Chương 59: Máu lạnh, có thể sống được mấy năm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngô đại phu rất bối rối, nhưng chỉ có thể chôn đầy bụng nghi vấn ở dưới đáy lòng, thật cẩn thận chẩn bệnh cho Lâm Sơ Cửu. Nếu hắn có thể giúp Lâm Sơ Cửu giải độc, vậy thì mối quan hệ của bọn họ sẽ trở nên gần gũi hơn.

Ngô đại phu một lần nữa cố gắng bắt mạch cho Lâm Sơ Cửu, lúc này đã dùng thời gian lâu hơn so với lần trước, mày cũng nhăn càng chặt.

Thật lâu sau, Ngô đại phu mới buông tay Lâm Sơ Cửu, nhưng không nói ra kết quả chẩn bệnh, mà đứng dậy mở hòm thuốc của mình, từ bên trong lấy ra một cái chén nhỏ bạch ngọc và một con dao nhỏ sắc bén.

Không sai, Ngô đại phu không thể khám ra được Lâm Sơ Cửu đã trúng độc gì, chỉ có thể dùng biện pháp khác nghiệm chứng.

Tay đứt ruột xót, Ngô đại phu lấy máu trên đầu ngón tay Lâm Sơ Cửu, tích máu của nàng vào trong chén nhỏ bạch ngọc.

Từng tiếng tách tách vang lên, máu đỏ tươi rơi xuống ở trong chén bạch ngọc, nhưng không hề tản ra, mà giống như giọt sương trên lá sen, lăn qua lăn lại ở trong chén ngọc.

Ánh mắt Ngô đại phu nhẹ nhàng léo lên, những giọt máu giống như hạt cườm lăn qua lăn lại ở trong chén nhỏ, không hề khiến chén nhỏ dơ bẩn chút nào.

Một lát sau, Ngô đại phu lấy một nắm thuốc bột màu trắng rắc vào trên hạt máu, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc chén nhỏ, chỉ thấy hạt máu trong chén dần dần trở nên tối tăm ảm đạm.

"Điều này......" Ngô đại phu nhìn hạt máu trong chén ngọc, thật lâu sau cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Chén nhỏ bạch ngọc trong tay Ngô đại phu, chính là chén thuốc được tổ tiên truyền lại. Để chế tác chén thuốc bạch ngọc, đã được dùng bí dược ngâm trăm năm. Vì thế nó có thể phân biệt rõ trăm độc. Tuy nhiên hiện tại chén thuốc lại không cách nào phân biệt ra được Lâm Sơ Cửu đã trúng độc gì.

"Như thế nào?" Tiêu Thiên Diệu đợi thật lâu cũng không có được đáp án, không thể không mở miệng hỏi.

"Vương gia......" Ngô đại phu hiện tại đã biết rõ, Vương gia chỉ biết Vương phi trúng độc, nhưng độc này không phải do Vương gia hạ.

Khuôn mặt Ngô đại phu khổ sở, cầm chén thuốc tới trước mặt Tiêu Thiên Diệu, "Vương phi trúng độc rất lạ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không mất mạng, nhưng sẽ khiến Vương phi chậm rãi hao hết tinh khí mà chết."

Độc dược mãn tính trong cơ thể Lâm Sơ Cửu, nếu nói đó là một loại dược đặc biệt có lẽ đúng hơn là độc dược. Trong nháy mắt sẽ không mất mạng, nhưng sẽ khiến thân thể người càng ngày càng suy yếu. Sau khi tích lũy đến thời gian nhất định, lục phủ ngũ tạng sẽ bị suy kiệt, thoạt nhìn giống như tử vong bình thường, cho dù Ngỗ tác cũng tra không ra.

Người bình thường rất khó có thể nhìn ra, nếu không phải Lâm Sơ Cửu gần đây luôn dùng dược điều dưỡng, độc tính đã lan rộng ra rồi, Ngô đại phu cũng không có khả năng dễ dàng điều tra ra được như vậy.

"Có giải dược không?" Tiêu Thiên Diệu chỉ luôn luôn quan tâm tới trọng điểm.

"Không có," Ngô đại phu căng da đầu nói, sợ Tiêu Thiên Diệu tức giận nên bồi thêm một câu: "Tiểu nhân đoán rằng Vương phi đã trúng độc mãn tính, không phải từ một loại độc, mà là từ mấy chục loại, thậm chí trên trăm loại dược liệu chế thành dược tề."

"Nói như vậy, dược này không thể giải?" Tiêu Thiên Diệu lạnh giọng hỏi, nghe không ra vui mừng hay tức giận. Ngô đại phu không dám nói thẳng, chỉ nói: "Rất nhiều thảo dược có dược tính tương khắc, dựa theo tỷ lệ nhất định và trộn lẫn chúng lại với nhau, hiệu quả có thể giống như độc dược. Trừ khi có thể tìm được người hạ dược Vương phi, lấy ra phương thuốc, sau đó phá giải từng thứ một."

"Nàng còn có thể sống bao lâu?" Tiêu Thiên Diệu lạnh lùng hỏi, không có cảm giác mất mát chút nào.

Ngô đại phu thật ra không hề bất ngờ, làm thuộc hạ cho Vương gia nhiều năm như vậy, hắn biết rõ tính tình của Vương gia, trong lòng chỉ thấy đáng tiếc cho Lâm Sơ Cửu mà thôi.

Tuy nhiên, độc trên người Vương phi không phải do Vương gia hạ, cho dù muốn trách cũng không thể trách tới trên đầu Vương gia.

Ngô đại phu nói một cách thận trọng: "Nếu điều dưỡng tốt, hoặc dùng dược đúng cách, chắc là có thể sống được mười năm, nếu như điều dưỡng không tốt, hoặc dùng sai dược, nàng chỉ có thể sống thêm vài năm nữa."

"Ừ, điều dưỡng cho tốt." Tiêu Thiên Diệu gật gật đầu, sau khi biết được đã xảy ra chuyện gì, hắn không ngốc lâu thêm nữa, đẩy xe lăn ra ngoài, giao Lâm Sơ Cửu cho Ngô đại phu và hạ nhân chăm sóc.

Phỉ Thuý và San Hô chờ đến khi Tiêu Thiên Diệu đã rời đi hẳn mới dám tiến vào, vừa tiến vào liền hỏi: "Ngô đại phu, Vương phi thế nào?"

"Vương phi hơi yếu, ta khai đơn thuốc, để Vương phi nghỉ ngơi hai ngày sẽ đỡ." Mặc dù Tiêu Thiên Diệu không cảnh cáo Ngô đại phu, không được lan truyền chuyện Lâm Sơ Cửu trúng độc ra ngoài, nhưng Ngô đại phu đã ở Tiêu Vương phủ nhiều năm, vì vậy hiểu rất rõ điều gì có thể nói, điều gì không thể nói.

Phỉ Thuý và San Hô nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Vương phi không sao thì tốt rồi. Hôm nay Vương phi thật sự rất mệt. Sáng sớm đã phải tiến cung, ở trong cung ngay cả ngụm trà nóng cũng không thể uống, ra khỏi cung cũng không ngừng nghỉ một khắc."

Hai nha hoàn càng nói càng đau lòng, Ngô đại phu cũng buồn bã, nói: "Các ngươi hãy chiếu cố Vương phi thật tốt, ngày thường ăn uống hãy dùng đồ thanh đạm làm chủ. Thân thể Vương phi hơi yếu nên cầu phải bồi bổ. Khi ta quay lại sẽ kê khai phương thuốc cho Vương phi, các ngươi phái người đi bốc thuốc về. Đối với dược liệu và nguyên liệu dùng để nấu ăn, ta vừa rồi đã bẩm báo với Vương gia, thiếu gì thì tìm Tào quản gia là được."

Ngô đại phu nghĩ tới Lâm Sơ Cửu không hề dấu diếm kiến thức giảng về kiến thức y học cho hắn, trong lòng có chút không đành lòng, vì vậy trong phạm vi khả năng cho phép, hắn muốn giúp Lâm Sơ Cửu nhiều hơn một chút.

Phỉ Thuý và San Hô vội vàng gật đầu nói lời cảm ơn, tâm tình tốt hơn nên trêu ghẹo một câu: "Vương gia đối Vương phi thật tốt."

Ngô đại phu gượng cười một tiếng, nghĩ tới khi Vương gia nghe được Vương phi không sống được bao lâu vẫn mang vẻ mặt thờ ơ, hắn chỉ cảm thấy hai nha hoàn này đã suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi để lại phương thuốc và thuốc, Ngô đại phu cũng không ngốc lâu thêm nữa, mang theo hòm thuốc rời đi.

Sáng hôm sau Lâm Sơ Cửu tỉnh lại, nhưng người nàng rất suy yếu, dưới yêu cầu của Ngô đại phu, Lâm Sơ Cửu đành phải nằm trên giường dưỡng bệnh.

Sau khi Lâm Sơ Cửu biết được tình huống của mình, nàng không tranh cãi với Ngô đại phu, thành thật dưỡng bệnh, nhưng không chịu lưu lại chủ viện của Tiêu Thiên Diệu, thật sự rất bất tiện.

Phỉ Thuý và San Hô khuyên bảo lần nữa, nói Lâm Sơ Cửu thân mình suy yếu không nên di chuyển, ngay cả Ngô đại phu cũng nói hắn đi từ Tây viện tới chủ viện sẽ gần hơn so với đi tới tiểu viện hẻo lánh kia của Lâm Sơ Cửu, nhưng Lâm Sơ Cửu vẫn không đồng ý, khăng khăng đòi về.

Nàng tự tìm đường chết mới lưu tại bên người Tiêu Thiên Diệu dưỡng bệnh, Tiêu Thiên Diệu ở ngay cách vách nàng, nơi này nàng có một chút động tĩnh gì, Tiêu Thiên Diệu đều có thể nghe được. Thậm chí khi nàng xoay người cũng không dám có động tác lớn, chỉ sợ Tiêu Thiên Diệu thấy nàng quá ồn.

Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là nàng ở cách vách Tiêu Thiên Diệu, sẽ không thể dùng Hệ thống Y Sinh. Nàng trúng độc cần phải có thời gian dài điều dưỡng, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn uống thuốc lấy từ trong hệ thống. Nếu ở sân Tiêu Thiên Diệu, nàng không dám lấy thuốc ra từ Hệ thống Y Sinh, lỡ may bị Tiêu Thiên Diệu phát hiện ra thì nàng liền thảm.

Khoảng sân tồi tàn của nàng có muôn vàn điều không tốt, tất cả đều không tốt, nhưng có một chỗ tốt, đó chính là tiểu viện tồi tàn của nàng không có Tiêu Thiên Diệu, còn có của hồi môn khổng lồ của nàng. Nàng có thể dùng bất kỳ lý do nào cũng có thể lấy thuốc ra khỏi Hệ thống Y Sinh.

Lâm Sơ Cửu khăng khăng đòi về, Tiêu Thiên Diệu cũng không có ý giữ lại, mặc dù Phỉ Thuý và San Hô cảm thấy đáng tiếc, cho rằng Lâm Sơ Cửu bỏ lỡ cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Thiên Diệu, nhưng dưới sự cứng rắn của Lâm Sơ Cửu, bọn họ cũng không thể không dọn về.

Lâm Sơ Cửu chỉ ở sân Tiêu Thiên Diệu một đêm, chưa kịp mang thứ gì lại đây, vì vậy Lâm Sơ Cửu chỉ đơn giản ngồi trên kiệu trở về. Nhưng nàng không biết rằng, Tiêu Thiên Diệu vẫn luôn ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn theo nàng rời đi, cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất không thấy, hắn mới thu hồi ánh mắt......
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 59: Máu lạnh, có thể sống được mấy năm - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,881 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ