Chương 76: Vào Kinh Thành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô Minh đang ngồi trên xe ngựa cạnh Thiên Vệ hướng về kinh thành chạy nhanh.

Hắn cảm thấy khá bất ngờ vì mình được kéo đi theo, hắn chỉ mới gặp bọn họ vài giờ đồng hồ vì thế việc bọn họ tin tưởng hắn là không thể nào.

Có vẻ như đây là sự bất đất dĩ, hắn không tự tin đến nỗi nhan sắc của hắn đủ soái để tạo lòng tin vững chắc ngay lần đầu gặp mặt.

Mặc dù việc hắn đẹp trai là sự thật không thể chối cãi.

...

Một nén nhan sau.

Xe ngựa đã ngừng lại trước cổng kinh thành.

Lương Tiếu Di bước xuống xe ngựa và hướng về chính điện đi đến.

A Nhu và Vô Minh thì đi theo nàng phía sau và Thiên Vệ thì đã đi an bài cho xe ngựa.

Vô Minh kéo thấp mũ trùm và hơi cuối đầu quan sát xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn được vào một kinh thành thật sự.

Khung cảnh thì không khác mấy gì trong phim, chỉ là cảm giác to lớn và hoành tráng thì rõ ràng hơn rất nhiều.

Lúc này A Nhu vừa đi vừa nhắc nhở hắn: "Chút nữa ngươi hãy an phận đừng nói gì cả, cứ giữ im lặng là được."

Vô Minh không nhìn nàng nói: "Ta biết quy cũ, cô nương cứ yên tâm."


A Nhu nghe hắn nói thế thì cũng không tiện lên tiếng nữa.

Vô Minh nhìn bầu không khí quỷ dị này mà cảm thấy hơi kì lạ một chút.

Hắn nhìn bóng lưng xinh đẹp phía trước và nhận thấy nàng vẫn bình tĩnh bước đi, nhưng có vẻ như có thứ gì đó mà hắn không biết.

Đi được một lúc thì đã tới bậc thang cao của chính điện, khi cả ba lên hết bậc thang thì phía trước bọn họ là một cánh cửa lớn màu đỏ đang đóng chặt.

Và phía trước cánh cửa đó là hai hàng người chia ra làm hai phe đang đứng yên lặng chờ đợi.

Lương Tiếu Di tiến tới phía trước nhất hàng bên phải và trên đường đi đồng loạt những người đó chấp tay chào hỏi nàng, chỉ trừ những người ở hàng bên trái kia, bọn họ chỉ yên lặng coi như không nhìn thấy gì.

Vô Minh thì được A Nhu kéo qua một bên, có vẻ như bọn hắn không được đứng ở giữa điện hoặc vào trong, trừ khi được triệu hồi.

Vô Minh trầm mặt quan sát hai nhóm người đang yên tĩnh chờ đợi kia.

Nhìn vào là biết ngay phe nào là đồng minh vì thế hắn đưa mắt quan sát những kẻ được coi là kẻ thù kia.

Hàng đứng bên trái được dẫn đầu bởi một lão già, nhìn cách ăn mặc là biết địa vị khá cao và có vẻ như là trùm cuối ở đây.

Vô Minh quay đầu nhìn cây thương của một binh lính kế bên, hắn đang suy nghĩ mình có nên kết thúc nhanh việc này không.

Không, nếu mình làm thế thì cục sút quá, phải để mọi thứ chầm chậm chứ.

Lúc này A Nhu đứng kế bên hắn mở miệng nhắc nhở: "Thu sát khí của ngươi lại, nơi này là triều đình, đừng có làm liên lụy công chúa và ta."



Sau nửa giờ nhàm chán vì chờ đợi thì một tiếng hét nửa đực nửa cái vang lên: "Hoàng thượng tới!!!!."

Tiếng hét vừa dứt thì toàn bộ người đồng loạt la lớn: "Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!!!."

Vô Minh khẽ cúi đầu lấy lệ, nói thật da gà của hắn đã nỗi lên khắp người rồi, không hiểu sao khi nghe bọn họ hét như thế làm hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Hắn khẽ nâng đầu nhìn người mặc hoàng bào đang được nâng đỡ bởi hai tỳ nữ chậm rãi hướng về cửa lớn đi.

Cánh cửa của đại điện cũng đang nặng nề mở ra.

Khi hoàng đế Lương Tri Ân đi ngang nữ nhi của mình, hắn chậm lại một nhịp và nhìn nàng một mắt rồi tiếp tục bước đi.

Vì đang lén theo dõi nên Vô Minh đã nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế đang nhìn nữ nhi của mình.

Hắn nhận ra loại ánh mắt đó, có thể nói rõ hơn là hắn đã từng rất quen thuộc với nó.

Sự thất vọng, ánh mắt đó rất giống như thế, nhưng hắn nhận ra được có thứ gì đó rất khác biệt trong ánh mắt của người hoàng đế đó.

Vô Minh tò mò nhìn vị hoàng đế đó chậm rãi đi vào đại điện, khóe miệng hắn dần dần câu lên tạo thành một nụ cười khẽ.

"Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, thật đúng là không phải lời nói suông."

Hắn nghĩ, hắn đang cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên cực kỳ thú vị.

A Nhu nhìn nụ cười quái gỡ của hắn im lặng không nói, không biết tại sao nàng có cảm giác mời chào tên này là một quyết định sai lầm.


...

Vô Minh đứng nhàm chán bên ngoài đại điện chờ đợi, hắn cũng muốn vào trong lắm nhưng người có tước vị và quan liêu mới có thể vào đó.

Hắn cũng không thể ngang nhiên xông vào, như thế mọi chuyện sẽ hỗn loạn như ở chiến trường vậy.

Mặc dù ở bên ngoài nhưng hắn cũng nghe trộm được ít nhiều, đa số những lời hắn nghe được điều là những màng đối chọi bằng ngôn ngữ khá là gay gắt từ hai bên.

Hắn cũng nghe được một điều quan trọng là có một tên hoàng tử ất ơ nào đó đến từ Đại Chu sắp tới Lạc Dương thành.

Một hoàng tử từ nước khác đến đây thì không cần phải nói là cầu hôn rồi, và cái cớ có thể vì ổn định quan hệ của hai nước.

Một kịch bản cũ còn hơn cả hắn.

Nửa giờ sau.

Cuối cùng việc chờ đợi trong nhàm chán đã kết thúc, khi vị hoàng đế đi ra và khải hoàng về nơi nghỉ ngơi của mình thì công chúa cũng bước ra.

A Nhu và Vô Minh tiến tới bên nàng, A Nhu chưa kịp hỏi gì thì Lương Tiếu Di đã lên tiếng: "Về phủ rồi nói, nơi này không tiện để nói chuyện."

Vô Minh nhìn gương mặt bình tĩnh và kiêu hãnh của nàng, hắn cảm thấy vị công chúa này cũng không hề đơn giản.

Cũng phải, một công chúa mà có đủ quyền lực để tham dự triều chính mà không nhận được sự phản đối nào từ nhà vua.

Hầu như không có người nào mà hắn nhớ có thể làm được điều đó hoặc có lẽ có nhưng mà hắn không nhớ.

...

Vô Minh ngồi sát bên Thiên Vệ im lặng nhìn cảnh tượng vắng vẻ của đoạn đường.

Đúng lúc này Thiên Vệ ghìm chặt dây cương để dừng xe ngựa lại, có vẻ như ai đó không muốn bọn họ trở về lành lặn rồi.

Phía trước bọn họ là một gã mặc y phục dạ hành đang đứng đơn độc giữa đường lớn.

Hai bên nóc nhà và sau lưng xe ngựa mỗi nơi cũng có một người, bọn họ đã bị bao vây.

Vô Minh đứng lên quay đầu quan sát tất cả bọn họ, đột nhiên hắn phát hiện một trong bốn tên đó có một tên mất một cánh tay.

Hắn nở nụ cười nói: "Bọn họ cứ để ta là được, hai người bảo vệ công chúa đi."

A Nhu ở bên trong xe ngựa nói: "Xem khí thế của bọn họ thì cả bốn tên điều là tông sư cảnh lâu năm, ngươi chắc chắn chứ?."

Vô Minh nhảy xuống xe ngựa nói: "Không thành vấn đề, tại hạ với bọn họ còn một món nợ chưa trả, sẵn dịp này trả dứt điểm một lần cho xong."

A Nhu khó hiểu hỏi: "Ngươi có thù với bọn hắn?."

Vô Minh khởi động khớp vai lắc đầu nói: "Không hẳn là thù hận, chỉ là bọn chúng đã giết ta một lần mà thôi."

"Không tán gẫu nữa, chiến nào!!."

...

P/S: Vẫn còn drop.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 76: Vào Kinh Thành

Review Chương 76: Vào Kinh Thành - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 76: Vào Kinh Thành truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,589 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử