Chương 72: Chết thương tâm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong một biệt viện của phủ Tể Tướng đang có hai thân ảnh một người trung một người trẻ tuổi, người trung niên đứng thẳng người nói: "Ngày mai là ngày Tiết Hội cũng là cơ hội của ngươi, nếu ngươi muốn chiếm lấy thân thể ngọc ngà của Lương Tiếu Di thì đó là cơ hội tốt."

Thanh niên ngồi xe lăn nghe thế hắn liền liên tưởng đến dung mạo tuyệt trần kia mà chảy nước dải, nhưng lúc này hắn liền liên tưởng lại và nói: "Nhưng lúc đó sẽ có rất nhiều người, làm thế nào để bắt nàng mà không bị chú ý chứ?.".

Nhâm Biên Thành nhìn đứa con trai vô dụng chỉ biết ăn chơi và nữ sắc của mình rồi nói: "Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, ngươi chỉ cần đến gần nàng và mở bình này ra là được." Vừa nói hắn vừa lấy một cái bình màu đen ra và đưa cho hắn.

"Khi ngươi làm xong chuyện ta sẽ phái người bắt nàng về đây cho ngươi tận hưởng."

Nhâm Thế Tri nghi ngờ nhận lấy bình đen nói: "Chỉ đơn giản như thế?."

Nhâm Biên Thành mặc không đổi sắc dẫn dụ hắn nói: "Chỉ đơn giản như thế, phụ thân thấy ngươi bị thương nặng như thế, nên đã nghĩ cách tìm một nữ nhân cực phẩm trong cực phẩm cho ngươi, còn là công chúa của một nước, hãy nghĩ về đó."

Nhâm Thế Tri nghe thế thì trong đầu hắn chỉ còn lại khung cảnh nàng ta bị hắn đè dưới thân mình mà rên rỉ, nghĩ tới đó thôi là phía dưới của hắn đã nóng ran.

Trong khi hắn đang ảo tưởng với nửa thân dưới của mình thì người bên cạnh, người mà hắn xem là phụ thân đang nở một nụ cười quỷ dị, có rất nhiều sự vô lý trong đây, nhưng có vẻ như tên công tử này đã bị nửa thân dưới điều khiển.

Nhâm Biên Thành cười nham hiểm, thứ mà hắn đưa cho đứa con ngu ngốc đó không phải là thuốc mê hay gì cả.

Mà là một chất độc, A La Tây Môn Hương đó là tên gọi của chất độc đó.

Một trong những độc dược mà Tây Độc giáo xem là trấn phái, chỉ cần mở bình đó ra thì tất cả sinh vật sống trong vòng 1 dặm chắc chắn bị khí độc nhập thể mà chết.

Cho dù đó là cảnh giới Tông Sư đi nữa.

...

Sáng hôm sau.

Vô Minh thức dậy từ lúc trời chưa sáng, hôm nay là một lễ hội lớn vì thế phải thức dậy sớm để không bỏ lỡ gì cả.

Và dĩ nhiên hắn không phải là người duy nhất dậy sớm, hắn đã nghe thấy bầu không khí ồn ào ở dưới đường rồi.


Trên đường cái đã tràn ngập người qua lại.

Vô Minh đổi một bộ quần áo, mang lên hộp nhỏ sau lưng rồi thông qua cửa sổ đi lên nóc nhà, vì ở dưới đường có quá nhiều người nên hắn không muốn chen lấn cho lắm.

Vô Minh hướng về trung tâm của thành, nơi đó cũng đã tràn ngập người, mặc dù khá đông đúc nhưng hắn cũng cố gắng chen chúc để mua vài món ăn ven đường.

Bây giờ chỉ mới sáng sớm đã đông như thế không biết tới trưa thì tình cảnh sẽ như thế nào.

Vài giờ sau.

Vô Minh ngồi chống cằm trên nóc nhà, hắn cảm thấy lễ hội này đối với hắn chẳng có gì vui cả.

Khung cảnh phía dưới khá là nhộn nhịp khi kèn trống chiên vang lên khắp nơi, hắn cũng bắt gặp khá đông người đi vào chùa cúng bái nữa.

Hắn không phải là người theo phật pháp nên cũng chả có hứng.

Trong khi buồn chán ủ rũ thì đột nhiên hắn bắt gặp một nhóm người trẻ tuổi đi về phía tây của thành, vì đi ngược lại với dòng người ở đây nên bọn hắn rất dễ nhận thấy.

Nhìn y phục và cách đi có thể dễ dàng nhận thấy bọn họ là công tử, tiểu thư của nhà ai đó.

Từ nãy đến giờ hắn cũng gặp vài người trẻ tuổi đi về hướng đó, nhưng hắn không quan tâm lắm.

Nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi.

Vô Minh leo xuống một con hẻm và ra đường chính đi về hướng tây, theo hắn nhớ thì ở đó có một hồ nước nhỏ.

Khi càng đi về phía tây của thành, dòng người ngày càng ít dần cho tới khi xung quanh hắn chỉ toàn văn nhân.

Tại sao hắn biết được điều đó ư? Tại vì khi quan sát xung quanh hắn lại lầm tưởng mình lạc vào một cái thư viện nào đó vậy.

Toàn lũ mọt sách.



Hắn đi nhanh bước chân để cố gắng thoát khỏi đám người này.

Một lúc sau.

Hắn thả chậm bước chân lại, không phải vì đã tới nơi mà là nơi này thật sự rất đẹp.

Vài ngày trước hắn có tới đây nhưng khung cảnh không có trong sáng thế này.

Một hồ nước nhỏ với vài cây đại thụ bao quanh và ở giữa những cây đại thụ đó là những nhóm thanh niên tài tử tài nữ chia làm hai phe ngồi.

Khi hắn đang sững sờ vì những cô nương xinh đẹp kia, thì đột nhiên có một gã đi ngang qua trước mặt hắn làm hỏng toàn bộ không khí.

Việc một người đi ngang qua thì là chuyện bình thường, nhưng với khung cảnh hoàn hảo như thế này thì đột nhiên có một kẻ khuyết tật đi ngang thì là một chuyện khác.

Vô Minh căm ghét nhìn tên ngồi xe lăn kia vì phá hủy tâm trạng của rồi quay đầu đi.

Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên dừng lại.

Hắn từ từ quay đầu lại và nhìn tên ngồi xe lăn đó, nếu hắn nhớ không lầm thì tên thiếu chủ đó bị Hắc Đại Phong đánh tàn phế.

Và có thể hắn sẽ tham gia lễ hội này?.

Và một điều nữa tên ngồi xe lăn đó là kẻ duy nhất bị thương tật ở nơi này.

Vô Minh bám theo và theo dõi kẻ đang ngồi xe lăn kia, hắn chắc chắn tên đó có phải là thiếu chủ hay không, vì thế không thể giết ngay được.

Hắn phải xác nhận lại đã.

Sau một lúc theo dõi thì tên đó đã tới hồ nước và tụ tập vào một nhóm tài tử ở dưới một cây đại thụ.

Ở một cây đại thụ gần hồ nước khác cách đó 200 mét Vô Minh đang ở trên đó và quan sát Nhâm Thế Tri.


Phía dưới là hai nhóm tài tử và tiểu thư học giỏi đang thảo luận thi từ gì gì đó, hắn không để ý cho lắm.

Bây giờ hắn chỉ có thể theo dõi và đợi cái lễ hội này kết thúc, như thế hắn có thể bắt và tra hỏi tên đó.

Đúng lúc này một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn, Vô Minh nghiên mắt nhìn nàng rồi không để ý lắm mà quay đầu tiếp tục nhìn con mồi của hắn.

A Nhu nhìn hắn không để ý tới nàng khiến nàng nhớ tới tình cảnh bị xem thường mấy ngày trước khiến đầu nàng gần như bốc lửa.

Nàng đi đến bên cạnh hắn đứng nói: "Với cơ bắp thô bỉ của ngươi mà cũng tham gia thi thơ thế này thì thật lạ nhỉ?!."

Vô Minh giữ tầm mắt nói: "Ta cũng không biết một con hổ con lại đi tới nơi văn nhã thế này đấy."

A Nhu nhìn hắn với ánh mắt phun lửa nói: "Ngươi nói gì?."

Vô Minh thuận miệng nói: "Không có gì, mà sẵn tiện ngươi biết tên đó là ai không?". Rồi đưa tay chỉ Nhâm Thế Tri.

A Nhu nhìn theo hướng hắn chỉ rồi hỏi: "Ý ngươi là tên ngồi xe lăn?."

Vô Minh đáp: "Đúng vậy."

A Nhu không để ý nói: "Kẻ đó tên là Nhâm Thế Tri là con trai trưởng của Nhâm Biên Thành, Tông chủ Tây Độc giáo."

Vô Minh sững sờ một chút rồi nhếch mép cười nói: "Cô nương biết hắn?."

A Nhu nghe thấy hắn xưng hô mình là "Cô nương" nên cao hứng nói: "Hắn là con trai của Nhâm Biên Thành, và Nhâm Biên Thành đã cấu kết với tể tướng, một trong những kẻ thù của công chúa làm sao mà ta không biết được chứ."

Vô Minh cười nói: "Đa ta cô nương." Rồi đứng lên nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ.

A Nhu nhìn hắn đi, lắc đầu nói: "Thật là bất lịch sự."

Cành cây không cao lắm vì thế hắn không có gây chú ý khi đáp xuống.

Vô Minh đi xa ra khỏi cây đại thụ và tìm một góc thích hợp.

...

Nhâm Thế Tri quay đầu nhìn về phía cây đại thụ bên kia và bất gặp thân ảnh mà hắn chờ đợi bấy lâu nay.

Hắn vội vàng cáo từ những bằng hữu ở đây và hướng về thân ảnh kia đi đến.

Với khoảng cách đó và hắn đi xe lăn nên phải cần một thời gian để có thể đến nơi.

...

Vô Minh nhìn con mồi của mình đang di chuyển ra khỏi đám đông làm hắn hơi sững sờ một chút.

Hắn lấy lại tinh thần và gỡ hộp gỗ sau lưng xuống, mở và lấy cây thương chỉ còn một nửa đó ra.

Vô Minh nhìn thấy con mồi của mình đã đi được nửa đường vì thế hắn không do dự nói: "Khai Môn • Mở."

Vừa dứt lời hắn thủ thế ném lao và dùng toàn bộ sức mạnh hướng về con mồi của mình phóng đi.

Đoản thương biến thành một lưu quang xoẹt qua mặt hồ và xuyên qua những cây đại thụ khác và mất tích.

Và để lại bên cạnh mặt hồ một thanh niên mặc y phục gấm bào và đang ngồi xe lăn, nhưng điều lạ lùng thay, đầu của hắn lại biến đâu mất tiêu.

Chết khi chưa kịp nói.

Chết khi hộ vệ chưa kịp phản ứng.

Chết khi chưa kịp thỏa mãn nửa người dưới của mình.

Chết thương tâm.

...
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 72: Chết thương tâm

Review Chương 72: Chết thương tâm - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 72: Chết thương tâm truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,632 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử