Chương 21: Cuồng Long Ngạo Thiên 21

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sắc mặt Tần Dục trầm xuống, tròng mắt đen tựa hồ vô hình ngưng tụ gió lốc, tỏa ra sát khí tức khắc làm binh lính phía dưới im re như ve sầu mùa đông, ở trong lòng không ngừng âm thầm suy xét lại chính mình vừa rồi nói cái gì không nên nói khiến Thống soái đại nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Sắc mặt Tần Dục khó coi hồi lâu, ngay sau đó trong lòng dâng lên cảm giác không đúng. Nếu Lê Lạc cùng Liễu Nhược Yên đi ra ngoài, cũng sẽ không về trễ như vậy. Hắn giương mắt nhìn về phía binh lính, nói: “Ngươi đi triệu tập tam đội binh tuần cho ta, càng nhanh càng tốt!”

“Là!” Nhận được mệnh lệnh, binh lính chạy đi lúc trước một lúc sau liền mang theo hơn ba mươi chạy tới.

Khi Tần Dục bố trí xong nhiệm vụ, hơn ba mươi binh lính bắt đầu chia ra lục soát trong thành.

Tần Dục cũng không có đứng tại chỗ chờ đợi tin tức, mà cùng hơn ba mươi binh lính kia tìm kiếm Lê Lạc cùng Liễu Nhược Yên.

Tuy rằng đã trăng lên giữa trời, nhưng là bởi vì ngày hội, trên đường cái đèn đuốc vẫn sáng trưng, người đi người đến.

Tần Dục nhìn trên đường cái nam nữ cùng nhau sóng vai đi qua, trên tay bọn họ còn cầm theo hoa đăng, nguyên bản sắc mặt khó coi tức khắc càng trở nên vài phần khó coi. Hắn cũng không nghĩ Lê Lạc đáp ứng đi cùng Liễu Nhược Yên là bởi vì ngày hội.

Hảo, thật sự quá tốt! Tần Dục một bên ở trên nóc nhà nhảy qua, một bên ở trong lòng cắn răng thầm nghĩ.

Hắn nhất định phải nhớ kĩ, chờ đến khi có thể thanh toán, liền đem Mục Trừng hảo hảo tính sổ rõ ràng.

Trong lòng Tần Dục vừa nôn nóng vừa tức giận, tốc độ dưới chân cũng càng thêm nhanh.

******

Gần đến nửa đêm, rốt cuộc cũng thấy Liễu Nhược Yên ở một hẻm nhỏ bên đường.

Những binh lính có nhãn lực thấy trạng thái của Liễu Nhược Yên, liền biết nàng bị người khác điểm ngủ huyệt thân thể cũng có vấn đề gì.

Tần Dục nghe được tin tức, dưới chân giống như sinh phong, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường.

Liễu Nhược Yên vẫn nhắm mắt duy trì tư thế nghiêng người dựa vào tường —— không có Tần Dục cho phép, không ai dám tiến lên giải huyệt đạo cho Liễu Nhược Yên.

Tần Dục giải huyệt đạo cho Liễu Nhược Yên, thấy Liễu Nhược Yên đã từ từ tỉnh lại, liền tiến lên vài bước nắm lấy bả vai Liễu Nhược Yên, sắc mặt nặng nề hỏi: “Mục Trừng đâu?”

“Mục Trừng ca ca…… Mục Trừng ca ca……” Liễu Nhược Yên đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt xuất hiện tia kinh hoảng “Hắn…… Hắn không thấy sao?” Nàng liền nhớ về sự tình lúc trước, tức khắc liền tái nhợt.

“Là những người đó, khẳng định chính là những người đó mang Mục Trừng ca ca đi!” Liễu Nhược Yên lớn tiếng nói, ngay sau đó thanh âm nàng liền thấp xuống, trong mắt thấm ra nước mắt, “Nếu không phải ta quấn lấy Mục Trừng ca ca muốn đi mua hoa đăng, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy…… Đều do ta……” Nói đến đây nàng dứt khoát lấy tay che mặt, lớn tiếng khóc.

Tần Dục nghe được Liễu Nhược Yên nói, trong lòng nguyên bản bất an biến thành hiện thực. Trong mắt hắn tức khắc tỏa ra hàn khí khiếp người, ngón tay nắm lấy bả vai Liễu Nhược Yên siết chặt lại, cơ hồ muốn bẻ gãy bả vai Liễu Nhược Yên, “Ngươi hảo hảo nói rõ ràng, rốt cuộc là ai, là ai mang Mục Trừng đi?”

Liễu Nhược Yên tựa hồ không cảm giác được lực đạo ở bả vai, nàng vô lực lắc đầu, “Ta cũng không biết, chỉ có thấy một hắc nhân, tiếp đó ta liền ngất xỉu.” Nói tới đây, Liễu Nhược Yên bỗng nhiên cảm thấy trong ngực chính mình tựa hồ có thứ gì đó, nàng lập tức cho tay vào vạt áo, từ bên trong lấy ra một phong thư màu vàng.

Đôi mắt Tần Dục chợt lóe lên, buông tay nắm lấy bả vai Liễu Nhược Yên ra, từ trong tay nàng đoạt lấy phong thư. Sau đó ngay lập tức mở ra đọc nhanh như gió, càng xem sắc mặt hắn càng khó coi. Cuối cùng hắn dứt khoát dùng nội lực, đem phong thư trong tay chính mình bóp thành bột phấn, chậm rãi rải trên mặt đất. Từ lúc đó, Tần Dục liền không nói một chữ, sắc mặt xanh mét đi ra hẻm nhỏ, hướng về phía phủ đệ.

Tuy rằng trong lòng Liễu Nhược Yên rất muốn hỏi Tần Dục phong thư kia viết cái gì, Mục Trừng đến tột cùng bị người nào mang đi. Nhưng nhìn Tần Dục từ khi xem lá thư kia xong, quanh thân liền tràn ngập sát khí, nàng căn bản một chút không thể mở miệng đi dò hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Tần Dục biến mất.

******

Lê Lạc cảm giác chính mình ngủ thật lâu, mơ mơ màng màng khôi phục ý thức, lúc sau liền phát hiện đầu cực kỳ đau. Thật giống như ai đó đánh vào đầu hắn, toàn bộ đầu lúc tỉnh lại vẫn luôn ong ong, một lúc lâu sau mới đỡ.

Hắn chớp chớp mắt, từ trên mặt đất ngồi dậy, lập tức nhìn bốn phía, phát hiện chính hắn hiện tại đang ở trong một cung điện thập phần hoa lệ.

Bốn phía bài trí thập phần xa hoa, hắn đang nằm trên thảm, cách đó không xa là màn che, đều là màu đỏ rực, dùng chỉ vàng phác hoạ hoa văn, bày trên bàn mặt là bình hoa cùng trang sức kim sắc, trước mắt đỏ thẫm đại kim, quả thực lóe mù mắt hắn.

Lê Lạc nhìn đến một mảnh vô cùng chói mắt kia, cảm giác đầu chính mình càng lúc càng đau.

Hắn lảo đảo nằm xuống dưới đất hồi lâu, chờ đến khi trong đầu hết đau mới mở mắt, lúc này mới cảm thấy chính mình khỏe hơn nhiều.

Lê Lạc giơ tay day day thái dương, hắn nhớ rõ lúc trước cùng Liễu Nhược Yên đi vào hẻm nhỏ kia mua hoa đăng. Sau đã bị mấy cái hắc y nhân kia tập kích, hắn liền ngất đi, cuối cùng tỉnh lại đã đến nơi này.

Lê Lạc yên lặng ở trong đầu hồi tưởng nhưng hồi tưởng đến ba bốn lần vẫn không nhớ trong truyện có tình tiết Tô Mục Trừng bị bắt đi.

Rốt cuộc hiện tại cái gì đang xảy ra a?

Lê Lạc cảm giác chính mình thân là tác giả, việc biết trước cốt truyện đã hoàn toàn không còn.

Với việc này Lê Lạc hoàn toàn không có manh mối, nhưng hắn cũng không tính toán ngồi chờ chết. Hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, đi xung quanh trong phòng xem xét, tiếp theo đi đến cửa phòng, duỗi tay đẩy đẩy, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện cửa bị khóa cứng. Hơn nữa bên ngoài cơ hồ có rất nhiều người đang đứng, phỏng chừng đều là canh giữ hắn.

Càng không xong chính là, hắn phát hiện nội lực chính mình đều bị phong bế, hiện tại hắn cũng chỉ là người thường biết khoa chân múa tay.

Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân từ từ bước đến, nghe như là có rất nhiều người hướng tới phòng này đi tới.

Lê Lạc thối lui vài bước, rời khỏi cửa phòng bước vào gian trong, đứng trong gian nhìn về phía cửa —— xem ra hắn nhanh liền có thể biết, rốt cuộc ai bắt hắn tới nơi này, những người đó có mục đích gì.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lê Lạc ánh mắt chắm chú nhìn về phía cửa phòng, trước mặt hắn cửa phòng được đóng chặt từ từ mở ra, ánh nắng chói mắt từ bên ngoài chiều vào phòng. Lê Lạc nhịn không được nheo nheo mắt, ngay sau đó hắn liền thấy rõ bóng người đứng ở ngoài cửa phòng —— một nữ nhân mặc cung trang hoa lệ, còn có một nam tử trẻ tuổi mặc long bào màu vàng, mặt mày tràn ngập lệ khí.

Hai người kia là ——?

Lê Lạc ngây người ngẩn ngơ, trong lòng không dám tin tưởng càng thêm dày đặc.

Chotto matte (chờ một chút), đạo diễn, kịch bản rõ ràng không đúng a!

Vì cái gì nhân vật phản diện trong truyện đem hắn bắt tới nơi này? Hắn trong truyện lúc trước căn bản không có viết ra tình tiết này a!

Các ngươi hai cái nhân vật phản diện thời điểm bức nam chủ thoái vị trực tiếp nhận lấy tiện lợi thì tốt rồi, thật sự không cần lôi hắn cùng chết a, hắn một chút đều sẽ không cảm động!

Lại còn biến cốt truyện thành như thế này! Hơn nữa đem hắn bắt lại có ích lợi gì a?! Hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh làm tiểu đệ của nam chủ chẳng lẽ không được sao?

Lê Lạc trong lòng không ngừng gào thét, cảm giác cả người chính mình một chút đều không tốt.

Vô luận nội tâm hắn phun tào như thế nào nhưng trên mặt Lê Lạc lại không phát hiện ra chút biểu tình khoa trương hay phòng bị nào —— hoặc là nói, hắn hiện tại không biết nên bày ra biểu tình gì với hai nhân vật phản diện trong truyện hắn viết.

P/s: ấn nhầm nút hu hu srrr:hixhix::hixhix:, kiểm tra hơi vội nên không kĩ mọi người thấy sai thì cmt tui sửa nhoa 3
Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược Chương 21: Cuồng Long Ngạo Thiên 21

Review Chương 21: Cuồng Long Ngạo Thiên 21 - Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Đọc ngay Chương 21: Cuồng Long Ngạo Thiên 21 truyện Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Review truyện Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Truyện Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược Review


9,127 | 42 28 chương


Đọc truyện Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược