Chương 77: Áp đảo tuyệt đối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô Minh nhìn về phía tên chặn đường phía trước và liếc nhìn hai tên trái phải, vì vị trí đứng hắn chỉ có thể nhìn bao quát ba người.

Hắn không có ý định để tên thích khách ở sau lưng làm phiền bọn họ, vì đây là lần đầu hắn thể hiện thực lực nên mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Vì thế hắn sẽ không dự định đánh đấm lâu dài mà sẽ kết thúc trận chiến này trong vài giây, hắn sẽ áp đảo bọn họ.

Vô Minh thủ thế rồi thì thầm: "Bát Môn Độn Giáp • Thất Môn, Cảnh Môn • Mở!!."

Hắn vừa dứt lời một dòng khí uy áp lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh.

A Nhu ánh mắt mở to với khuôn mặt khiếp sợ nói: "Luồng khí đáng sợ này là thế nào?!."

Lúc này quanh thân Vô Minh đang được bao phủ bởi một dòng khí bốc ra từ trên người hắn.

Bốn tên tông sư thích khách thì đứng chết chân nhìn hắn, không phải bọn hắn không muốn động mà là không thể động.

Cơ thể của bọn hắn đã bị tê cứng vì luồng sát khí tỏa ra từ tên đó, luồng sát khí như thực chất kia giống như một con ác thú đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn.


"Rốt cuộc tên đó là thứ quái vật gì vậy!!!."

Vô Minh cảm nhận nguồn sức mạnh dồi dào đang lan tỏa khắp cơ thể, hắn nhìn về tên trước mặt rồi biến mất tại chỗ.

Ngay khi hắn biến mất thì mặt đất chỗ hắn từng đứng cũng nổ tung, gần như ngay tức khắc Vô Minh đã tới trước mặt tên thích khách và dồn lực ra đấm.

Tên thích khách đó đường đường là một tông sư hắn theo bản năng giơ hai tay thủ trước ngực với ý đồ đỡ cú đấm đó.

Nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo mà tên thích khách cảm nhận được chỉ là một bóng tối sâu thẳm.

Ngay khi nắm đấm của Vô Minh tiếp xúc với tên đó thì cơ thể của tên thích ngay lập tức biến thành vô số mảnh vụn bay đi.

Chỉ để lại một đôi hài và một làn sương đỏ để chứng minh tên thích khách đã từng ở đó.

Vô Minh không dừng lại mà tiếp tục biến mất một lần nữa, lần này hắn xuất hiện ngay bên cạnh tên thích khách đang ngơ ngác vì cảnh tượng mà tên đó vừa chứng kiến.


Lần này Vô Minh thu lại một phần lực lượng nhưng tốc độ không đổi nhắm vào bên hông tên đó ra cước, không có bất ngờ gì xảy ra, tên thích khách trúng một cước của hắn bị đá bay xuống phía trước xe ngựa.

Hắn sẽ chừa một tên còn sống, biết đâu lại moi được gì đó từ miệng tên đó thì sao.

Và cứ như thế hắn cũng lần lượt kết thúc sinh mạng của hai tên kia mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Tất cả những hành động từ lúc khai mở Bát Môn đến lúc kết thúc chưa đến 10 giây.

Lúc này từ trong xe ngựa Lương Tiếu Di vén màn che lên đi ra xe ngựa với ý đồ quan sát trận đấu.

Nhưng những gì nàng thấy được chỉ là một tên mặt áo đen với thân hình máu me khắp người nằm thoi thóp trước xe ngựa.

Lương Tiếu Di khó hiểu nhìn xung quanh hỏi: "Đây là?."

A Nhu cười khổ lắc đầu nói: "Công chúa ra muộn rồi, trận chiến đã kết thúc."

Lương Tiếu Di nhìn A Nhu đang đứng trên nóc xe ngựa, rồi thuận theo tầm mắt của nàng nhìn về phía Vô Minh.

Vô Minh chậm rãi đi về phía xe ngựa, ánh mắt của hắn vẫn còn dư vị của sát khí cộng thêm khí chất già cỗi kia, khiến hai nữ cảm thấy áp lực khó thở trong một khoảng khắc.

Vô Minh chậm rãi khai trừ Bát Môn, ngay lúc đó hắn cũng cảm giác suy yếu đột ngột đánh tới.

Hắn khựng người lại trong một khắc rồi tiếp tục đi về phía trước xe ngựa.

Với tu vi của A Nhu không quá khó để nhận ra tình trạng bất thường của hắn, nhưng nàng im lặng không nói.

"Là tác dụng phụ à? Đây là lần đầu tiên mình sử dụng cổng thứ bảy, mình đã lường trước được điều này, nhưng tác dụng phụ nghiêm trọng hơn mình tưởng." Vô Minh vừa ngẫm nghĩ vừa tiến tới tên thích khách duy nhất còn nguyên vẹn kia.

Nhưng chưa đến nơi thì lúc này Lương Tiếu Di đột nhiên lên tiếng nói: "Không cần thiết đâu, tên đó đã ngưng thở rồi."

Vô Minh ngừng chân lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp trên xe ngựa kia.

Nếu như hắn không nhớ lầm thì từ lúc bắt đầu nàng ta chưa hề rời đi xe ngựa, chỉ dựa vào quan sát à?.

Vô Minh đi lại thi thể tên thích khách cấp tốc kiểm tra, đúng như những gì nàng ta nói tên thích khách đã chết.


Mặc dù hắn đã thu phần lớn lực đạo nhưng áp lực từ cước đó của hắn đã khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tên thích khách hoàn toàn bị phế bỏ, cột sống và phần lớn xương ở vùng ngực cũng đã bị phá hủy.

Có thể dễ dàng nhìn thấy những điều đó từ bên ngoài cơ thể, có vẻ như là hắn suy nghĩ nhiều.

Hắn cứ tưởng rằng nàng ta cũng là một cao thủ tông sư hay gì đó tương tự chứ.

Lương Tiếu Di nhìn hắn rồi quay người trở về trong xe nói: "Trời cũng gần sáng, trở về thôi."

A Nhu cũng liếc nhìn hắn một cái rồi cũng trở về xe.

Vô Minh trở lại chỗ ngồi kế Thiên Vệ, hắn cực lực khống chế không cho cơ thể run rẩy.

Thiên Vệ khống chế xe ngựa tiếp tục lên đường.

...

P/S: Vẫn còn drop.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 77: Áp đảo tuyệt đối

Review Chương 77: Áp đảo tuyệt đối - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 77: Áp đảo tuyệt đối truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,639 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử