Chương 74: Nhận biết, cắt đứt quan hệ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Sơ Cửu mừng rỡ xem diễn. Tiêu Thiên Diệu nhìn thấy Lâm Sơ Cửu vui mừng, không biết vì sao, lời nói vừa mới tới đầu lưỡi đã nghẹn trở về. Hắn chỉ lạnh mặt ngồi ở trên xe lăn, không biết đang suy nghĩ gì.

Không người ngăn cản, Lâm Uyển Đình càng thêm cậy thế, chỉ vào Lâm Sơ Cửu nói: "Tỷ tỷ, có phải tỷ thực sự đã nói những lời không hay về ta ở trước mặt tỷ phu hay không? Vì thế nên tỷ phu mới không thích ta? Tỷ tỷ, sao tỷ vẫn luôn như vậy, trước kia nói xấu về ta ở trước mặt cha và nương, ngay cả ở trước mặt tổ ngoại cũng nói xấu ta, ta đều không so đo với tỷ, nhưng sao tỷ có thể nói xấu ta ở trước mặt tỷ phu? Tỷ không sợ sau khi tỷ phu biết những chuyện tỷ làm, sẽ chán ghét tỷ hay sao?"

"Uyển Đình, đừng nói linh tinh. Tỷ tỷ ngươi không phải là người như vậy." Lâm phu nhân vẫn chưa nghĩ tới, Lâm Uyển Đình liếc mắt một cái đã để ý tới Tiêu Thiên Diệu. Bà ta giả vờ kéo tay Lâm Uyển Đình, bất an nhìn về phía Lâm Sơ Cửu, thật sự giống như Lâm Sơ Cửu đáng sợ bao nhiêu.

Lâm Uyển Đình thuận thế lao vào trong lòng ngực của Lâm phu nhân, nước mắt rơi xuống từng hạt một, vừa khóc vừa nói: "Nương, nương vẫn luôn như vậy, cho dù tỷ tỷ làm gì, nương đều nói tỷ tỷ rất tốt. Rõ ràng tỷ tỷ vẫn luôn khi dễ ta, nhưng người vẫn muốn ta nhường tỷ tỷ. Nương, vì sao lại như vậy? Nhà người khác không phải đều là tỷ tỷ nhường muội muội hay sao? Vì sao nhà của chúng ta lại ngược lại như thế?"

Lâm Uyển Đình vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng am hiểu rất sâu về cách cáo trạng. Nàng ta vừa nói mấy câu đã chỉ ra tình cảnh đáng thương của bản thân mình.

Trong tình huống bình thường, chỉ cần Lâm Uyển Đình vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều sẽ nghiêng về một phía nàng ta, sẽ không ngừng chỉ trích Lâm Sơ Cửu không phải. Nhưng lúc này đây, phản ứng của mọi người lại nằm ngoài dự kiến của Lâm Uyển Đình, bởi vì......

Ngoại trừ nương nàng ta ra, những người khác đều mang bộ dáng không nghe thấy gì, riêng phụ thân nàng ta còn mang vẻ mặt xấu hổ, không ngừng đưa mắt ra hiệu về phía nàng ta, để nàng ta nhanh chóng đi ra ngoài.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cha, nương, mọi người không tin con sao?" Lâm Uyển Đình mang vẻ mặt khó hiểu, chớp mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu, "Còn có tỷ phu, tỷ phu, ngài phải tin tưởng ta, những gì tỷ tỷ nói đều không phải là sự thật."

Mặc dù Lâm Uyển Đình tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ vừa gặp mặt đã nảy sinh phong tình, đôi mắt cũng được ném ra. Đáng tiếc, nàng ta lại tự ném cho người mù nhìn xem. Tiêu Thiên Diệu chỉ phớt lờ nàng ta, nói với Lâm tướng: "Lâm tướng, bổn vương không biết thương hương tiếc ngọc, nếu như thiên kim bị thương, chớ trách cứ bổn vương."

Đây là một sự uy hiếp. Mặc dù Lâm tướng không biết Uyển Đình nhu nhược như thế, làm thế nào mà chọc cho Tiêu Thiên Diệu không vui, nhưng ông ta thật sự sợ Tiêu Thiên Diệu sai người động thủ, đến lúc đó người mất mặt còn có ông ta.

"Còn không mau mang Uyển Đình lui xuống." Lâm tướng vội nói với Lâm phu nhân.

"Vâng, lão gia." Lâm phu nhân dịu dàng đáp lại, nhưng trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm.

Lúc này đây, bà ta nhìn thấy biểu hiện của Lâm Uyển Đình đã hiểu ra được, vì sao Uyển Đình lại thất thường như thế. Lâm phu nhân kín đáo nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Diệu bên người Lâm Uyển Đình, cảm thấy không tốt, vì vậy vội vàng kéo Lâm Uyển Đình đi ra ngoài, "Uyển Đình, lui xuống với nương."

"Nương......" Lâm Uyển Đình ngây ngẩn cả người, không thể hiểu được vì sao sự tình lại biến thành như vậy, nhưng nàng ta không cam lòng cứ rời đi như vậy, quay về phía Tiêu Thiên Diệu nhẹ nhàng gọi một câu: "Tỷ phu, ngài......"

Đáng tiếc, nàng ta còn nói chưa xong, đã bị Tiêu Thiên Diệu chặn lại, "Thật ghê tởm."

Tiêu Thiên Diệu trực tiếp nói, giọng nói sắc bén, không lưu tình chút nào. Lâm tướng hiện lên vẻ mặt bất mãn, Lâm phu nhân sợ tới mức ngón tay run lên, Lâm Uyển Đình tái mặt, đứng ngay tại chỗ, mặc kệ Lâm phu nhân kéo ra ngoài cửa.

Ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ âm thầm cảm thấy mất mặt, ở trong mắt Lâm tướng và Lâm phu nhân, Lâm Uyển Đình chính là đang làm nũng "Trưởng bối", nhưng ba người các nàng thật ra hiểu được, Lâm Uyển Đình làm nũng ở đây là đang khiến Lâm thị xấu hổ.

Làm trò trước mặt thân tỷ, câu dẫn tỷ phu của mình, sự tình như vậy Lâm Uyển Đình cũng làm ra được, càng khiến cho các nàng ngạc nhiên hơn chính là, vợ chồng Lâm tướng lại xem đó giống như là sự tình đương nhiên, quả thực là......

Người một nhà thật đáng ghê tởm!

"Vương gia và tướng gia nói chuyện chính sự, chúng ta sẽ không tiếp tục quấy rầy." Ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ xem như còn có chút hiểu biết, vội vàng cáo lui theo, trước khi rời đi vẫn không quên nói với Lâm Sơ Cửu: "Sơ Cửu, có thời gian thì hãy hồi phủ, các cữu cữu của con đều nhớ thương con."

"Ta sẽ về, cảm ơn ba mợ." Thật khó khăn nhìn thấy được người bình thường, Lâm Sơ Cửu âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Mặc dù Lâm Uyển Đình khiến nàng xấu hổ ở trước mặt Tiêu Thiên Diệu nhưng nàng vẫn vui. Dù nói như thế nào thì đây cũng là người nhà mẹ đẻ, xem như cũng khiến nàng mất hết mặt mũi. Người Lâm gia vỗ vỗ mông đi rồi, còn lại nàng làm thế nào đối mặt với Tiêu Thiên Diệu?

Lâm Sơ Cửu cười khổ một tiếng, ngay sau đó đã trở lại bình thường. May mắn nàng và Tiêu Thiên Diệu không phải là phu thê bình thường, nếu không chỉ với chuyện xảy ra ngày hôm nay, đời này của nàng thật sự không dám ngẩng đầu ở trước mặt Tiêu Thiên Diệu.

Sau khi ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Lâm phu nhân và Lâm Uyển Đình đang cố lấy lại tâm tình. Lâm Uyển Đình đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy ba vị phu nhân đi tới, nàng ta vội vàng lau lau nước mắt, "Các mợ cũng bị đuổi ra ngoài? Các mợ đừng nóng giận, chỉ vì tỷ tỷ bị bệnh nên tâm tình không tốt, ta thay mặt tỷ tỷ xin lỗi các mợ, chờ ít ngày nữa ta sẽ cùng với Huệ nhi tỷ tỷ tới Vương phủ khuyên nhủ tỷ tỷ, để nàng tới xin lỗi các mợ."

Lâm Uyển Đình vui mừng vì tìm được lý do quay lại Tiêu Vương phủ lần nữa, nhưng ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ lại không cho nàng ta một chút mặt mũi nào.

Nhị phu nhân, Tam phu nhân chỉ cười mà không nói lời nào. Đại phu nhân nói thẳng: "Ngươi nghĩ quá nhiều, hài tử Sơ Cửu rất hiểu lễ nghĩa, sao có thể sẽ đuổi trưởng bối ra ngoài. Đối với việc tới Tiêu Vương phủ? Vẫn nên đừng đi, Huệ nhi rất bận, không có thời gian để tới Tiêu Vương phủ. Nếu ngươi không có việc gì cũng đừng tới Quốc Công phủ. Trong khoảng thời gian này chúng ta rất bận."

A phi...... Các nàng mới không muốn nữ nhi của mình chơi cùng với thứ không biết xấu hổ như vậy, tới Tiêu Vương phủ câu dẫn tỷ phu.

"Đại tẩu, tẩu đây là có ý gì?" Sắc mặt Lâm phu nhân trầm xuống, trong lòng không vui.

Đại phu nhân cũng không nể mặt Lâm phu nhân, chán ghét nói: "Tiểu cô, những lời ta nói Uyển Đình không hiểu, sao ngươi cũng không hiểu vậy? Đương nhiên, cho dù ngươi nghe có hiểu hay không, tóm lại hai mẹ con các ngươi sau này hãy ít tới Trấn Quốc Công phủ, ngay cả lão phu nhân cũng không thích các ngươi tới cửa."

Trong mắt Đại phu nhân là sự ghét bỏ không chút nào che dấu, Lâm Uyển Đình bị đả kích, cả người loạng choạng, bộ dáng sắp té xỉu: "Mợ...... các mợ sao có thể đứng về phía tiểu tiện nhân Lâm Sơ Cửu kia, nàng ấy là Tiêu Vương phi, còn ta là Thái Tử Phi tương lai. Không, ta không cần làm Thái Tử Phi, ta muốn làm Tiêu Vương phi. Chỉ có nam nhân giống như Tiêu Vương, mới có thể xứng đôi với ta."

Lâm Uyển Đình một khi kích động, lập tức nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.

"Uyển Đình......" Lâm phu nhân thất thanh thét lên chói tai, ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ cũng giống như đang nhìn xem quái vật, thật sự giống như không quen biết nàng ta.

"Không, không phải, đây không phải là lời ta nói, thật sự không phải ta nói." Lâm Uyển Đình muốn giải thích, nhưng sẽ có ai nghe?

Có một số việc, có thể làm nhưng không thể nói ra.

.......

Trong phòng, Lâm tướng đang cố gắng giải thích, bản thân mình đã quan tâm tới Lâm Sơ Cửu như thế nào, lo lắng cho Lâm Sơ Cửu như thế nào. Khi vừa nghe nói Lâm Sơ Cửu bị bệnh, phụ thân như ông ta đã lo lắng bao nhiêu......

Lâm Sơ Cửu cố nén sự ghê tởm vừa nghe vừa gật đầu, tỏ vẻ bản thân mình thật sự đang lắng nghe, chỉ chờ Lâm tướng nhanh chóng nói tới trọng điểm, rốt cuộc Lâm tướng cũng vất vả nói: "Sơ Cửu, thân thể của con yếu đuối, đại phu trong nhà thường xem bệnh cho con, hiểu biết về bệnh tình của con tốt hơn người ngoài. Hôm nay cha tới......"

Đáng tiếc, Lâm tướng còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng thét chói tai của Lâm phu nhân, "Uyển Đình, Uyển Đình đáng thương của ta. Uyển Đình, con làm sao vậy...... Người đâu, người đâu, mau, mau kêu đại phu. Nữ nhi của ta ngất xỉu... máu... nhiều máu quá!"

"Uyển Đình đã xảy ra chuyện gì?" Khuôn mặt Lâm tướng biến sắc, chắp tay thi lễ với Tiêu Thiên Diệu, "Vương gia, hạ quan cáo tội."

Nói xong, Lâm tướng nhanh chóng đi ra ngoài, bởi vì mở cửa ra quá nhanh, ngay cả bóng dáng Lâm tướng cũng nhìn không rõ, hai cánh cửa kia đã kẽo kẹt đong đưa qua lại.

Phụ thân như vậy, thân nhân như vậy, quả thực là vấn đề đau đầu, may mắn thay lúc trước nàng không ôm bất cứ hy vọng gì.

Lâm Sơ Cửu không nói nên lời, nhìn trời, "Vương gia, ông ấy làm thế nào để trở thành Tể tướng vậy?"

Người không đáng tin như vậy, Hoàng thượng yên tâm sử dụng hay sao?
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 74: Nhận biết, cắt đứt quan hệ - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,834 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ