Chương 74: Diễn võ trường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô Minh đang ngồi trên bàn của chính mình ăn uống tốc hành, không thể trách hắn tại vì đồ ăn ở đây giống như là một thế giới mới vậy, những món ở tửu lâu không thể so sánh.

Khác với không khí thiếu nghiêm túc xung quanh hắn.

Ở trong đại điện thì có khoảng mười người, mỗi người điều có một bàn nhỏ trước mặt được đặt hai bên hành lang và trên đó được đặt rất nhiều món ăn và thức uống.

Nhưng mọi người điều không quan tâm đến những thức nhắm trên bàn đó mà là đang nghiêm túc lắng nghe một thuộc hạ báo cáo.

Một bầu không khí tràng ngập sự nghiêm túc, khẩn trương.

Trừ một ai đó đang chăm chú ăn say sưa ngon lành và không quan tâm tới ai cả, chứng thèm ăn của hắn lại tái phát rồi.

...

"Số người thiệt mạng là 24 người, tất cả điều là người của nha môn, nguyên nhân tử vong của bọn họ là trúng độc."

"May mắn là người của nha môn đã nhanh chóng sơ tán những người đọc sách kia nên đã giảm thiểu được thương vong tối đa."

Một người ăn mặc thường phục đứng ở giữa phòng nói hết những gì mà mình đã điều tra được.

Lúc này Lương Tiếu Di ngồi ở chủ vị lên tiếng hỏi: "Các ngươi điều tra được lai lịch của chất độc đó không?."

Tên thám báo gật đầu nói: "Bẩm công chúa, thuộc hạ đã tra được."

Hắn không đợi nàng hỏi mà nói tiếp: "Với khí sắc màu đỏ dễ nhận thấy và lan truyền bằng không khí, có thể dễ dàng biết được đó là A La Tây Môn Hương của Tây Độc giáo."

A Nhu nghe được cái tên đó thì cười nói: "Công chúa bệ hạ chưa về Lạc Dương được mấy ngày thì bọn chúng đã xuất ra bản lĩnh giữ nhà, thật là coi trọng chúng ta."

Lương Tiếu Di nhìn nàng hỏi: "Muội biết nó?."

A Nhu không giấu giếm hỏi: "A La Tây Môn Hương được bào chế từ một loài hoa được mọc trong sa mạc của Tây Vực."

"Ưu điểm là có độc tính rất mạnh, nó mạnh tới nỗi có thể phá hủy nội khí hộ thể của một tông sư, nhưng khuyết điểm là tốc độ lan ra khá chậm vì thế bọn Tây Độc giáo rất ít dùng nó để hạ độc hay tập kích ai đó."


"Nếu nó ở đủ gần muội có thể dễ dàng chạy thoát trước khi nó chạm tới mình, nhưng nếu mang theo công chúa thì muội không khẳng định được điều đó."

Nói tới đây nàng nhìn về cái tên ăn như chết đói kia nói tiếp: "Và nhờ ai đó mà hai ta đã thoát chết một lần, đúng không Vô Minh công tử?."

Vô Minh nghe thấy ai đó gọi tên mình thì ngước mặt lên nhìn, khi hắn vừa ngẩng đầu thì đã có hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía hắn.

Hắn khó hiểu nuốt toàn bộ thức ăn trong miệng xuống bao tử rồi hỏi: "Gì thế?."

Lương Tiếu Di cảm thấy đau đầu nói: "Tất cả hãy dựa theo kế hoạch mà làm, Mật Viện tiếp tục điều tra về tình trạng của bệ hạ, hôm nay đến đây thôi, tất cả lui đi."

Nghe nàng nói thế thì tất cả đồng loạt đứng lên cáo từ rồi rời đi, Vô Minh thì vẫn ngồi yên tại chỗ và cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể bỏ tất cả thức ăn vào miệng.

Hắn biết tiệc sắp tàn nên phải tranh thủ không bỏ sót bất cứ món nào cả.

Lương Tiếu Di thấy mọi người rời đi thì cũng đứng dậy dự định trở về nghỉ ngơi, nhưng khi gặp tên đó nàng lại suy nghĩ đến một chuyện, nàng nhìn A Nhu nói: "Nhu nhi muội đem hắn tới diễn võ trường thử xem hắn mạnh tới đâu."

A Nhu nhìn nàng hỏi: "Tiểu thư muốn tận mắt chứng kiến?."

Lương Tiếu Di nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Cũng tốt."

Nói xong nàng quay người đi trước.

A Nhu đi lại trước mặt Vô Minh nhìn hắn dọn hết mọi thứ trên bàn bỏ vào miệng, gân xanh nỗi lên trên trán nói: "Ngươi là quỷ đói hay sao mà cứ lo ăn mãi thế?."

Vô Minh bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng nhấm nháp nuốt xuống rồi nhìn nàng nói: "Ta không có đói, có trách thì trách đồ ăn ở đây quá ngon mà thôi."

A Nhu thở dài lấy lại bình tĩnh để không rút kiếm chém hắn tại đây, nàng quay người nói: "Đi theo ta."

Vô Minh rời khỏi chỗ ngồi theo sau hỏi: "Đi đâu thế?"

A Nhu lười nhìn hắn nói: "Diễn võ trường."



...

Diễn võ trường, Phủ công chúa.

Vô Minh và A Nhu đứng song song với nhau, và xung quanh thì có ba người đang quan sát.

Lương Tiếu Di và một bé trai, một bé gái.

Vô Minh vương vai khởi động nói: "Vậy là đây là bài thử để xem ta mạnh thế nào à?."

A Nhu nhìn hắn nói: "Cứ dùng hết sức đi, bản cô nương sẽ hạ ngươi chỉ với hai chiêu."

Vô Minh mỉm cười nhìn nàng nói: "Quá tự tin rồi đấy."

A Nhu cũng cười khinh bỉ nói: "Với một người thô kệch như ngươi thì không đáng để ta dùng hết sức."

Vô Minh cười: "Tự tin quá thì không tốt cho sức khỏe đâu." Nói xong hắn nghiêm túc vào tư thế.

A Nhu có thể cảm nhận được "khí" của hắn thay đổi nên cũng nghiêm túc đối đãi.

Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề xung quanh diễn võ trường, khi một chiếc lá rơi chạm xuống mặt đất cũng là lúc một tiếng ầm vang lên.

Vô Minh trong tích tắc đã đến trước mặt A Nhu và ra đấm, nàng nhanh chóng phản ứng lại và nhẹ nhàng né tránh qua một bên.

Cú đấm rơi vào không khí và có thể dễ dàng nhận thấy một làn sóng trong không khí tiết ra từ cú đấm.

Vô Minh không dừng lại và đuổi theo sát nàng liên tục ra đòn, A Nhu thì di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt né tránh hắn.

Hắn vừa ra đòn vừa nghĩ: "Phương thức di chuyển thật kì lạ, mình có thể bất kịp nàng nhưng lại không thể chạm vào, thật quỷ dị."

A Nhu cảm thấy né tránh đã đủ nàng lách người qua bên phải hắn, ra chỉ điểm vài cái vào giữa thân và vai phải hắn.



A Nhu lui lại giữ khoảng cách cười mỉm nhìn hắn nói: "Cảm giác thế nào?."

Vô Minh sờ những nơi bị nàng điểm, hắn cảm thấy lúc đó có một luồng khí thăm nhập vào cơ thể hắn, khiến vai phải và khớp sườn hơi nặng nề một chút.

Cảm giác đó kéo dài rất ngắn ngủi nhưng hắn biết cảm giác quen thuộc này là gì, đó là nội công.

Vô Minh vươn khớp vai phải cười nói: "Cảm giác rất không tệ, có vẻ như ta phải nghiêm túc một chút xíu rồi."

Tiếp theo hắn thở dài một hơi nói:

Bát Môn Độn Giáp • Khai Môn • Mở

Vừa dứt lời một dòng khí tỏa ra từ trên người hắn.

A Nhu ánh mắt co rút lại, nàng có thể cảm nhận áp lực của hắn đang tăng dần, nàng không do dự rút kiếm ra và dồn nội công hộ vệ.

Bạch y bay múa và hắc y dập dờn.

Vô Minh biến mất ngay tại chỗ khiến mảnh đất dưới chân vỡ nát ngay tức khắc và xuất hiện sau lưng nàng.

A Nhu không do dự dùng khinh công toàn lực giữ nhà của mình né tránh.

Lúc này trên diễn võ trường, một hắc ảnh màu đen đang truy đuổi tia ánh sáng màu trắng khắp quãng trường.

Bọn họ nhanh tới nỗi mắt thường không thể nhìn thấy bọn họ.

Lúc này Vô Minh lên giọng mỉa mai nói: "Giọng nói tràn đầy tự tin kia đâu rồi? Sao bây giờ chỉ biết chạy trốn thế!!?."

Nghe hắn nói thế, gân xanh của nàng nỗi lên giận dữ quát: "Đừng xem thường ta!!!."

"Tiếp chiêu Phi Yên Nhuyễn Linh Kiếm • Trảm!!."



Vô Minh cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay lúc đó một đạo kiếm khí màu hồng sắc hình chữ X thoát ra từ kiếm nàng phi thẳng vào hắn.

Khi vừa chém ra A Nhu lấy lại tinh thần, nàng nhanh chóng phản ứng lại nói: "Chết rồi, mau né tránh!."

Nhưng lúc này Vô Minh đã không nghe được nàng.

Lúc này trong đầu hắn đã tràn đầy vô số câu hỏi.

Thế quái nào lại có kiếm khí ở đây?

Tại sao nàng ta lại làm được như thế?

Nàng ta là phàm nhân, mình thì là người tu tiên mà vẫn không làm được.

Tại sao lại có thể ngầu như thế chứ? Hắn cũng muốn làm được như thế.

Ta là ai? đây là đâu?

Vô Minh lấy lại tinh thần hắn nghiên người tránh qua một bên, nhưng ngay tại thời khắc kiếm khí bay qua người hắn.

Trời xui quỷ khiến làm sao mà hắn cảm thấy sắc hồng này đẹp quá và đưa tay bắt lấy.

Dòng kiếm khí nhanh chóng xoắn nát tay hắn, chưa dừng lại ở đó nó bay qua và phá hủy một mảnh lớn tường bao vây diễn võ trường.

Lúc này A Nhu chậm rãi đi lại rồi nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ ngu nói: "Né tránh thì được rồi, tại sao phải đưa tay bắt lấy?, ngươi bị thiểu năng hay gì sao?."

Vô Minh: "..."

Không lẽ mình mở miệng trả lời nàng là mình tò mò kiếm khí đó cấu tạo làm sao nên mới bắt lấy?.

Hắn không muốn bị khinh bỉ lần nữa đâu.

...
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 74: Diễn võ trường

Review Chương 74: Diễn võ trường - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 74: Diễn võ trường truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,596 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử