Chương 42: Tân hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tấm những tưởng, người đàn ông này tìm về với cô, xem cô như bến đỗ cuối cùng, đã là điều đáng ngạc nhiên nhất. Đâu biết, ông còn mang tới cho cô một bất ngờ không tưởng như thế.

Gian nhà vừa mới dựng, được mọi người chung tay dọn dẹp sạch sẽ, còn thơm mùi bùn đất, rơm rạ, bày biện thêm chiếc giường, chiếc bàn nhỏ, treo vài chữ hỉ đỏ thắm là đã tràn ngập không khí tân hôn.

Vĩnh Gia chỉnh trang ban thờ, lại lấy ra từ tay nải một chiếc bài vị nhỏ đã cũ, sơn đen bong tróc nhiều chỗ, đầy vẻ cung kính đặt lên chính giữa, xong kéo tay Tấm cùng nhau quỳ xuống:

- Đây là bài vị của mẹ đẻ ta, bà cả đời sống cực khổ, đến khi chết cũng không danh, không phận. Ta đã định khi thành…sẽ truy phong cho bà nhưng không được...Nay ta đã hiểu ra, đã buông được tất cả, nguyện một đời còn lại làm đôi phu thê sống nắm tay, chết chung mồ cùng em. Em hãy cùng ta lễ mẹ, cho mẹ biết mặt con dâu của mẹ, để mẹ ngậm cười nơi chín suối. Từ đây, ta bỏ họ hoàng tộc, chính thức lấy họ mẹ là Lê, sau này con cái chúng ta cũng theo họ này mà nối dòng…

Tấm theo Vĩnh Gia, dập đầu quỳ lạy bài vị người quá cố, tay chắp trước ngực thành kính thưa:

- Con tên Nguyễn Thị Tấm, xin được làm con dâu mẹ, nguyện từ nay cùng Lê Vĩnh Gia chàng trở thành phu thê, chăm sóc, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau kính hiếu với mẹ.

Hai người lễ bái xong, nhìn sang nhau, trong mắt hiển hiện nỗi xúc động tràn trề. Tấm gượng cười khẽ giọng:

- Chàng xem, có phải cũng nên để bé An vào nhận bà nội hay không?

- Chuyện đấy còn lâu còn dài, mà em không biết sao? Bà ngoại đã đưa con bé đi lánh rồi.

- Lánh, lánh cái gì…Tấm nhìn vẻ trêu ghẹo của chồng, chân đã dợm đứng lên.

- Em bảo, cha mẹ nó tân hôn, nó có nên ở xem không!

Hơi nóng theo tiếng thầm thì bên tai, đốt mặt Tấm cháy rụi. Trong lòng quẫn bách, cô thầm mắng, thật là già mà không nên nết, bao tuổi rồi còn đòi tân hôn.

Vĩnh Gia nhìn biểu tình của vợ, cười không dứt, tay giữ hai vai buộc Tấm thẳng nhìn vào mắt mình. Dưới ánh nến vàng sáng tỏ, khuôn mặt Tấm rõ nét, thơm mát, sạch sẽ, đã mất đi cái vẻ non nớt 10 năm về trước, lại nhiều hơn vẻ thành thục của người đàn bà bước sang tuổi 30. Ông tham lam đưa cái nhìn thâu trọn từng gợn sóng nối tiếp dâng lên trong đôi mắt nâu, vuốt ve những nếp nhăn mờ đã thành hình theo năm tháng, sự tiếc nuối như thủy triều ập đến ào ạt, lại hóa thành niềm cảm thương vô hạn.

Ông đắm mình trong ảo tưởng bao nhiêu năm, cũng là ngần ấy năm chôn vùi tuổi thanh xuân của Tấm. Thời gian đã qua, ông không cách nào trả cho cô, chỉ có thể dùng yêu thương gấp đôi để bù lại.

Vĩnh Gia ôm Tấm đặt lên đùi mình, âu yếm hôn nhẹ từ vầng trán mát lạnh, đến sống mũi xinh đẹp, di đôi môi như tạc vờn quanh hai má rồi từ từ đậu xuống, mơn man bờ môi chín mọng. Không muốn dọa sợ cô, ông rất khẽ khàng, từng chút một thâm nhập, dùng tất cả bản năng khiêu khích cô, buộc cô mở lòng phối hợp cùng mình. Bàn tay to lớn giữ chặt gáy cô không cho cô lộn xộn. Bàn tay kia chạm xuống phần đùi đã lộ ra ngoài váy, nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm thấy Tấm rùng mình, muốn rụt lại, tay ông liền thừa thế xộc thẳng vào trong khố, tay trên ấn chặt để cho đầu lưỡi cả hai giao triền càng thêm sâu.

Nhịp tim ông tăng tốc như vũ bão, lồng ngực muốn nổ tung, đã không thể kìm nén dục vọng nguyên thủy. Ông lầm rầm trong cơn nhộn nhạo:

- Em tự mình cởi, hay để ta.

Tấm xấu hổ, chôn đầu vào hõm cổ chồng, trong người có gì đó thét gào muốn bứt phá, nhưng bảo tự mình động thì thật ngại ngùng, thế là đành mặc ông cởi ra từng món đồ, để ông ôm sát vào người trong tư thế mặt đối mặt đầy khiêu khích. Cô nhắm chặt hai mắt, đến bờ môi cũng run rẩy:

- Em sợ gì chứ! – Vĩnh Gia kiềm nén, nhẹ hôn lên bầu mắt Tấm, lấy ra đôi tay cô đang gồng cứng muốn che đi thân thể trần trụi, áp môi vào lòng bàn tay, thu vào mắt tất cả phản ứng dù nhỏ của cô, kiên trì chờ đợi.

Đến khi Tấm không chịu nổi cảm giác nhột nhạt, hé ra đôi mắt nâu, dâng tràn trong đó là nỗi bối rối, sự nũng nịu, thì ông nhanh chóng bắt lấy cánh môi cô, từ da diết đến cuồng bạo, rồi hóa thành cơn lốc, cuốn Tấm vào miền bão tố, đè, nghiến cô trong nỗi rạo rực không thể hô hấp nổi.

Tấm vô thức quàng tay lên cổ chồng, đầu ngửa ra càng sâu, dẫn dắt chồng khám phá triệt để những vùng rung động nhất, bầu ngực vì thế càng áp chặt vào lồng ngực rộng của ông, chân thực cảm nhận nhịp tim đang hào hển như muốn phá vỡ. Vĩnh Gia nhân lúc thần trí vợ mê muội, tràn xuống cổ cắn mút, cuối cùng dừng nơi bầu ngực mềm mại, khiêu khích rồi thình lình mút chặt nụ hoa trong miệng. Người Tấm giật nảy, xung quanh đột nhiên trắng xóa, hỗn loạn, đầu ngả về phía sau, miệng há to, mắt tràn lệ. Cô thế mà lại dễ dàng thỏa mãn chỉ bằng một nụ hôn.

Cao trào làm bên dưới Tấm một mảnh ướt át, tràn xuống nơi đùi Vĩnh Gia khiến ông như phát điên, không thể nhịn được nữa, thô lỗ nhấc đôi mông tròn trịa của vợ, nhanh chóng đưa vật đàn ông trượt sâu vào miền ấm áp.

Hành động quá đột ngột, cảm giác quá mãnh liệt ào tới khiến cả hai không khỏi la hoảng. Mọi thứ như chạm vào tâm lốc, dừng trong giây lát, rồi lại điên cuồng xoáy Tấm và Vĩnh Gia vào một nhịp điệu hoàn toàn mới. Cả hai chỉ còn biết dùng tất cả bản thể, vận hết sức mình để trao nhau cái trọn vẹn nhất, hoang dại nhất, không suy nghĩ nào có thể khống chế, chỉ còn sự tùy tiện, phóng túng, bừa bãi, bản năng.

Vĩnh Gia muốn gầm gào, mà Tấm cũng không còn chịu nổi cảm xúc quá sức này. Mái tóc cả hai cài sang nhau, ướt đẫm. Thân hình trần trụi cọ xát, cảm nhận từng cái nảy nhỏ của mạch máu rừng rực dưới da, cảm nhận lớp mồ hôi hòa quyện đượm hương ngọt ngấy. Đầu Tấm lắc tràn, đầy vẻ thống khổ lẫn vui sướng, cổ đau nhói vì kìm nén tiếng rên lại trong họng, hết sức mình ghì chặt vào chồng, như trốn tránh hiện thực, lại như muốn hòa tan vào thân thể ông.

Vĩnh Gia đẩy đầu vợ, trong hơi thở dồn dập cuốn lấy môi cô, hông thúc từng cái mạnh mẽ, khẳng định, mắt tìm ánh mắt cô, vô cùng thỏa mãn khi nhận được tình yêu nở rộ trong ấy đáp lại. Cảm xúc lan tràn, bung ra trong mạch máu như luồng sét, nhanh chóng đưa cả hai lên đỉnh, thân thể kề sát giật mạnh, trong giây lát hòa lẫn làm một, đòi lấy, cho đi, quyện chặt, lưu luyến.

Tấm nằm yên trong vòng ôm ấm nóng của chồng, cả cơ thể mỏi rã rời, một chút cũng không muốn động. Bàn tay cô âu yếm đặt lên lồng ngực vững chãi, lại mỉm cười ngước lên hôn nhẹ cằm ông. Xong, mắt cô khép lại, gương mặt an nhiên chìm dần trong cơn mơ màng.

Những tưởng Vĩnh Gia sẽ không dễ dàng cho qua, nào ngờ ông chỉ nằm yên, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, chu du trên khắp thân thể vợ, miệng lẩm nhẩm mấy lời vụn vặt “không việc gì phải vội”, “ngày tháng còn dài”…

Ngoài vách, gió xôn xao trêu đùa rặng cây, những âm thanh làng quê yên bình mơ hồ vẳng lại, nhịp nhàng như thể đưa nôi.

Trong căn phòng tối ấm áp, Tấm chìm vào giấc ngủ, hồn ngao du bồng bềnh, từ trên cao nhìn xuống thấy Vĩnh Gia vẫn đang đều đều xoa lưng cho mình, thấy mọi người đang say giấc trong căn nhà của Cám cách đấy không xa, lại thấy cả nàng Tấm ở thế giới hiện đại kia đang vui vẻ cười đùa cùng bố mẹ.

Nhà mình ở đây rồi - Tấm thầm nhủ - Chồng, con mình cũng ở cả đây rồi, sẽ không đi đâu nữa, từ nay ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ lìa xa. Xuyên Về Làm Tấm

Review Chương 42: Tân hôn - Xuyên Về Làm Tấm

Review truyện Xuyên Về Làm Tấm

Truyện Xuyên Về Làm Tấm Review


6,775 | 23 50 chương


Đọc truyện Xuyên Về Làm Tấm

Xuyên Về Làm Tấm