Tiêu Thiên Diệu, nhưng danh dự thuộc về bản thân mình cũng không cho nàng hay sao? Nàng không muốn những ngày tháng sau này ngoài việc phải nhìn xem sắc mặt Tiêu Thiên Diệu mà sống, còn phải nhìn xem sắc mặt của Mặc Ngọc Nhi.

Trong lòng Lâm Sơ Cửu khó chịu, nhưng nghẹn khuất chính là, cho dù nàng khó chịu đi chăng nữa, giờ phút này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu nàng mạnh mẽ đấu tranh với Tiêu Thiên Diệu, cuối cùng, người duy nhất phải chịu đựng chính là nàng.

Nàng muốn giữ thể diện, Tiêu Thiên Diệu cũng muốn. Nàng không thể đánh vào mặt Tiêu Thiên Diệu trước mặt mọi người.

Lâm Sơ Cửu âm thầm nhéo cổ họng một chút, muốt hết sự chua xót trong mắt trở về. Nàng tươi cười sáng lạn, giống như không biết trong lời nói của Tiêu Thiên Diệu lạnh lẽo bao nhiêu. Nàng cười tủm tỉm đi đến bên người Tiêu Thiên Diệu, ưu nhã nhấc váy lên, không quan tâm tới người bên ngoài, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh người Tiêu Thiên Diệu, nửa hờn dỗi nửa bất mãn trêu ghẹo nói: "Vương gia, trước mặt người ngoài đừng hung dữ như vậy, chúng ta là phu thê thì không sao. Ta biết chàng không phải muốn khiến ta sợ, nhưng người khác sẽ sợ, đúng không? Ngọc Nhi muội muội."

Người khác là ai, không cần nói cũng biết.

Đáng tiếc, người khác là Mặc Ngọc Nhi không nể mặt cũng không để ý tới Lâm Sơ Cửu. Cũng may Lâm Sơ Cửu cũng không mong đợi Mặc Ngọc Nhi sẽ phối hợp với mình. Nàng nhẹ nhàng đấm một chút trên đùi Tiêu Thiên Diệu, "Chàng xem, chàng đã dọa sợ Ngọc Nhi muội muội rồi."

Giọng điệu mang theo oán trách, nhưng cử chỉ lại hiện ra sự thân mật. Sự thân mật này là thứ mà người thứ ba không thể nào chen chân. Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi nhìn xem cực kỳ chói mắt, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy đó chỉ do một mình Lâm Sơ Cửu tình nguyện, Tiêu Thiên Diệu từ đầu tới cuối đều không hề phối hợp, nhiều lắm chỉ là mặc kệ mà thôi, nhưng......

Ngay khi bọn họ đang tự an ủi mình như vậy, Lâm Sơ Cửu đã thực hiện một hành động khác.
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 79: Chua xót, không phải cố ý cũng không được - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,827 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ