Chương 78: Hôn quân, muốn lấy mạng ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không sai, Mặc Thần Y đang nổi lên sát tâm đối với Lâm Sơ Cửu, lúc trước ông ta nói muốn chữa trị cho Lâm Sơ Cửu cũng không phải chỉ nói cho vui, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ông ta dự định sẽ giữ lại mạng cho một kẻ ngáng đường giống như Lâm Sơ Cửu.

Đúng như những gì Tô Trà đã nói, với thân phận, địa vị của Mặc Thần Y, ông ta muốn tìm một nam nhân có quyền thế cưới Mặc Ngọc Nhi làm vợ, chăm sóc nàng ta cả đời không phải là việc gì khó.

Mặc Thần Y sở dĩ chọn Tiêu Thiên Diệu là bởi vì Mặc Ngọc Nhi yêu thích Tiêu Thiên Diệu. Người phụ thân như ông ta, tất nhiên muốn nữ nhi đạt được nguyện vọng. Tuy nhiên, những điều này Mặc Thần Y sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, và người khác cũng sẽ không nhận ra được điều này. Rốt cuộc, Mặc Ngọc Nhi khi ở trước mặt người khác, chưa từng tỏ ra yêu thích Tiêu Thiên Diệu.

Hiện tại, Mặc Thần Y đã được mời vào trong phủ, sự tình bên ngoài đã được Tiêu Thiên Diệu đè ép xuống. Mặc dù không nhìn thấy xương cốt của sát thủ Chu Tứ, nhưng có mấy chục vạn giải thưởng treo ở đó, hiện tại Chu Tứ chính là chuột băng qua phố, hắn ta căn bản không dám hiện thân. Hơn nữa, thiên hạ đệ nhất sát thủ Kinh Trì đã tiếp nhận sự ủy thác ám sát Chu Tứ. Hiện tại Chu Tứ lo cho bản thân đã khó chứ đừng nói tới việc ám sát Tiêu Thiên Diệu. Chỉ cần hắn ta vừa hiện thân sẽ lập tức bỏ mạng.

Đối với người chủ đứng phía sau thì sao?

Hoàng thượng sau vài lần tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa Tiêu Thiên Diệu luôn có phòng bị, Hoàng thượng muốn âm thầm điều động đại đội nhân mã vây giết Tiêu Thiên Diệu, gần như không có khả năng.

Đối với việc vây giết quang minh chính đại?

Tiêu Thiên Diệu không hề phạm tội, trừ khi Hoàng thượng muốn đeo trên lưng tai tiếng giết hại công thần và thân đệ, nếu không Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, Hoàng thượng căn bản không dám chắc chắn, nếu hắn quang minh chính đại ra tay có thể giết chết được Tiêu Thiên Diệu hay không. Đến lúc đó nếu Tiêu Thiên Diệu không chết, hắn sẽ phải chết.

Hoàng thượng ném chuột sợ vỡ đồ nên không dám vọng động, Tiêu Vương phủ phòng thủ kiên cố nên không cần lo lắng thích khách tới ám sát, tất cả đều được chuẩn bị ổn thoả, chỉ chờ Mặc thần y động thủ là xong.

Mặc dù mời Mặc thần y rất khó, nhưng một khi ông ta đã đồng ý trị liệu cho Tiêu Thiên Diệu, ông ta lập tức trở nên dễ tính. Ngày thứ ba sau khi nhập phủ, Mặc thần y mang theo nữ nhi vào ở Cẩm Thiên Viện, bắt đầu trị liệu hai chân cho Tiêu Thiên Diệu, và Lâm Sơ Cửu cũng theo đó tiến vào.

Bên ngoài Cẩm Thiên Viện, có ba tầng thị vệ, canh gác ba tầng, không hề có một lỗ hổng. Thời gian bàn giao của mỗi thị vệ đều không chắc chắn, bảo đảm không có người nào có thể lợi dụng việc đổi gác lẻn vào; kết nối liền mạch giữa các thị vệ là không thể, vì thế nên người bên ngoài không thể lẻn vào trong phủ.

Hạ nhân hầu hạ trong viện Tiêu Vương phủ đều là lão nhân, đều do đích thân Tào quản gia lựa chọn, đảm bảo rằng Cẩm Thiên Viện vẫn có thể hoạt động suôn sẻ mà không cần phải tiếp xúc với bên ngoài nhiều.

Đúng vậy, trong lúc trị liệu, không cho phép kẻ nào ra vào Cẩm Thiên Viện, toàn bộ ăn uống tiêu tiểu đều được giải quyết ở Cẩm Thiên Viện, bao gồm cả Tiêu Thiên Diệu.

Chủ tử và toàn bộ người hầu trung thành với Tiêu Vương phủ đều tập trung ở Cẩm Thiên Viện. Để tránh cho việc Hoàng thượng đột ngột hạ thánh chỉ tới Tiêu Vương phủ, hoặc truyền chiếu người Tiêu Vương phủ tiến cung, người Tiêu Vương phủ không thể không công bố với bên ngoài, nói rằng Mặc Thần Y đã bắt đầu trị bệnh cho Vương phi, Vương gia sẽ đồng hành cùng nàng trong suốt quá trình điều trị, không có tâm để xử lý công vụ. Toàn bộ sự việc trong ngoài Tiêu Vương phủ đều được gác lại, chờ đến khi việc điều trị cho Tiêu Vương phi kết thúc.

Bằng cách này, không những tránh người tới cửa bái phỏng, cũng tránh cho việc trong cung đột nhiên truyền Tiêu Thiên Diệu tiến cung, để Hoàng thượng không có lý do gì hay lấy cớ làm gián đoạn việc trị liệu, nếu không sẽ gây cho Tiêu Vương phủ hoặc Tiêu Thiên Diệu phiền toái rất lớn.

Những lời này vừa được tung ra, tin đồn bắt đầu lan rộng khắp kinh thành. Lần này Tiêu Vương gia càng nổi tiếng hơn cả lúc trước, chỉ vì mỹ nhân mà không màng tới chính sự.

Nhưng dù vậy cũng có những khuê nữ hâm mộ vận may của Lâm Sơ Cửu, ngay cả Lâm Uyển Đình bệnh tình vừa mới có chút khởi sắc, sau khi nghe thấy Tiêu Vương có "tình cảm vô cùng sâu sắc" với Lâm Sơ Cửu, không thể không buồn bã thương tâm. Trong lòng nàng ta một lần nữa nảy mầm, ý tưởng lúc trước vì sao không phải là nàng ta gả vào Tiêu Vương phủ.

Nếu như nàng ta gả vào Tiêu Vương phủ, nữ nhân được Tiêu Vương sủng trong lòng bàn tay chính là nàng ta. Thái tử phi và Hoàng hậu cái gì, giờ phút này ở trong mắt Lâm Uyển Đình, đều không quan trọng bằng tình cảm sâu nặng của Tiêu Vương.

Càng không chiếm được sẽ càng muốn có, đừng nói bản thân Lâm Uyển Đình nhất kiến chung tình đối với Tiêu Thiên Diệu, cho dù tính cách của Lâm Uyển Đình là thích đoạt đồ của Lâm Sơ Cửu, tình cảm của nàng ta đối với Tiêu Thiên Diệu lại giống như ma chướng, mỗi ngày nàng ta đều luôn nhắc tới tên Tiêu Thiên Diệu. Thái Tử thăm tới thăm nàng ta đều phớt lờ, điều này khiến cho Lâm phu nhân lo lắng, dù khuyên bảo Lâm Uyển Đình cũng không nghe, vì vậy Lâm phu nhân không có cách nào với Lâm Uyển Đình, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.

Các khuê nữ đều khen Tiêu Vương phủ có tình có nghĩa, nhưng nam nhân lại không nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, nam nhân có thể yêu thích sắc đẹp, nhưng không thể trầm mê trong tư tình nhi nữ.

Một số cuồng sinh có tính cách cực đoan, thậm chí còn mở miệng nói: "May mắn là tiên hoàng không lập Tiêu Vương làm trữ quân. Nếu như Tiêu Vương trở thành hoàng đế, hắn sẽ trở thành hôn quân, chỉ vì một mỹ nhân không cần giang sơn. Đến lúc đó, hắn hạnh phúc với mỹ nhân của mình, nhưng bá tánh chúng ta lại khổ."

Thư sinh ở Đông Văn có quyền thảo luận chính sự, thư sinh công kích quan viên, tình hình chính trị đương thời cũng không được xem là trái pháp luật. Nhưng, những lời của cuồng sinh này chỉ thẳng tới vị trí đế vương, như thế được xem là quá bổn phận. Sau khi hắn ta nói ra những lời này không bao lâu sau, hắn ta đã bị người quan phủ mời đi "Uống trà", sau đó thì không thấy xuất hiện nữa.

Lần này, thực sự giống như nổ tung nồi. Nhóm thư sinh, học sinh càng kịch liệt chỉ trích mạnh hơn đối với Tiêu Thiên Diệu. Mặc dù không dám nói trắng ra giống như cuồng sinh, nhưng những lời chỉ trích cũng đủ chọc nhân tâm. Sau đó một áng văn chương trào phúng được phát hành, rất nhanh đã được lưu truyền ở trong kinh thành.

"Nhất định là có người cố ý, nhất định là như vậy." Tô Trà nhìn thấy văn chương công kích Tiêu Thiên Diệu mà thuộc hạ truyền đạt tới, tức giận đến nỗi đấm thẳng vào bàn. Nhưng, hắn chỉ là một thư sinh yếu ớt, đấm một quyền xuống bàn nhưng bàn không bị sứt mẻ chút nào, còn bàn tay mình lại đau đến nỗi sưng đỏ, ngay cả cầm bút cũng cầm không được.

"Công tử, thuốc mỡ." Thuộc hạ Cơ Linh đúng lúc đưa thuốc mỡ tới, Tô Trà vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm: "Tức giận giùm Thiên Diệu khiến tay bị thương thật sự không đáng. Thiên Diệu không lo lắng, ta ở đây lo lắng làm gì?" Hắn sầu muốn chết, nhưng cũng không thay đổi được sự tình bên ngoài.

"Vương gia không biết." Thuộc hạ sẽ giải thích sau với Tiêu Thiên Diệu.

Cẩm Thiên Viện đã hoàn toàn phong bế, tin tức không thể truyền ra cũng không thể truyền vào. Đương nhiên cho dù có thể truyền vào, Tô Trà cũng sẽ không truyền tin tức này vào, tránh cho Tiêu Thiên Diệu thêm phiền lòng.

"Công tử, nên làm gì đối với lời đồn đãi bên ngoài bây giờ?" Thuộc hạ tiếp nhận thuốc mỡ, hỏi.

"Cứ để bọn họ nháo đi, chỉ cần không nháo tới Tiêu Vương phủ thì không sao." Việc quan trọng cấp bách nhất là hai chân của Tiêu Thiên Diệu, Tô Trà hiện tại không có năng lực để quản những chuyện khác.

"Chỉ sợ sự tình nháo lớn, những thư sinh cực đoan đó sẽ kích động những người có tâm, công vây Tiêu Vương phủ." Đến lúc đó bọn họ muốn ngăn cản cũng cản không được, không ngăn cản cũng không được.

"Ngươi lo lắng không phải không có lý, nhưng chuyện này chúng ta căn bản không thể nhúng tay vào. Thúc đẩy tất cả mọi chuyện ở sau lưng chính là người kia." Tô Trà chỉ chỉ trên trời.

Ở kinh thành, người dám nhằm vào Tiêu Vương phủ, hơn nữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ có đương kim thánh thượng. Và Tô Trà tự nhận hắn không có bản lĩnh kia, dám đối đầu với đương kim thánh thượng.

Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hết hy vọng vào Mặc Thần Y, hy vọng ông ta có thể sớm điều trị được cho Tiêu Thiên Diệu, để Tiêu Thiên Diệu có thể ra ngoài và tự mình giải quyết những việc này. Nhưng......

Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Chưa kể tới hai chân của Tiêu Thiên Diệu đã bị kéo dài rất lâu, cho dù ngay khi bị thương lập tức được trị liệu, trong lúc nhất thời cũng không thể đứng dậy được.

Và hoàng đế lợi dụng lúc Tiêu Thiên Diệu bị bệnh, muốn mạng của Tiêu Thiên Diệu, sao có thể chỉ có một tay như vậy?
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 78: Hôn quân, muốn lấy mạng ngươi - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,882 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ