Chương 67: Thăm bệnh, luôn có người không muốn nàng khoẻ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Độc của Lâm Sơ Cửu, ngươi có khả năng giải hay không?" Hoàng thượng vội vàng mở miệng, trong mắt hiện lên một sự lạnh lẽo.

Tần Viện Chính hoảng sợ, lui về phía sau một bước, ổn định tinh thần nói: "Hạ quan vô năng, Tiêu Vương phi bị trúng độc dược mãn tính, thân thể đã bị độc vật xâm hại, nếu như được điều dưỡng tốt, có thể sống hơn mười năm nữa."

Tần Viện Chính chỉ dựa vào mạch tượng liền có thể khám ra được Lâm Sơ Cửu trúng độc dược mãn tính hơn mười năm, rõ ràng y thuật cao hơn Ngô đại phu. Nhưng hắn chỉ có thể chẩn đoán Lâm Sơ Cửu sống được hơn mười năm, có thể thấy rằng bệnh của Lâm Sơ Cửu khó giải quyết bao nhiêu.

"Quả nhiên......" Hoàng thượng bừng tỉnh đại ngộ, "Hắn đã tìm được cho mình một lý do hoàn mỹ. Tiêu Vương phủ, thật đúng là...... không cần tiếp tục động thủ."

Ý trong lời của hoàng thượng không rõ ràng, Tần Viện Chính không dám nghĩ nhiều, thậm chí không dám nghe nhiều, hận không thể co nhỏ mình lại, đừng để Hoàng thượng phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Mặc dù hắn là tâm phúc của đế vương, nhưng không muốn biết tới chuyện riêng tư của đế vương chút nào, có đôi khi nếu biết quá nhiều chính là tội chết, mà hắn lại không muốn chết.

Cũng may, hiện tại Hoàng thượng không có ý định muốn lấy mạng của Tần Viện Chính, sau khi phát hiện ra Tần Viện Chính bất thường, Hoàng thượng phất phất tay, ý bảo Tần Viện Chính lui ra.

"Thần xin cáo lui, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tần Viện Chính nói một hơi xong, không đợi Hoàng thượng mở miệng liền vội chạy ra ngoài, bởi vì hắn đi quá nhanh, thiếu chút nữa thì đâm sầm vào tiểu thái giám đang bưng đồ ăn khuya trên tay......

Tin tức Tần Viện Chính đêm khuya đến Tiêu Vương phủ chẩn bệnh cho Lâm Sơ Cửu, sáng sớm hôm sau lập tức được truyền ra ngoài, đồng thời cũng truyền ra rằng Tần Viện Chính không thể khám ra được chứng bệnh của Lâm Sơ Cửu, cũng không thể trị được bệnh của Lâm Sơ Cửu.

Vì sao lại nói như vậy?

Bởi vì sau khi Tần Viện Chính chẩn bệnh cho Lâm Sơ Cửu, người Tiêu Vương phủ bắt đầu mời đại phu khắp kinh thành tới chẩn trị cho Lâm Sơ Cửu, chỉ cần đại phu có chút danh vọng đều bị Tiêu Vương phủ nửa cưỡng ép "mời" tới Tiêu Vương phủ trị bệnh cho Lâm Sơ Cửu, nhưng mỗi một đại phu tới trị liệu cho Lâm Sơ Cửu chỉ biết nói một câu: Tại hạ tài hèn ít học!

Thật sự là đại phu tài hèn ít học?

Không...... có lẽ một số người thật giả lẫn lộn đều không thể khám ra được, nhưng một số đại phu có bản lĩnh đều có thể chẩn đoán được Lâm Sơ Cửu đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua bọn họ cũng giống như Tần Viện Chính, không dám hoà nhập vào trong tranh đấu hào môn.

Điều này có thể hiểu được, ngay cả Tần Viện Chính cũng không dám đắc tội với người, không dám nói ra chứng bệnh, bọn họ chỉ là những đại phu bình thường sao dám nói ra?

Nếu bọn họ tham gia vào, quả thực chính là không còn muốn sống nữa!

Y thuật của Tần Viện Chính là đệ nhất Đông Văn, ngay cả danh y đệ nhất Đông Văn còn khám không ra chứng bệnh, những người như bọn họ chẩn đoán không được cũng không bị mất mặt, vì thế......

Cho dù Tiêu Vương phủ mời tới bao nhiêu đại phu, cuối cùng kết quả đều như nhau.

Lúc đầu, nghe thấy tin Lâm Sơ Cửu bệnh nặng, Lâm phu nhân rất sốc, bà ta chỉ sợ người Tiêu Vương phủ sẽ biết được sự tình Lâm Sơ Cửu trúng độc, vì thế bà ta luôn tránh ở trong phủ mà không dám đi ra ngoài.

Khi biết được Tần Viện Chính tới chẩn trị cho Lâm Sơ Cửu, sau đó lại nghe thấy Tiêu Vương gia mời danh y khắp nơi tới trị liệu cho Lâm Sơ Cửu, Lâm phu nhân sợ hãi tới mức bị bệnh nằm trên giường.

Cho đến khi liên tiếp mấy chục đại phu bị mời vào Tiêu Vương phủ, sau đó nói đã chẩn ra được kết quả bệnh tình, lúc này Lâm phu nhân mới nhẹ nhàng thở ra: Dường như, tiểu tiện nhân kia đã giữ lời của mình, cầm bạc quả nhiên không hề nói ra. Đáng tiếc, tiểu tiện nhân kia dùng mạng đổi lấy bạc, nhưng lại không có nhiều thời gian nữa.

Lâm phu nhân nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trở nên tốt hơn, Lâm Uyển Đình tiến vào, nhìn thấy mẫu thân mình có thể ngồi dậy, vẻ mặt vui mừng, đồng thời cũng khuyên: "Nương, sự tình Sơ Cửu bị bệnh mọi người đều biết, cho dù như thế nào nương cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của nàng ấy, người đã hết bệnh rồi, chúng ta có phải nên nhanh chóng đến thăm nàng ấy hay không?"

Bởi vì sau đêm tân hôn của Lâm Sơ Cửu, sự kiện trả lại toàn bộ hạ nhân Lâm phủ đã khiến cho Lâm gia mất hết mặt mũi, hình ảnh người mẹ kế tốt bụng của Lâm phu nhân đã bị phá hủy, trong lúc nhất thời trở thành trò cười trong giới quý tộc, khiến cho Lâm Uyển Đình trong khoảng thời gian này cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ bị người chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Cậu mợ của nàng ấy đều không đi thăm, chúng ta cũng không cần nóng vội. Để Tiêu Vương phủ biết nhà mẹ đẻ Lâm Sơ Cửu không đáng tin cậy cũng tốt." Giọng nói của Lâm phu nhân vẫn còn có chút suy yếu, nhưng không ảnh hưởng gì.

"Mẫu thân nói không sai, nhưng nếu để ngoại tổ mẫu biết được, nhất định sẽ tức giận mắng nương và cậu mợ, so với việc đi cùng với ngoại tổ mẫu, không bằng chúng ta đi trước, ngăn chặn khả năng ngoại tổ mẫu tới cửa chống lưng cho nàng ấy." Lâm Uyển Đình nói giọng nhẹ hơn rất nhiều, bất luận là biểu tình hay là giọng điệu cũng giống một người bệnh hơn Lâm phu nhân.

"Ngoại tổ mẫu của con khi nào sẽ quay trở về?" Trong khoảng thời gian Lâm phu nhân sinh bệnh, không có khả năng theo dõi hết mọi chuyện.

"Năm ngày, mợ nói ngoại tổ mẫu đã phái người đưa tin, năm ngày sau sẽ hồi kinh. Nếu như để ngoại tổ mẫu biết được, Lâm Sơ Cửu bị bệnh đến nỗi sắp chết, nương và cậu mợ nếu không đi thăm nàng ấy, nhất định sẽ rất tức giận." Lâm Uyển Đình đương nhiên không muốn gặp Lâm Sơ Cửu, hiện tại Lâm Sơ Cửu đã là Tiêu Vương phi, nàng ta gặp Lâm Sơ Cửu sẽ phải hành lễ. Nghĩ đến hình ảnh kia, Lâm Uyển Đình chỉ hận không thể xé xác Lâm Sơ Cửu.

Nhưng......

Ngoại tổ mẫu, nàng ta cũng không dám đắc tội, ở trước mặt ngoại tổ, nàng ta cần phải giả bộ tỷ muội tình thâm.

Lâm Uyển Đình căm giận nhăn mặt, "Nương, đến lúc đó chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho Lâm Sơ Cửu xấu mặt ở Tiêu Vương phủ, tốt nhất khiến cho Tiêu Vương gia và người Tiêu Vương phủ thấy rõ gương mặt thật của Lâm Sơ Cửu, khiến Tiêu Vương gia đừng tìm danh y gì đó cho nàng ấy nữa, để nàng ấy tự sinh tự diệt mới tốt."

Giọng nói yếu nhược yêu kiều nhưng lại phát ra những lời độc ác, Lâm phu nhân không ngần ngại nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra sự khen ngợi......

........

Lúc này, Lâm Sơ Cửu ở Tiêu Vương phủ thật vất vả mới thoát khỏi những quý phụ độc hại trong kinh thành, bây giờ lại lâm vào cảnh bị các danh y trong kinh thành "vây xem".

Khụ khụ...... nói "vây xem" thì hơi khoa trương một chút. Rốt cuộc, thân phận Tiêu Vương phi tôn quý, dung mạo của nàng không phải người nào cũng có thể nhìn xem. Ngô đại phu là người một nhà, Tần Viện Chính là ngự y do Hoàng thượng phái tới, có thể trực tiếp gặp mặt nàng, chẩn bệnh cho nàng là điều hết sức bình thường. Nhưng, những "danh y" do Tào quản gia mời đến từ kinh thành, tất cả đều không có đãi ngộ này. Bọn họ chỉ có thể chẩn bệnh cho Lâm Sơ Cửu cách một tấm mành, dùng một sợi tơ để bắt mạch cho nàng.

Trung Y thường chú trọng tới ngửi, hỏi, quan sát, nhưng cách một tấm mành, lại dùng sợi tơ bắt mạch, nếu y thuật không tốt thật sự không dám tiến lên, nếu y thuật tốt......

Cũng rất khó chẩn đoán ra được!

Lâm Sơ Cửu không biết có mấy đại phu nhìn ra được nàng bị trúng độc dược mãn tính, dù sao mỗi một đại phu khám thật lâu sau đó, cuối cùng tất cả đều lắc đầu thở dài, nói một câu: "Tại hạ tài hèn ít học, thật sự không thể chẩn đoán ra bệnh tình của Vương phi nương nương."

Còn có người nói: "Vương phi nương nương bệnh nặng, xin hãy chuẩn bị hậu sự đi!"

Tuy nhiên, dù kết quả thế nào, Tào quản gia vẫn đưa cho đại phu một lượng bạc làm lệ phí đến khám bệnh tại nhà, sau khi đại phu rời đi, thị vệ còn gông cổ hét to một câu: "Lang băm, Vương phi nhà ta vẫn khoẻ, chuẩn bị hậu sự còn quá sớm."

Người bị mắng là lang băm, tất nhiên kêu lên đôi câu: "Lão phu chẩn bệnh tuyệt đối không sai, Tiêu Vương phi bị bệnh rất nặng, không sống được bao lâu nữa."

"Tiêu Vương phi nhìn thì không sao, thật ra thân thể đã xấu đi từ lâu, cho dù quý phủ cố gắng cẩn thận bồi dưỡng, Tiêu Vương phi nhiều nhất cũng chỉ sống được ba bốn năm nữa mà thôi, các ngươi sẽ thấy......"

Vẫn luôn có mấy đại phu đầu xanh như vậy, y thuật không tệ, nhưng không hiểu những tranh đấu trong hào môn, mặc dù không nói ra Lâm Sơ Cửu đã bị trúng độc, nhưng vẫn nói ra tình hình thực tế. Dù vậy, Lâm Sơ Cửu vẫn thực sự hoài nghi lai lịch của những đại phu đó......
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 67: Thăm bệnh, luôn có người không muốn nàng khoẻ - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,830 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ