Chương 55: Mệt mỏi, tìm tới cửa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit & Dịch: Emily Ton.

Dưới chân Tô Trà giống như có gió, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa Tiêu Thiên Diệu trở về, sau đó quay lại không chừng còn có thể nhìn thấy Lâm Sơ Cửu rốt cuộc đã khâu lại miệng vết thương như thế nào.

Nói thật, Tô Trà vẫn rất tò mò, Ngô đại phu và Tào quản gia đều nói Lâm Sơ Cửu còn tuyệt hơn cả thần y, hắn thật tình muốn nhìn xem một chút. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội, sao hắn có thể buông tha?

Khi đưa Tiêu Thiên Diệu đến trong viện của hắn, Tô Trà buông xe lăn ra đã muốn lập tức rời đi, nhưng Tô Trà còn chưa kịp xoay người đã nghe thấy Tiêu Thiên Diệu nói: "Không phải nơi này."

"Hả?" Tô Trà tự nhận đầu óc mình không tệ, nhưng những lời này của Tiêu Thiên Diệu, Tô Trà thật sự nghe không hiểu.

"Không quay về thư phòng," Tiêu Thiên Diệu một đường trầm tư, căn bản không biết Tô Trà đã đưa hắn về thư phòng.

"Vậy ngươi muốn đi đâu?" Tô Trà nghiến răng.

"À......" Tiêu Thiên Diệu suy tư một lát, sau đó nói: "Đi tới sân của Lâm Sơ Cửu."

"Cái gì?" Tô Trà khoáy khoáy lỗ tai, "Ta không nghe lầm đấy chứ?" Thiên Diệu thật sự sẽ chủ động đi gặp Lâm Sơ Cửu, điều này...... trời không nổi mưa bão đấy chứ?

Vấn đề không có trình độ như vậy, Tiêu Thiên Diệu từ chối trả lời, "Nhanh lên."

"Được." Dưới áp lực của Tiêu Thiên Diệu, Tô Trà cố gắng nén xuống một bụng đầy ủy khuất, đẩy Tiêu Thiên Diệu tới sân của Lâm Sơ Cửu, trên đường còn không nhịn được oán giận đôi câu:

"Vì sao không để hạ nhân đẩy ngươi đi?"

"Vì sao cứ khăng khăng bắt ta phải đẩy ngươi đi?"

"Tay ta cũng không hề tốt hơn hạ nhân, không phải hay sao?"

Đáng tiếc, cho dù Tô Trà phàn nàn bao nhiêu, Tiêu Thiên Diệu đều phớt lờ hết, giống như hắn không hề nghe thấy gì. Tô Trà tức giận đến nỗi suýt nữa đã hộc cả máu.

Sân Lâm Sơ Cửu sống không xa, tuy nhiên Tiêu Vương phủ lại rất lớn, vì vậy từ thư phòng Tiêu Thiên Diệu đến sân Lâm Sơ Cửu, ước chừng phải đi bộ mất vài khắc (30ph), tính cả đi lẫn về Tô Trà khẳng định có thể kịp quay lại để xem Lâm Sơ Cửu cứu người nếu muốn.

Tuy nhiên, Tô Trà nghĩ nên chờ Lâm Sơ Cửu trở về, trực tiếp hỏi nàng cách khâu vết thương như thế nào, nhưng......

"Ngươi có thể đi rồi." Tiêu Thiên Diệu vừa đến sân Lâm Sơ Cửu, lập tức bắt đầu đuổi người.

Tô Trà gần như muốn khóc, ủy khuất nói: "Ta đi rồi, ai đẩy ngươi về?." Từ việc hắn đã đẩy xe lăn khắp nơi cả ngày, cũng nên cho hắn lưu lại đây chứ? Thiên Diệu thật sự quá nhẫn tâm.

"Tiêu Vương phủ thiếu hạ nhân sao?" Tiêu Thiên Diệu liếc mắt nhìn Tô Trà một cái, thật may lời này của Tiêu Thiên Diệu còn chưa khiến Tô Trà choáng váng.

"Tiêu Vương phủ không thiếu hạ nhân, vậy ngươi vừa rồi vì sao không cho hạ nhân đẩy?" Làm người không thể xấu như vậy được, vô sỉ tới mức sau khi qua sông thì phá mất cầu hay sao?

"Ngươi cũng giống như hạ nhân Tiêu Vương phủ, quá nhàn rỗi rồi." Tiêu Thiên Diệu thờ ơ nói lời khắc nghiệt.

Tô Trà thiếu chút nữa hộc máu, "Ta nhàn lúc nào, một ngày ta phải đếm mấy vạn lượng bạc ra vào Tô đại thiếu, kinh doanh của tất cả các chi nhánh ta cũng đều phải xem qua, ta nhàn cái gì mà nhàn." So sánh hắn với hạ nhân, quả thực không thể tiếp tục ở lại để nhận thêm ủy khuất.

"Không có ngươi, công việc kinh doanh của Tô gia vẫn có thể diễn ra suôn sẻ." Tiêu Thiên Diệu không khách khí chém thêm một đao nữa. Tô Trà rốt cuộc hiểu được tâm tình của Lưu Bạch mỗi khi bị Tiêu Thiên Diệu mắng mỏ.

Tiêu Thiên Diệu, người này căn bản không biết cách nói chuyện hay.

"Ta sẽ đi bây giờ, không quấy rầy phu thê các ngươi ở cùng một chỗ." Tô Trà cất bước đi ra ngoài, trong lòng thực sự buồn bực. Khi đi đến ngạch cửa, hắn đừng lại, xoay người nói một câu: "Đúng rồi, Vương gia, ngươi khắc nghiệt như vậy, không sợ Vương phi ghét bỏ ngươi sao?"

Nói xong, hắn căn bản không dám nhìn biểu tình của Tiêu Thiên Diệu, tăng tốc đi về phía trước, giống như phía sau có chó dữ truy đuổi.

Tô Trà sợ Tiêu Thiên Diệu tìm tới hắn phiền toái, vì vậy không dám đi tìm Lâm Sơ Cửu. Hắn vội vàng rời khỏi Tiêu Vương phủ, cũng âm thầm hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không tới Tiêu Vương phủ, tránh để bị Tiêu Thiên Diệu trả thù.

Lâm Sơ Cửu vẫn không biết, Tiêu Thiên Diệu mà nàng xem như một ác mộng tồn tại, lúc này đang ở sân nàng chờ nàng. Hiện tại nàng còn đang giúp Ngô đại phu điều trị những người bệnh khác. Mãi cho đến khi tất cả những người bị thương đều được xử lý hết, lúc này nàng mới thu dọn mọi thứ và chuẩn bị rời đi.

Khi thắt lưng nhức mỏi không chịu được nữa, Lâm Sơ Cửu mới nhẹ nhàng xoa xoa để khiến mình dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng nàng gom tất cả rác lại để Ngô đại phu đốt chúng, sau đó đưa hòm thuốc cho Mã Não, để Mã Não xách nó giúp nàng.

Nàng quá mệt mỏi, thật sự không còn sức để mang theo hòm thuốc.

Lúc này trời đã tối đen, căn bản không thể nhìn rõ đường về, Lâm Sơ Cửu đang nghĩ đi tìm Ngô đại phu để mượn đèn lồng, Tào quản gia đã mang một chiếc đèn lồng nhỏ tiến lên, ân cần nói: "Vương phi, nô tài đưa ngài trở về."

"Không cần," Lâm Sơ Cửu biết Tào quản gia rất bận, những người bệnh này còn cần lão an bài bố trí, ý tốt của lão nàng nhận, vì vậy Tào quản gia đã gọi hai tên thị vệ hộ tống nàng về.

Ban đầu, Lâm Sơ Cửu định mang theo đèn lồng để nàng có thể tự đi, nhưng nghĩ tới vụ ám sát lúc chiều, Lâm Sơ Cửu yên lặng vẽ một dấu "X" thật lớn nơi đáy lòng mình.

Ở Tiêu Vương phủ cũng không an toàn, nàng tốt nhất không nên hành động một mình, vạn nhất gặp phải cao thủ, ngay cả cơ hội kêu cứu nàng cũng không có.

Lâm Sơ Cửu chậm rãi bước đi, nàng thật sự rất mệt, thắt lưng và cổ đều rất đau nhức, đôi tay tê liệt vì đã nắm chặt dao mổ cùng với chỉ khâu, đừng nói tới dạ dày trống rỗng sắp không thể chịu nổi, vẫn luôn không ngừng phát ra âm thanh phản kháng.

Đã lâu lắm rồi nàng chưa mệt mỏi như vậy. Mặc dù nàng làm việc ở trong bệnh viện năm sáu tiếng đồng hồ, thậm chí phải làm phẫu thuật tám chín giờ, nhưng nếu có phẫu thuật thì chúng đều đã được lên lịch hẹn trước, nàng có thể có thời gian để chuẩn bị sẵn sàng, căn bản sẽ không vội vàng giống hôm nay như vậy.

Lâm Sơ Cửu nặng nề bước đi, hận không thể ngay trong khoảng khắc tiếp theo có thể đi tới tiểu viện của mình. Lúc đầu Mã Não không chú ý tới tư thế đi đường của Lâm Sơ Cửu không đúng, đợi đến khi phát hiện ra thì mới hỏi Lâm Sơ Cửu có muốn sai người mang kiệu tới hay không, nhưng bọn họ đã về gần tới nơi.

"Có kiệu sao, vì sao không nói sớm?" Lâm Sơ Cửu không còn sức lực hỏi Mã Não.

Mã Não hoảng hốt, cẩn thận giải thích nói: "Nô tỳ cho rằng Vương phi đã biết, vì thế......" Căn bản lúc trước Mã Não thấy Lâm Sơ Cửu lúc đối mặt với những thị vệ bị thương đều luôn tràn đầy tinh thần, không hề giống như người mỏi mệt, vì thế Mã Não đã không đề cập tới kiệu.

Hiện tại thì sao?

Trời quá tối, nếu Lâm Sơ Cửu không nói gì, Mã Não căn bản không thể thấy rõ.

"Lần sau, nếu có chuyện xảy ra tương tự thì ngươi có thể nhắc ta." Nàng không lớn lên ở nơi đại tiểu thư Lâm gia đã sống, mặc dù nàng có ký ức, nhưng không biết hết thói quen sinh hoạt của nguyên chủ, có một số thứ bình thường, nàng thật sự không thể nhớ được.

Một lúc lâu sau.

Lâm Sơ Cửu cảm thấy bản thân mình càng thêm mệt mỏi, nếu như không phải nàng đã nhìn thấy tiểu viện lờ mờ ánh nến phía trước, nàng thật sự rất muốn khóc với Mã Não. Nàng cũng thật sự muốn liều mạng với Hệ thống Y Sinh. Hôm nay nàng đã cứu ba người, còn giúp băng bó cho nhiều người bệnh như vậy, nhưng Hệ thống Y Sinh không hề cho nàng một chút giá trị thành tựu nào. Quả thực không có nhân tính!

Hệ thống Y Sinh nhất định đã bị hỏng rồi! Nếu không thì nàng đã bắt nhầm hàng giả!

Lâm Sơ Cửu vừa mệt vừa đói, thật vất vả mới đi về đến sân, còn chưa kịp cảm ơn thị vệ hộ tống, nàng đã nhìn thấy hai người Trân Châu và Phỉ Thuý mang theo một chiếc đèn cung đình, bước chân vội vàng đi tới, "Vương phi, cuối cùng ngài đã trở lại, Vương gia đang chờ ngài ở phòng khách lâu lắm rồi. Vương gia muốn ngài vừa trở về thì tới gặp ngài ấy ngay."

"Ngươi nói gì vậy?" Lâm Sơ Cửu lảo đảo một bước, suýt nữa té ngã, "Vương gia tới?"

Nàng đã làm điều gì khiến trời giận người oán hay sao? Tiêu Thiên Diệu lại tới tìm nàng lần nữa....
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review Chương 55: Mệt mỏi, tìm tới cửa - Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Review truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Review


15,873 | 59 160 chương


Đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ