Chương 65: Chẩn bệnh, bệnh tình khó giải quyết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vào khoảng nửa đêm, Tần Viện cùng với thái giám truyền thánh chỉ của Hoàng thượng đều đồng thời tới Tiêu Vương phủ. Người Tiêu Vương phủ không chó chút cảm kích, nhưng không thể không có chút hoảng loạn.

Cũng may, người Tiêu Vương phủ gần đây tiếp chỉ nhiều nên đã thành quen, chỉ trong vòng thời gian nửa nén nhang, hạ nhân đều quỳ đầy đất, Tiêu Thiên Diệu cũng ngồi ở trên xe lăn......

Tiêu Thiên Diệu có đặc chỉ, ngoại trừ thánh thượng ra không cần phải quỳ ai, bao gồm thánh chỉ. Đây là một vinh quang mà hắn đã dùng vô số chiến công đổi lấy, không phải không có người đố kỵ, nhưng bọn họ nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu chiến tích đầy mình, vì thế không dám nhiều lời.

Đối với Tiêu Vương phi Lâm Sơ Cửu?

Người bệnh nặng thật sự không nên nửa đêm tới tiếp thánh chỉ, Tiêu Thiên Diệu không lên tiếng, mọi người cũng chỉ xem như không biết, bao gồm thái giám tuyên chỉ.

Nội dung thánh chỉ rất đơn giản, đầu tiên là an ủi Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu, đảm bảo sẽ nhanh chóng bắt được thích khách, tiếp theo là ban rất nhiều dược liệu quý báu, để Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu dưỡng bệnh cho tốt, đặc biệt là Tiêu Thiên Diệu, tốt nhất nhân cơ hội này hoàn toàn tập trung dưỡng bệnh, không cần phải vội vã thượng triều.

Hoàng thượng sau khi trấn an, còn nhân tiện chèn ép Tiêu Thiên Diệu. Ngoài ra, có thế thấy Hoàng thượng rất ân sủng Tiêu Thiên Diệu, đặc biệt phái ngự dụng của Hoàng thượng là Tần Viện Chính tới chẩn trị cho Lâm Sơ Cửu.

Công công tuyên chỉ đọc xong thánh chỉ, cung kính giao lại thánh chỉ vào tay Tiêu Thiên Diệu, sau đó chỉ vào Tần Viện Chính đang đứng ở góc, "Vương gia, cứu người như cứu hoả, Tần Viện Chính đã tới, có thể mời Tần Viện Chính hiện tại chuẩn trị cho Vương phi hay không?"

"Đi, nhìn xem Vương phi còn thức hay không." Tiêu Thiên Diệu không thèm nhìn thái giám, nói với Tào quản gia phía sau.

"Nô tài tuân lệnh." Tào quản gia gọi một gã sai vặt tới, nói đối phương đi tới sân Lâm Sơ Cửu nhìn xem. Đối với thái giám tuyên chỉ và Tần Viện Chính?

Tiêu Thiên Diệu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý tiếp đón bọn họ đi vào. Hạ nhân Tiêu Vương phủ tất nhiên cũng sẽ không quản, bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài gió lạnh.

Cũng may lúc này đã đầu mùa hạ, vì thế gió bên ngoài cũng không lạnh lắm, nếu không đêm hôm khuya khoắt đứng ở bên ngoài, Tần Viện Chính chỉ sợ cũng muốn bệnh một hồi.

Tiêu Vương phủ rất lớn, là kiến trúc lớn thứ hai trong hoàng thành, chỉ nhỏ hơn so với hoàng cung, nơi Lâm Sơ Cửu sống là nơi hẻo lánh nhất, gã sai vặt một đường chạy như điên, nhưng chạy qua chạy lại cũng mất khoảng vài khắc (30ph) thời gian.

Trong hai khắc này, hạ nhân Tiêu Vương phủ, ngoại trừ Tào quản gia lưu lại bên người Tiêu Thiên Diệu cùng chờ bên ngoài, những người khác nên làm gì thì rời đi làm, riêng Tần Viện Chính và người tuyên chỉ thì đang mắt to trừng mắt nhỏ.

Tần Viện Chính chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạm giống như bây giờ, rõ ràng chỉ có hai khắc ngắn ngủn, nhưng Tần Viện Chính dưới uy áp như có như không của Tiêu Thiên Diệu, lại cảm thấy thời gian trôi qua giống như dài hai năm.

Hơi thở nhanh dần, tần suất hô hấp cũng bắt đầu gấp, Tần Viện Chính thân là thái y, biết bản thân mình như vậy là không đúng, nhưng hắn không thể nào thay đổi.

Ngay khi Tần Viện Chính cho rằng mình sắp chịu đựng không nổi, gã sai vặt đi tới sân Lâm Sơ Cửu đã quay trở lại, "Vương gia, Vương phi nương nương còn tỉnh."

"Đi thôi." Tiêu Thiên Diệu không gây khó xử, Tần Viện Chính và thái giám tuyên chỉ giống như được đại xá, cùng nhau nhẹ nhàng thở một hơi, nâng bước đi về phía trước, nhưng......

Tiêu Thiên Diệu đã đi trước một bước dẫn đường.

Đương nhiên, Tào quản gia đẩy xe lăn cũng đi về phía trước. Tiêu Thiên Diệu chỉ ngồi ở trên xe lăn, nhưng cho dù như vậy cũng không thay đổi được sư thật, Tiêu Thiên Diệu muốn đi cùng bọn họ tới sân Lâm Sơ Cửu.

"Không phải ngươi nói, Tiêu Vương không thích Tiêu Vương phi hay sao?" Tần Viện Chính âm thầm dùng ánh mắt dò hỏi thái giám tuyên chỉ, bọn họ đều là tâm phúc của đế vương, có tin tức gì đều chia sẻ cho nhau.

Thái giám tuyên chỉ ôm hai tay, vẻ mặt vô tội: Hắn nào biết đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Thiên Diệu ngồi ở trên xe lăn, Tào quản gia không đẩy quá nhanh, đoàn người Tần Viện Chính tất nhiên không thể vượt qua Tiêu Thiên Diệu, vì thế......

Một đám người, chỉ có thể chậm rãi đi ở trong Tiêu Vương phủ, nếu như ban ngày còn tốt. Ban ngày ít nhất có thể nhìn xem cảnh sắc Tiêu Vương phủ, mượn điều này để tống cổ hành trình nhàm chán, nhưng buổi tối thì bọn họ có thể nhìn gì?

Tần Viện Chính nói không nên lời.

Tần Viện Chính đánh giá Tiêu Vương qua vài lần giao tiếp, Tiêu Vương đều luôn mánh khoé như vậy, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ thành thói quen, đến lúc đó bất luận Tiêu Vương làm ra hành động kinh thế hãi tục thế nào, mặt hắn đều có thể không hề đổi sắc.

Dưới sự dẫn đường của Tiêu Thiên Diệu, đám người Tần Viện Chính phải mất thời gian gấp đôi so với bình thường mới đi tới được sân của Lâm Sơ Cửu. Lúc này Lâm Sơ Cửu gần như ngủ thiếp đi, nàng cực kỳ buồn ngủ nên nằm nghiêng qua một bên, đôi mắt đẹp lấp lánh ở dưới ánh nến có vẻ yếu ớt......

Nhưng rất đẹp!

Tiêu Thiên Diệu ngẩn ra, giữ chặt tay vịn, không nhịn được tự hỏi một câu: Vì sao mình lại nghĩ đến từ đẹp lúc này?

Không đợi Tiêu Thiên Diệu nghĩ nhiều, lập tức nghe được giọng nói của Lâm Sơ Cửu mang theo một chút ủ rũ: "Thỉnh an Vương gia, Vương gia thiên tuế." Giọng nói của nàng mềm mại, giống như đang làm nũng.

Hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Lâm Sơ Cửu cố nén động tác ngáp ngủ, cũng vì động tác này, khóe mắt nàng có một giọt nước mắt chảy ra, Tiêu Thiên Diệu bất giác câu môi, "Miễn lễ!" Giọng nói của hắn rất bình thản, không có sự lạnh nhạt ngày thường. Đáng tiếc Lâm Sơ Cửu đang buồn ngủ muốn chết, căn bản không chú ý tới.

Lâm Sơ Cửu đứng lên và ngồi trở về, Tào quản gia, Tần Viện Chính và thái giám tuyên đồng thời tiến lên hành lễ với Lâm Sơ Cửu, "Tham kiến Vương phi nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Miễn lễ." Lâm Sơ Cửu cắn môi, cố gắng áp xuống một cái ngáp khác.

Dù là ai đêm hôm khuya khoắt, đang ngủ ngon lành khi bị người xốc lên, đều không thể lập tức thanh tỉnh.

"Tạ Vương phi nương nương." Ba người đứng dậy, Tần Viện Chính tiến lên một bước nói: "Hạ quan là Tần Chính Viện, phụng lệnh Hoàng thượng tới đây thăm bệnh cho Vương phi nương nương."

"Ngươi chính là Tần Viện Chính?" Lâm Sơ Cửu liếc mắt đánh giá Tần Viện Chính một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu, thấy vẻ mặt Tiêu Thiên Diệu không có biểu tình, nàng biết nam nhân này sẽ không nói gì, vì thế ngoan ngoãn vươn tay ra: "Tần Viện Chính, mời......"

Nàng đúng thật đang bệnh, Ngô đại phu cũng có thể khám ra, không có đạo lý Tần Viện Chính khám không ra.

Tần Viện Chính cúi người tiến lên, cẩn thận bắt mạch cho Lâm Sơ Cửu, một nén hương...... hai nén hương......

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng bàn tay Tần Viện Chính đáp ở trên mạch tay của Lâm Sơ Cửu vẫn không thu hồi về, hơn nữa lông mày hắn càng nhăn càng chặt, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thật sự giống như đã chuẩn ra được Lâm Sơ Cửu bị bệnh gì đó không thể trị nổi, chớp mắt có thể sẽ chết.

Tiêu Thiên Diệu sớm đã biết về Lâm Sơ Cửu, hai người không hề có chút khẩn trương. Ngược lại, Tào quản gia và thái giám tuyên chỉ đều thấp thỏm nhìn Tần Viện Chính, chỉ sợ Tần Viện Chính sẽ nói ra điều gì đó khiến cho bọn họ không thể tiếp thu.

Sau khi Tần Viện Chính khám xong mạch tay bên trái, hắn lại muốn vươn tay bắt mạch bên tay phải của Lâm Sơ Cửu. Lâm Sơ Cửu cực kỳ phối hợp, Tần Viện Chính tiếp tục mất một thời gian dài, sắc mặt dần dần khôi phục như thường, chỉ có ngưng trọng hơn vài phần so với lúc mới tiến vào.

"Vương gia, Vương phi......" Tần Viện Chính thu hồi tay lại, chắp tay nói với Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu: "Thân thể Vương phi suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận, hạ quan sẽ kê khai đơn dược cho Vương phi."

Chuẩn đoán thật lâu, nhưng Tần Viện Chính lại không dám nói ra kết quả chuẩn đoán của mình. Trong khi đó, Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu hình như rất ăn ý, hai người không ai mở miệng dò hỏi, điều này khiến Tào quản gia và thái giám tuyên chỉ lo lắng muốn chết.

Sắc mặt Tần Viện Chính khó coi như vậy, chẳng lẽ Lâm Sơ Cửu sắp chết? Hay là nàng đang giật vờ bị bệnh?
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 65: Chẩn bệnh, bệnh tình khó giải quyết - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,826 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ