Chương 77: Chuyện cũ, dùng ân tình nhập phủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đôi mắt Lâm Sơ Cửu sáng đến nỗi dọa người, tất cả trong con ngươi đều là bóng dáng của hắn. Tiêu Thiên Diệu bị nàng nhìn chăm chú như vậy, trái tim trong nháy mắt không chịu sự khống chế hiện lên vẻ kinh hoàng, chờ đến khi hắn phát hiện ra, sự hồi hộp trong lòng đã được bình ổn lại.

Lời đề nghị của Lâm Sơ Cửu không được xem là quá đáng, cho dù cảm kích bao nhiêu, đối với bên ngoài đều biết Tiêu Thiên Diệu mời Mặc Thần Y tới là để chữa bệnh cho Lâm Sơ Cửu. Khi Mặc Thần Y trị liệu cho Tiêu Thiên Diệu, nếu như Lâm Sơ Cửu không đó, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi.

Tiêu Thiên Diệu cố gắng tìm thật nhiều lý do để thuyết phục mình, để bản thân mình tin rằng hắn cho phép Lâm Sơ Cửu tham dự vào, hoàn toàn là việc công xử theo phép công, không có một chút tình cảm riêng tư nào ở đây.

Lúc này, Tiêu Thiên Diệu hoàn toàn bỏ qua những nghi ngờ của mình, Tiêu Vương phủ sớm đã bị hắn phong bế đến nỗi giống như thùng sắt, người ngoài không thể vào được, người bên trong nếu không có mệnh lệnh của Tiêu Thiên Diệu, cũng không có khả năng truyền tin tức ra ngoài. Hắn chỉ cần đưa Lâm Sơ Cửu tới hậu viện, sẽ không có người nào biết Mặc Thần Y rốt cuộc đang trị liệu cho ai.

"Bổn vương sẽ nói với Mặc Thần Y." Tiêu Thiên Diệu mở miệng đồng ý. Đổi lại, Lâm Sơ Cửu chỉ nói một câu: "Vương gia, ngài thật sự quá tốt."

Sau khi Lâm Sơ Cửu nói những lời này, con ngươi của nàng sáng lên lấp lánh, Tiêu Thiên Diệu ngay lập tức cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Đương nhiên, hắn là sẽ không tự mình đi tìm Mặc Thần Y để nói chuyện này. Tiêu Thiên Diệu tìm tới Lưu Bạch, nói Lưu Bạch đi tìm Mặc Thần Y.

"Thiên Diệu, yêu cầu này có thể quá đáng hay không?" Lưu Bạch dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu, hắn từng hoài nghi Tiêu Thiên Diệu đã người ám.

"Có gì sai sao?" Tiêu Thiên Diệu chưa kịp trả lời, Tô Trà đã nhanh miệng nói.

"Có gì sai?" Lưu Bạch tàn nhẫn trừng mắt liếc Tô Trà một cái.

Tô Trà không thèm để chút uy hiếp nhỏ này vào mắt. Ở bên ngoài hắn đã dấu Tiêu Vương phủ rất nhiều chuyện, mặc dù Tiêu Thiên Diệu chưa tìm hắn tính sổ, nhưng trong lòng Tô Trà vẫn sợ. Hiện tại có cơ hội để tạo ấn tượng tốt với Tiêu Thiên Diệu, Tô Trà tuyệt đối không buông tha cơ hội tốt lần này.

"Lưu Bạch, khi Mặc Thần Y trị liệu cho Vương gia, Mặc cô nương khẳng định sẽ ở một bên đúng không?" Tô Trà bắt đầu phát huy miệng lưỡi ba tấc của mình, thuyết phục Lưu Bạch.

"Đương nhiên." Mặc cô nương chính là đệ tử thân truyền của Mặc Thần Y, cũng là trắc phi tương lai của Thiên Diệu, hỗ trợ ở một bên là điều hết sức bình thường.

"Mặc Thần Y từng nói, muốn để Mặc cô nương chăm sóc Vương phi đúng không?" Tô Trà từng bước một, dẫn Lưu Bạch đi vào bẫy của mình.

Lưu Bạch tiếp tục gật đầu......

"Mọi người đều biết, Vương gia mời Mặc Thần Y tới phủ là để chữa bệnh cho Vương phi, đúng không?" Khi Tô Trà hỏi câu này, hắn gần như bật cười.

Lưu Bạch lúc này mới nhận thấy được có điều không đúng, vội vàng giải thích: "Nhưng cũng không cần Vương phi phải ở một bên, đúng không?"

"Không cần nhưng cũng không thể. Vương phi là thê tử danh chính ngôn thuận của Vương gia. Mặc cô nương không là gì cả, chỉ là người ngoài nhưng vẫn có thể ở đó, vì sao Vương phi không thể ở đó? Hơn nữa, Vương gia bị thương hai chân, đến lúc đó khẳng định sẽ phải bôi thuốc và thay quần áo. Mặc Thần Y không được, hạ nhân không thể, vậy thì ai sẽ hầu hạ Vương gia? Mặc cô nương hay sao?"

Tô Trà nói vừa nhanh vừa vội, Lưu Bạch thật lâu sau mới có phản ứng lại, nhưng chỉ để ý tới câu nói kia "Mặc cô nương không là gì cả, chỉ là người ngoài".

"Tô Trà, Mặc cô nương không phải là người ngoài, nàng ấy sẽ sớm trở thành trắc phi của Thiên Diệu." Lưu Bạch nhíu mày, không thích Tô Trà ghét bỏ Mặc Ngọc Nhi.

"Ngươi cũng nói sẽ sớm đúng không? Điều này có nghĩa hiện tại nàng ấy không phải, nàng ấy chính là người ngoài." Tô Trà chưa từng gặp Mặc Ngọc Nhi, nhưng hắn cũng không ngại chán ghét Mặc Ngọc Nhi.

"Lưu Bạch, đừng nghĩ quá đơn giản về nữ nhân. Thiên hạ này có rất nhiều nam nhân có quyền thế hơn Thiên Diệu, Mặc Thần Y muốn tìm người bảo vệ nữ nhi của hắn, vì sao không phải là người khác ngoài Thiên Diệu. Mặc cô nương cứ khăng khăng gả vào Tiêu Vương phủ, ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy, đừng bị vẻ bề ngoài của nàng ấy lừa gạt."

Tô Trà chưa từng gặp Mặc Ngọc Nhi, cũng chưa từng giao tiếp với nàng, nhưng chỉ dựa vào việc Mặc Thần Y dùng ân tình áp chế Tiêu Thiên Diệu cưới Mặc Ngọc Nhi, còn không cần bất cứ yêu cầu nào, chỉ cầu có thể để Mặc Ngọc Nhi bình an sống thanh cao trong quãng đời còn lại. Điều này cũng đủ khiến Tô Trà chán ghét. Bởi vì phương thức mà Mặc Ngọc Nhi gả vào Tiêu Vương phủ, không hề khác gì với di nương nhà hắn.

Chỉ vì ân huệ nên bức chủ mẫu người ta không thể không cưới, còn tỏ ra mình là người thiệt thòi, bị ủy khuất, khiến cho nam nhân đau lòng vì bà ta, cuối cùng lạnh nhạt với vợ cả và các con vợ cả.

Nghĩ đến những bất công nhà mình, còn có nhị phu nhân vừa ghê tởm vừa dối trá kia, Tô Trà cố gắng tươi cười, nhưng khi nghĩ tới hai mẫu tử hắn bị ném ở một thôn trang tự sinh tự diệt, nghĩ đến những khổ sở mà hắn và mẫu thân phải chịu đựng mấy năm nay, hắn không thể không thở dài một tiếng.

Lưu Bạch biết sự tình của nhà Tô Trà. Trên thực tế, nếu năm đó không phải Tiêu Thiên Diệu và Lưu Bạch cùng nhau cứu Tô Trà, Tô Trà và mẫu thân hắn, sớm đã bị cha hắn và vị nhị phòng Tô gia "cao quý tốt đẹp" kia đánh chết.

Tuy nhiên, Lưu Bạch vẫn rất tin tưởng, "Mặc cô nương không giống như vậy."

"Nữ nhân trong thiên hạ đều giống nhau, ngươi đừng quá xem trọng nàng ấy." Tô Trà mang vẻ mặt khắc nghiệt, Lưu Bạch lại rất muốn đánh Tô Trà một trận, nhưng khi nghĩ tới tình huống nhà Tô Trà, Lưu Bạch thật sự không đành lòng hạ thủ, "Thôi, có nói với ngươi cũng vô ích."

"Ta cũng lười tiếp tục nói chuyện với ngươi." Tô Trà liếc mắt nhìn Lưu Bạch một cái, "Được rồi, ngươi đi nói với Mặc Thần Y, Vương phi nương nương nhà chúng ta cho dù vô dụng cũng là nữ nhi tướng gia đương triều, ngoại tôn nữ Trấn Quốc Công phủ, của hồi môn nhiều đến nỗi có thể mua được một tòa thành. Vương phi nương nương không ngại cũng không thiếu bạc, sẽ không ăn cắp học nghệ và đoạt bát cơm của Mặc Thần Y. Vương phi chỉ muốn quan tâm tới Vương gia mà thôi."

"Ngươi không thể nói chuyện dễ nghe một chút hay sao?" Lưu Bạch tức giận đến nỗi cắn răng. Tô Trà không nói ra tên của Mặc Ngọc Nhi, nhưng lời này lại dẫm Mặc Ngọc Nhi dưới lòng bàn chân.

"Sao ta lại nói chuyện không dễ nghe chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn ta giống ngươi, tâng bốc Mặc cô nương lên tận trời cao, lúc ấy mới trầm trồ khen ngợi ta dễ nói chuyện?" Tô Trà bắt đầu độc miệng, có thể khiến người tức chết. Lưu Bạch cực kỳ tức giận, nhưng miệng lưỡi của hắn lại chưa bao giờ là đối thủ của Tô Trà.

Tiêu Thiên Diệu thấy thế nên đành phải ra mặt ngăn cản, "Được rồi, đừng nói nữa. Lưu Bạch, ngươi hãy nói với Mặc Thần Y quyết định của bổn vương."

"Được thôi." Lưu Bạch không hề phản kháng, hắn căn bản không thể đánh lại Tô Trà.

"Sớm đồng ý thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì." Tô Trà cao ngạo hừ một tiếng. Lưu Bạch lười giải thích với Tô Trà, cho dù giải thích thì hắn cũng không thể giải thích rõ ràng.

Lưu Bạch chạy đi tìm Mặc Thần Y, vốn tưởng rằng Mặc Thần Y sẽ không vui, không ngờ Mặc Thần Y đồng ý ngay lập tức. Lưu Bạch cảm thấy khó hiểu về chuyện này, nhưng dù sao hắn đã hoàn thành nhiệm vụ quay về phục mệnh là được.

"Cha, vì sao lại phải đồng ý?" Lưu Bạch vừa đi, Mặc Ngọc Nhi lập tức đi ra.

"Ngọc Nhi, vi phụ biết con rất giỏi, nhưng Tiêu Vương gia lại không biết. Một người có hai mắt tốt như hắn dù mở to cũng không nhìn thấy, không phân được tốt xấu. Nếu như có Vương phi ở đó, mặt tốt của con mới có thể khiến người nhìn thấy." Mặc Thần Y nhìn nữ nhi mình với vẻ mặt dịu dàng từ ái.

Mặc Ngọc Nhi đỏ tai, cứng mặt gật gật đầu: "Cảm ơn cha, con sẽ làm tốt." Ít nhất, sẽ khiến cho con mắt của nam nhân kia nhìn nàng.  

"Con chỉ cần làm sự tình con muốn, những chuyện khác phụ thân sẽ làm tốt giúp con." Mặc Thần Y vỗ vỗ tay Mặc Ngọc Nhi, "Thứ con muốn, vi phụ đều sẽ giúp con tranh đoạt. Con không cần tự hạ thấp thân phận và nhảy nhót giống như vai hề để tranh đoạt nó."

"Vâng." Mặc Ngọc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, Mặc Thần Y tươi cười, trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một tia sát ý.
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 77: Chuyện cũ, dùng ân tình nhập phủ - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,857 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ