Chương 124

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Lạc Đường" nổi tiếng, tập tranh bán chạy, song hỷ lâm môn, cuối cùng Yến Thanh Trì cũng phải đi khám thai lần nữa. Giang Mặc Thần bắt kịp thời gian, tuyên truyền xong về nhà, Yến Thanh Trì cảm thấy hắn không cần vất vả như vậy, mình và hai người mẹ hai nhà tự đi cũng được, chỉ là Giang Mặc Thần không muốn, khăng khăng muốn đi với y.

Yến Thanh Trì có hơi đau lòng hắn, nên hôn hôn, cười nói, "Có anh đi cùng, đương nhiên là tốt nhất."

Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì rất quen thuộc với quy trình khám thai, hai người đi khám một vòng, bác sĩ rất vui vẻ tỏ vẻ Yến Thanh Trì và bảo bảo đều rất khỏe mạnh. Đáp án bên trong dự kiến, làm người vừa ý.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Giang Mặc Thần đã sắp đi tới cửa thang máy vip, Trương Tiêu gọi điện cho Giang Mặc Thần, nói mình có cái quên đưa cho Giang Mặc Thần, kêu hắn quay lại một chút.

Yến Thanh Trì để hắn về lấy, mình thì chờ thang máy đi lên.

Y đang chờ, đột nhiên nghe thấy ở hành lang cách đó không xa truyền đến âm thanh của Chu Dĩ Hành, âm thanh hình như còn hơi sốt ruột, Yến Thanh Trì nghi hoặc, có chuyện gì thế? Nhưng y cũng lười quan tâm Chu Dĩ Hành, nhìn thấy Giang Mặc Thần về tới, hỏi hắn, "Làm sao vậy?"

"Ngày kia là sinh nhật em gái Trương Tiêu, em gái cậu ấy là fan của anh, nên muốn anh ghi một câu "sinh nhật vui vẻ" cho em gái cậu ấy, vừa rồi chỉ lo chuyện của em, nên quên mất, lúc này mới nhớ tới, nên kêu anh quay lại một chuyến."

Yến Thanh Trì gật đầu, "Đúng rồi, vừa rồi em nghe được tiếng của Chu Dĩ Hành."

"Chu Dĩ Hành?"

"Đúng vậy." Yến Thanh Trì gật đầu, "Nghe tiếng còn rất sốt ruột, hình như là có chuyện gì."

Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, "Bỏ đi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, đi thôi."

Yến Thanh Trì cũng không hỏi nhiều nữa, đi thang máy xuống với hắn.

https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegay

Chờ đến khi hai người bọn họ về tới nhà, mới vừa vào cửa, di động Giang Mặc Thần đã vang lên, Giang Mặc Thần vừa thấy là Trương Tiêu, sợ là có chuyện liên quan đến Yến Thanh Trì, vội vàng nhấc máy, "Làm sao vậy?"

Trương Tiêu ở bên kia có hơi không bình tĩnh, hắn đi qua lại vài bước, bình phục tâm tình mình một chút, "Giang Mặc Thần, tôi nói cậu nghe, trừ Yến Thanh Trì, hôm nay tôi lại gặp một người đàn ông mang thai."

Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, "Cậu nói cái gì?"

"Yến Thanh Trì không phải duy nhất, còn một người đàn ông cũng xuất hiện tình huống này, cậu quen, thậm chí còn từng có quan hệ với cậu, Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc cậu ta cũng mang thai!"

Trong lòng Giang Mặc Thần cả kinh.

Nhưng hắn còn chưa khiếp sợ xong, đã nghe bên kia truyền đến tin tức làm người chấn động hơn, "Nhưng cậu ta không được may mắn như Yến Thanh Trì, cậu ta sinh non, con chết rồi. Tôi nghe hộ sĩ trong phòng giải phẫu của cậu ta nói trên người cậu ta có thương tích, tinh thần cũng không tốt, dinh dưỡng không đủ nghiêm trọng, lúc này còn đang hôn mê. Là Chu Dĩ Hành đưa cậu ta tới, bây giờ tin tức đang bị phong tỏa, Chu Dĩ Hành không cho truyền ra bên ngoài."

Giang Mặc Thần gật gật đầu, "Tôi biết rồi."

"Cậu biết là được, tôi vừa mới nghe các cô ấy nói, không phải giống với tình trạng của Thanh Trì sao, nên mới gọi điện cho cậu, để cậu biết một chút."

"Ừ, cảm ơn, tôi cúp trước."

"Được."

Yến Thanh Trì thấy sắc mặt hắn nghiêm túc lên, hỏi hắn, "Làm sao vậy?"

Giang Mặc Thần nhìn y, nghĩ nghĩ, vẫn nói đúng sự thật: "Trương Tiêu điện đến, không phải em nói hình như Chu Dĩ Hành gặp phải chuyện gì sao?"

Yến Thanh Trì gật đầu.

Giang Mặc Thần nói: "Đúng là hắn ta gặp rồi, Nguyên Minh Húc mang thai, nhưng đã sinh non."

Yến Thanh Trì cả kinh.

Giang Mặc Thần thở dài, "Nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta, anh nói với em là không muốn giấu ngươi, làm chúng ta có hiềm khích, nhưng em không cần nghĩ nhiều, cũng không cần vì chuyện này mà hao tâm tổn sức."

Yến Thanh Trì hơi ngốc, "Từ từ, không phải anh đã làm anh ta rời khỏi nơi này sao? Sao anh ta lại ở chỗ này, ở bên Chu Dĩ Hành?"

Yến Thanh Trì vừa nói như vậy, Giang Mặc Thần mới nhớ tới, đúng vậy, vì sao Nguyên Minh Húc lại ở chỗ này?

"Em chờ một chút." Hắn gọi điện hỏi người phụ trách chuyện của Nguyên Minh Húc.

Đối phương nghe vậy, cũng rất kinh ngạc, "Lúc tháng ba, chúng tôi đi xem cậu ta, cậu ta vẫn ở thành phố L, sau đó bên này hơi bận, nên không đi nữa, cũng đã xin chỉ thị của ngài, nói là sau này nửa năm đi xem một lần, trong lúc này nếu cậu ta về thành phố X, sẽ có người nói lại với tôi, nhưng cũng không nhận được phản hồi, sao cậu ta lại về được chứ?"

"Trong khoảng thời gian này không nhìn thấy cậu ta trong thành phố sao?"

"Thiếu gia, nếu cậu ta xuất hiện trong thành phố, bên này nhất định tôi sẽ nhận được tin tức, chỉ có một khả năng, cậu ta được người giúp trở về thành phố này, sau đó luôn nấp ở một nơi rất kính đáo, nên mới không bị phát hiện."

Giang Mặc Thần cảm thấy mình gần như đã biết là chuyện gì, hắn cúp điện thoại, nhìn Yến Thanh Trì, "Nếu anh đoán không sai, chắc là Chu Dĩ Hành dùng thủ đoạn đón cậu ta về, trước đó vì chuyện của em mà hắn ta bị anh hắn giáo huấn, nên khoảng thời gian này luôn tránh anh. Chắc là sợ vì chuyện này lại chọc giận anh, lại bị anh hắn giáo huấn, cho nên đón Nguyên Minh Húc về lại không để cậu ta xuất hiện trước mặt người khác, mới không bị người của anh phát hiện."

Yến Thanh Trì gật đầu, "Nên Nguyên Minh Húc bị Chu Dĩ Hành đón về, trong khoảng thời gian này luôn ở bên Chu Dĩ Hành, anh ta mang thai con của Chu Dĩ Hành, sau đó mất?"

"Đúng vậy."

Yến Thanh Trì không thể nói bây giờ mình có tâm tình gì, Giang Mặc Thần thấy y trầm mặc, vươn tay đỡ vai y, "Chuyện này em nghe một chút là được, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chờ thêm mấy ngày, anh sẽ cho người "đưa" cậu ta đi."

"Anh không cảm thấy kỳ quái sao?" Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Anh không hiếu kỳ vì sao Nguyên Minh Húc lại mang thai sao?"

Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy, tuy rằng lúc hắn nghe Trương Tiêu nói Nguyên Minh Húc mang thai có hơi khiếp sợ, đúng là không rõ vì sao Nguyên Minh Húc cũng sẽ mang thai. Nhưng sau khi hắn nói chuyện này cho Yến Thanh Trì, nên không rảnh bận tâm mấy chuyện đó đó, chỉ lo lắng Yến Thanh Trì nghe chuyện như thế thì tâm tình bị ảnh hưởng, hắn quá để ý cảm xúc của Yến Thanh Trì, nên quên đi khiếp sợ ban đầu.

"Anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ lo lắng em nghe cậu ta trở về có thể không vui không thôi."

Yến Thanh Trì bị hắn làm sửng sốt một chút, thật lâu sau, mới không tự giác cười một cái, "Anh nghĩ cái gì vậy, em là người lòng dạ hẹp hòi như thế sao?"

"Đương nhiên không phải, nhưng cậu ta cũng không phải người khác a, đó chính là Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc thiếu chút nữa xúc phạm đến em và hai đứa nhỏ."

Yến Thanh Trì thở dài, đến bây giờ y nhớ đến chuyện ngày đó vẫn sẽ tức giận, sẽ muốn giáp mặt hành hung Nguyên Minh Húc một trận, nhưng dưới tình huống bây giờ y vẫn phải buông phẫn nộ xuống trước, làm rõ ràng mọi chuyện.

Vì sao Nguyên Minh Húc lại mang thai? Chẳng lẽ thật là giống như mình đoán, vì anh ta là vai chính trong nguyên thư, nên anh ta mới có năng lực sinh con, nên anh ta mới có thể mang thai. Như vậy, vì sao anh ta lại sinh non?

"Vì sao Nguyên Minh Húc lại sinh non?" Yến Thanh Trì hỏi Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ lời Trương Tiêu nói, "Anh cũng không rõ lắm, Trương Tiêu chỉ nói hình như cậu ta rất không khỏe, dinh dưỡng không đủ, trên người có thương tích, tinh thần cũng không tốt lắm."

Yến Thanh Trì cân nhắc lời nói của Giang Mặc Thần, thoạt nhìn, Nguyên Minh Húc và Chu Dĩ Hành ở bên nhau, sống cũng không được như ý.

"Được rồi." Giang Mặc Thần thấy y còn đang nghiêm túc suy nghĩ, mở miệng cắt ngang suy nghĩ của y, "Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, cậu ta mang rồi lại mất, giữ không được nên sinh non, đây đều là chuyện của cậu ta và Chu Dĩ Hành, không liên quan đến chúng ta. Em đừng vì những chuyện này mà hao tâm tốn sức, không đáng."

Yến Thanh Trì cảm thấy hắn bình tĩnh và lạnh nhạt ngoài dự đoán, "Anh cũng không hiếu kỳ vì sao hai chúng ta lại mang thai sao? Không hiếu kỳ còn những người khác cũng có thể mang thai không sao?"

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, "Bảo bối, anh chỉ là một thương nhân, anh không phải nhà khoa học. Nguyên Minh Húc mang thai, anh kinh ngạc không? Kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Từ ngày anh tiếp thu việc em có thể mang thai, anh cũng đã tiếp thu sự thật đàn ông có thể mang thai này, đừng nói hôm nay là Nguyên Minh Húc mang thai, dù ngày mai Tôn Tầm nói với anh cậu ấy mang thai, anh cũng chỉ kinh ngạc một chút, sẽ không nhốt các người vào phòng thí nghiệm, tìm xem các người có điểm gì giống nhau, vì sao các người có thể mang thai, bởi vì anh không quan tâm mấy cái đó." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Trên đời này mỗi ngày có nhiều phụ nữ mang thai như vậy, chồng bọn họ sẽ tò mò hôm nay ai mang thai, ngày mai ai mang thai sao? Không đâu. Bọn họ chỉ quan tâm hôm nay tâm tình của người yêu mình có tốt không, bảo bảo có động không, thân thể có thoải mái không, không hơn. Cho nên, anh cũng giống vậy, anh chỉ quan tâm hôm nay tâm tình của em có tốt không, bảo bảo có lăn lộn em không, bây giờ em muốn ăn cái gì? Chỉ như vậy."

Yến Thanh Trì cười cười, "Lời này của anh còn rất có lý."

Giang Mặc Thần cúi đầu chống ngay trán y, "Chu Dĩ Hành và Nguyên Minh Húc cắt không đứt, gỡ càng rối thêm, đó là phiền não của bọn họ, chúng ta không cần xen vào, cũng không cần tò mò, sống tốt cuộc đời mình là được."

Yến Thanh Trì gật đầu, Giang Mặc Thần nói rất đúng, không cần vì Nguyên Minh Húc đột nhiên mang thai, rối loạn tâm thần của mình. Dù sao cũng không liên quan đến mình, cũng không liên quan đến Giang Mặc Thần, đến nỗi vì sao hắn có thể mang thai, vẫn để Chu Dĩ Hành phiền não đi.

Y nghĩ thông suốt, mỉm cười nhìn Giang Mặc Thần, "Rau trộn dưa chuột đi, em muốn ăn cái này."

"Đơn giản như vậy?" Giang Mặc Thần cảm thấy trù nghệ bây giờ của mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm đồ ăn cao cấp hơn, "Lại thêm vài món đi."

"Anh tự xem mà, dù sao anh cũng có nghiên cứu hơn em."

"Vậy được, em đi nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm."

"Được."

Bên này Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đang ấm áp, Chu Dĩ Hành và Nguyên Minh Húc bên kia thì không mỹ mãn như vậy.

- ------------truyenfull là cđ nl mong manh------------

Nguyên Minh Húc tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, hắn mơ mơ màng màng tỉnh, mở hai mắt, nhìn trần nhà màu trắng, những chuyện ngày hôm qua như một giấc mơ đang chiếu chậm lại trong đầu hắn.

Chu Dĩ Hành lại tức giận, phẫn nộ khắc khẩu với hắn, động thủ đánh hắn, hắn muốn chạy trốn, hắn liều mạng chạy về cánh cửa, nhưng hắn chưa chạy thoát, Chu Dĩ Hành lại dễ như trở bàn tay bắt được hắn, hung hăng đánh hắn. Hắn cảm thấy đau, hắn cảm thấy có thứ gì đó chạy khỏi cơ thể mình, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện phần đùi trong của mình tràn ngập máu tươi. Nhưng Chu Dĩ Hành lại không cắt trúng đùi hắn, máu từ đâu ra?

Hắn hốt hoảng lên xe cứu thương, bị đưa đến bệnh viện, hắn nghe bác sĩ và hộ sĩ nói cái gì mà đứa nhỏ giữ không được, cứu người lớn trước. Hắn cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ nào? Đứa nhỏ gì? Vì sao lại nói mấy lời này bên tai mình?

—————— Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Review Chương 124 - Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Review truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế Review


2,657 | 94 196 chương


Đọc truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế