Chương 66: Hướng về Lạc Dương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô Minh tỉnh dậy ngáp một cái, hôm nay phải lên đường rồi.

Hôm qua lúc trở về hắn đã tiện đường hỏi về vị trí Lạc Dương thành, không xa lắm cỡ đâu đó gần 3000 ngàn dặm khoảng 1500 kilomet về hướng nam.

Nếu hắn chạy hết tốc lực thì khoảng 1 tuần là tới.

Vô Minh ra khỏi nhà trọ và kiếm thứ gì đó ăn sáng, như đã biết việc ăn uống của hắn là không cần thiết cho lắm, nhưng từ lúc đặt chân đến đại lục này thì hắn đã bị mắc chứng thèm ăn rồi.

Dùng xong bữa sáng hắn ghé vào một tiệm y phục để mua vài bộ y phục dự trữ, tâm ma của hắn kia mà, không quan tâm là không được.

Nửa giờ sau, hắn ra khỏi thành hướng về phía nam đi.

Vô Minh cảm thấy khá là tiện lợi vì tiện đường, hắn cũng đi về phía nam.

Mà cảm giác có một mục đích cụ thể nào đó cũng không tệ cho lắm, không như hắn, chỉ biết là phía nam có tu tiên giới và chỉ việc đi đến đó mà thôi.

Và khi đến đó rồi hắn chỉ việc tu luyện và thám hiểm khắp nơi mà thôi, không có mục đích rõ ràng nào cả.

Không vì trả thù hay lý do để tranh đấu với ai cả.

Hắn cũng chẳng có lý do gì phải gấp gáp mạnh mẽ lên cả, hắn thở dài lẩm bẩm: "Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt thế nhỉ?"

"Mà thôi, đi tới đâu lo tới đó."

...

Bốn ngày sau.

Vô Minh đang mãi mê chạy bộ với tốc độ trung bình của mình và đang tưởng tượng một ngày nào đó hắn mạnh tới nỗi có thể bay.

Việc tự thân bay lượn hoặc ngự kiếm phi thiên thì ai mà chả ước, hắn cũng vậy thôi.

Nhưng mơ ước đó có vẻ như còn rất lâu mới thực hiện được, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như thế.

Khi hắn đang đấm chìm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên ở phía trước quan đạo xuất hiện khá nhiều người.


Việc này không lạ lẫm gì cả.

Thỉnh thoảng hắn cũng bắt gặp được vài đoàn thương buôn khi chạy thế này.

Nhưng khi càng lại gần hắn mới chú ý tới, bọn họ có vẻ như là không phải thương nhân.

Tại vì không có thương nhân nào mà mặt đồ đen kín mít thế kia được.

Giống như là những thích khách trên phim vậy, nhưng hắn phát hiện bọn người này không thông minh cho lắm.

Thích khách mặc đồ đen đứng ở giữa quan đạo ngay buổi trưa, nghe thôi cũng biết là thiểu năng rồi.

Và có vẻ như bọn thiểu năng này đang bao vây một xe ngựa.

Với tính cách rảnh rỗi, hay có thể nói là thích lo chuyện bao đồng của hắn thì bỏ qua việc này là chuyện không thể nào.

Vì thế hắn không chậm lại mà tăng tốc xông thẳng về phía bọn đó.

...

Thiên Vệ lành lùng nhìn những thích khách bao vây mình nói: "Các ngươi là người của phủ thừa tướng?."

Một tên thích khách có vẻ như là đội trưởng không để ý câu hỏi của hắn mà trực tiếp ra lệnh: "Đừng nhiều lời, Giết!!."

Hắn vừa dứt lời toàn bộ những kẻ bao vây xé ngựa trực tiếp rút bình khí xông về xe ngựa.

Thiên Vệ nắm lấy trường thương bên cạnh lạnh lùng thủ thế.

Bên trong xe ngựa một giọng nữ thanh lãnh lên tiếng: "Nhu nhi ngươi đi giúp hắn đi."

Một giọng nữ hoạt bát trả lời: "Vâng." Vừa nói xong một thiếu nữ linh hoạt nhảy ra xe ngựa nhìn về lũ thích khách.

Một tên thích khách xông tới trước ra kiếm chém tới nàng, Nhu nhi rút một thanh kiếm mỏng như cánh ve ra từ thắt lưng và không ngần ngại tiến tới.


Nàng dùng tốc độ đáng kinh ngạc và linh hoạt đi qua tên đó như một người xa lạ, và đầu tên thích khách đó cũng nhẹ nhàng rời khỏi cổ và lăn xuống đất.

Nhu nhi nhẹ nhàng vung vài đường kiếm không có một vết máu của mình, nhưng chưa kịp đợi nàng đắc ý thì đột nhìn một tiếng ầm vang lên.

Chỉ thấy trước mắt nàng một kẻ nào đó với trường bào màu đen đang nhảy lên và trong tay đang nắm cổ một tên thích khách tùy ý ném đi.

Tiếp theo tên đó đáp xuống và càn quét những kẻ thích khách như là đám bụi.

Nàng lấy lại tinh thần hét: "Tên kia!! Bọn chúng là con mồi của ta!."

Vô Minh đang đánh hăng say thì nghe được tiếng hét nhìn về phía nàng, khi nhìn thấy dung mạo kia hắn sững sờ một chút rồi phun một ngụm nước bọt khinh bỉ nói: "Trẻ con miệng còn hôi sữa ra chỗ khác chơi."

Nhu nhi sững sờ một chút rồi gân xanh bắt đầu dần dần nỗi lên trên trán nàng nói: "Tên cơ bắp kia!!! Ngươi vừa nói gì cơ!!."

Vô Minh không ngần ngại nhắc lại: "Ta bảo nhóc con thì ra chỗ khác chơi, để người lớn làm việc."

Nàng xù lông giận dữ quát: "Ngươi chết chắc rồi!!." Vừa dứt lời nàng cầm kiếm dùng tốc độ đáng kinh ngạc xông tới trước mặc hắn.

Vô Minh hơi kinh ngạc một chút nhưng hắn vẫn phản ứng nhanh chóng lui lại và tiện tay nắm một tên thích khách chắn trước mặt.

Tên thích khách đó chưa kịp làm bất cứ điều gì thì đã bị xẻ ra làm hai, chết thương tâm.

Nhu nhi giận dữ quát: "Chết đi."

Vô Minh nhìn thấy nàng giận dữ như thế hắn cảm thấy hơi khó hiểu nhưng không sao, hắn liên tục lui lại và tiếp cận lũ thích khách bắt bọn chúng và ném về hướng nàng.

Có máy xay thịt miễn phí tội thì gì phải dùng tay không.

Và một màn kịch cứ như thế diễn ra.

Nhu nhi thì giận dữ điên cuồng vì bị xúc phạm là quá nhỏ và cầm kiếm đuổi theo Vô Minh.

Vô Minh thì lẩn trốn né tránh và lợi dụng mấy tên thích khách để làm vật chắn.

Thiên Vệ cầm thương mộng bức nhìn tình cảnh đầy máu me và lạ lùng này, hắn không biết bây giờ phải làm gì nên chỉ có thể đứng chết chân tại bên cạnh xe ngựa để hộ vệ công chúa.


Có vẻ như bọn họ không cần hắn lắm.

Vài phút sau.

Vô Minh lui lại theo bản năng túm xung quanh để tìm một kẻ khác che chắn, nhưng lần này hắn chỉ bắt được khoảng không, hắn quay đầu cấp tốc nhìn xung quanh thì mới biết được chẳng còn tên thích khách nào nữa cả.

Hắn nhìn con sư tử con đang giận dữ đi về phía hắn, khoát khoát tay cười làm lành nói: "Cô nương có gì từ từ chúng ta ngồi xuống trò chuyện, không nên động đao kiếm, như thế rất dễ tổn thương hòa khí."

Nhu nhi nhìn hắn với ánh mắt âm trầm nói: "Giờ thì không có gì cản trở nữa, chết đi." Rồi cấp tốc xông thẳng về phía hắn.

Vô Minh không thể làm gì khác đành chuẩn bị né tránh.

Nhưng đúng lúc này một giọng nữ đầy uy nghiêm từ trong xe ngựa truyền ra nói: "Nhu nhi đủ rồi, dừng tay lại."

Nhu nhi cấp tốc dừng lại ủy khuất nói: "Nhưng mà tiểu thư, hắn bắt nạt nô tỳ."

Công chúa nói: "Được rồi, công tử đây cũng có ý tốt, ngươi lui về đi."

Nhu nhi yểu xìu chấp hành nói: "Vâng." Rồi trở về bên cạnh xe ngựa nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Minh.

Giọng nữ đó hướng về Vô Minh nói: "Đa tạ công tử đã tương trợ, xin hỏi đại danh của công tử là gì?."

Vô Minh cũng cười lắc đầu: "Cô nương quá khách sáo, có vẻ như tại hạ chỉ làm điều thừa thải mà thôi, còn về danh tính, cô nương cứ xem là một kẻ qua đường là được."

Giọng nữ đó lẩm bẩm nói: "Chỉ một kẻ qua đường à?." Thật là một người kì lạ, không lẽ không phải mục đích là mình?.

Vô Minh chấp tay nói: "Như vậy, tại hạ xin cáo từ." Rồi không đợi đáp lại mà quay người tiếp tục lên đường.

Công chúa: "...".

Nhu nhi dùng giọng khinh khinh nói: "Thật là một kẻ kì lạ."

Thiên Vệ nhìn Nhu nhi cười nói: "Nhu cô nương bớt giận, dù sao cậu ta cũng đã giúp chúng ta."


Nhu nhi nhìn Thiên Vệ với ánh mắt sắc bén nói: "Thiên Vệ ngươi đang bao che cho tên đó?."

Thiên Vệ mồ hôi chảy ròng khoát khoát tay cười nói: "Nhu cô nương nói gì thế, ta nào bao che cho ai."

Nhu nhi hừ một tiếng rồi nhảy vào xe ngựa không quan tâm tới hắn.

"Thiên Vệ tiếp tục lên đường đi."

...

Qua màn khởi động vừa rồi, Vô Minh cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn một chút.

Có lẽ sau này mình nên đi khắp nơi vừa khám phá, cũng như tìm việc để làm.

Hoặc có thể tìm một nghề nào đó, y thuật có vẻ khá là được đấy, mình luôn muốn làm bác sĩ lúc nhỏ hồi còn ở trái đất.

Vô Minh vừa chạy nhanh vừa suy nghĩ miên man, hắn đang tìm kiếm một mục đích nào đó cho tương lai.

Đúng là việc không thể chết cũng làm cho hắn có một cuộc sống không đích đến.

Hắn không thể suy nghĩ kiểu như mấy nhân vật chính kia được.

Những suy nghĩ kiểu như: Vấn Đỉnh Thiên Hạ, thiên hạ độc tôn, vô địch gì gì đấy.

Hắn không tài nào xem đó là mục đích cả, chắc có lẽ là vì lối suy nghĩ đó quá cũ chăng, hắn cũng chẳng biết nữa.
P/s:

Không biết các đạo hữu có nhận ra điều này hay không.

Đa số những truyện nhân vật chính xuyên không qua những thế giới khác nhau điều hầu như không nhắc gì về thế giới hiện đại cả.

Nếu là xuyên qua truyện đồng nhân thì luôn chỉ nhớ những nguyên tác truyện đó mà thôi.

Chắc có lẽ là vì quên hoặc đơn giản là tác giả lười thêm vào.

Nhưng có một sự thật rằng kẻ đến từ thời hiện đại luôn có những lối suy nghĩ và hành động khác biệt.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 66: Hướng về Lạc Dương

Review Chương 66: Hướng về Lạc Dương - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 66: Hướng về Lạc Dương truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,608 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử