Chương 67: Nhân vật phụ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bốn ngày sau nữa.

Vô Minh đang đứng trước cửa một tòa thành, có vẻ như nơi này là thành Lạc Dương.

Hắn dự định bảy ngày là tới đích, nhưng khi đang đi trên đường thì gặp một ngôi làng đang tổ chức lễ cưới.

Vì không khí vui vẻ đó nên hắn đã dừng lại xin ăn nhờ ở đậu một ngày, chủ yếu là vì thức ăn khá là ngon.

Chết tiệt, nhắc đến thức ăn là hắn lại cảm thấy đói mặc dù cơ thể không đói, chứng thèm ăn thật phiền phức.

Vô Minh thuận lợi vào thành, thứ hắn tìm kiếm đầu tiên là một tửu lâu và đi vào gọi vài món ăn.

Vị trí vẫn như cũ, lầu hai và bàn có góc nhìn tuyệt nhất.

Nơi này có bầu không khí khác hẳn những thành thị mà hắn đã tới, không khí tươi tắn và bầu không khí nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Nhưng hắn cảm nhận được một thứ gì đó hơi ngột ngạt trong bầu không khí này.

Theo những gì hắn nhớ thì kinh thành là nơi có khá nhiều cuộc xung đột ngầm.

Nào là giành giật ngai vàng, cung đấu, và rất nhiều cuộc chiến âm mưu khác nữa.

Có thể nói nơi này có rất nhiều bi kịch.

Đó là theo những gì hắn nhớ.


Còn về tình hình hiện tại bây giờ, hắn còn chả biết phải tìm tên thiếu chủ đó ở đâu nữa.

Chờ đã, hình như có gì đó thiếu thiếu ở đây.

Vô Minh che mặt bất lực nói: "Mình quên hỏi tên của tên thiếu chủ gì gì đó rồi!!."

"Mình chỉ hỏi vài vấn đề trọng yếu như nơi ở và mục đích của hắn, mà quên rằng phải hỏi những thứ cơ bản như tên và địa chỉ cụ thể."

Hắn chỉ biết tên thiếu chủ đó ở Lạc Dương thành, nhưng vấn đề bây giờ là nơi nào của Lạc Dương thành?!!!!.

Vô Minh khóc không ra nước mắt vô lực nhắm nháp thức ăn.

"Haizz, bây giờ không còn cách nào khác ngoài đi khắp nơi và hỏi thăm về Tây Độc giáo, hi vọng tìm được vài thông tin hữu ích."

...

Vài giờ sau.

Vô Minh bất lực ngồi thẫn thờ ở bên vệ đường, chẳng có thông tin gì cả.

Thứ hắn hỏi được duy nhất là môn phái Tây Độc giáo nằm ở tận phía tây.

"Tại sao mình có thể quên một điều cơ bản như thế chứ, bây giờ biết làm sao đây."


Hắn thở dài ngồi dậy sửa sang lại quần áo và tìm một nơi nghỉ ngơi.

Bây giờ hắn không cách nào để có thể tìm kiếm tên thiếu chủ đó cả, không biết dung mạo, không biết tên, thứ hữu dụng duy nhất đó là thân phận thiếu chủ Tây Độc giáo.

Vô Minh đi vào một tửu lâu khác với hi vọng nghe ngóng được thứ gì đó đó hữu dụng.

Bên trong tửu lâu này khá ồn ào vì có nhiều kẻ thô bỉ không biết ăn nhẹ nói khẽ, nhưng hắn không quan tâm cho lắm.

Tìm một bàn trống gọi vài món ăn và yên lặng lắng nghe xung quanh.

Như hắn nghĩ, chẳng có gì thật sự hữu ích.

Đa số điều hắn nghe được điều là chuyện tào lao không liên quan gì cả.

Hắn cũng nghe được là vài ngày nữa sẽ có một hội thơ gì gì đấy tập hợp toàn bộ tài tử giai nhân ở cả Lương quốc.

Nghe có vẻ như là một lễ hội khá lớn.

Vô Minh trầm tư suy nghĩ: "Có thể tên thiếu chủ đó sẽ tham gia lễ hội này, nhưng cho dù như thế mình cũng sẽ không có cơ hội đi biết hắn là ai."

"Với một lễ hội tập hợp toàn bộ tài tử giai nhân thì quy mô sẽ khá lớn, với dòng người đông đúc như thế thì việc tìm ra hắn là điều không thể."

"Hmmm với lại tên thiếu chủ đó vừa bị phế, nên sẽ chắc bây giờ là nằm liệt trên giường rồi."

Vô Minh gãi đầu lẩm bẩm: "Thật khó khăn gì đâu."


Hắn hoàn toàn không gấp gáp cho lắm, nếu lũ người ngũ đại ma giáo lại phái người tìm hai vợ chồng kia thì hắn cũng chả có cách nào.

Với lại hai vợ chồng đó khá mạnh nên hắn không lo lắng cho lắm, còn về việc bọn họ sẽ vứt bỏ tiểu tử Lâm Thiên thì là không thể nào.

Vì tên Hắc Đại Phong đó có vẻ khá coi trọng thiên phú của tên nhóc đó, hơn nữa tiểu tử Lâm Thiên đó cũng là một nhân vật chính chắc sẽ không sao đâu.

Vô Minh gãi gãi đầu: "Sau mình giống một tên vô trách nhiệm thế nhỉ?."

Hắn dùng xong bữa rồi tính tiền ra khỏi tửu lâu.

Vô Minh lang thang trên đường không mục đích, hắn khá thích bầu không khí của thời cổ đại này.

Sự bồn chồn vì bầu không khí cổ kính, sự mới mẻ với dòng người lạ lẫm này và một cảm giác hồi hộp và phấn khích khó hiểu này.

Một cảm giác thật khó tả.

Hắn bây giờ không biết phải làm gì cả, nơi này chẳng có ai quen thuộc, chẳng có âm mưu hay tranh đấu gì liên quan tới hắn.

Hắn thật sự nghi ngờ về việc bản thân mình có phải nhân vật chính hay là chỉ một kẻ bình thường đi ngang qua thế giới này.

Nếu là nhân vật chính phải có gì đó để chiến đấu chứ, giống như là âm mưu hay gì đó nhắm vào hắn, hay phải có kẻ nào đó tự nhiên xuất hiện và muốn giết hắn chẳng hạn.

Chẳng có kẻ thù nào cả.


Nếu có rắc rối thì đó toàn là hắn tự tìm đến khi nhàm chán mà thôi.

"Càng nói càng cảm thấy mình giống như một nhân vật quần chúng thế nhỉ? Chỉ đi ngang là xong việc?."

Vô Minh thở dài chán nản.

"Hàizzz muốn chết quá đi, mà quên mình có chết được đâu."

...

Trên một xe ngựa đang chạy nhanh về hướng Lạc Dương thành.

Nhu nhi đang ôm một bé gái vào lòng nụng nịnh nói: "Tiểu Liên dễ thương quá!! Sau này đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ dậy ngươi võ công vô địch thiên hạ."

Lâm Tiểu Liên ngốc manh gật gật đầu.

Lúc này công chúa Lương Tiếu Di cầm một cuộn trúc nghiêm túc nhìn, nàng nhìn xong ngẩn đầu nhìn A Nhu nói: "Nhu nhi sáu ngày nữa là đến Lễ Tiết Hội phải không?."

A Nhu gật đầu nói: "Đúng vậy."

Lương Tiếu Di trầm mặt nhìn ra cửa sổ, lần này khi trở về hoàng cung sẽ quyết định số phận sau này của nàng.

Lần này để nàng nhìn xem bọn chúng sẽ giở trò nham hiểm gì.

...
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 67: Nhân vật phụ

Review Chương 67: Nhân vật phụ - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 67: Nhân vật phụ truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,595 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử