Chương 64: "Kế hoạch" sụp đổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người dùng bữa xong thì tính tiền sẵn tiện hỏi tiểu nhị về phương hướng của Tư Mộc Nhai.

Bọn hắn ra khỏi thành không lâu sau đó và hướng về phía bắc đi đến.

Phương thức di chuyển thì vẫn như thế, Lâm Thiên đang nằm trên vai của Vô Minh, chật vật nín thở để không cho những thứ đã vào trong trôi ngược ra ngoài.

20 dặm không xa lắm, nhiều nhất là nửa giờ là đến.

...

Bên cạnh sườn núi Tư Mộc Nhai hai thân ảnh đang chậm rãi đi dọc theo sườn núi.

Cả hai đột nhiên dừng chân lại, không biết từ lúc nào xung quanh bọn họ đã đầy rẫy những thân ảnh khác nhau, bọn họ đã bị bao vây.

Hắc Đại Phong nhàn nhạt nhìn xung quanh nói: "Các ngươi chưa nhận được bài học nào sao? Chỉ vì một tên ăn hại mà đi xa đến như thế này, các ngươi có thấy đáng không."

Một tên mặc áo đen giận dữ nhìn hai người bọn họ nói: "Ngươi im miệng, chính ngươi đã phế võ công của thiếu chủ phái ta, nỗi nhục này sẽ dùng đầu ngươi trả lại."

Hắc Đại Phong nhìn hắn lành lùng nói: "Ngươi còn không biết tính cách của thiếu chủ nhà ngươi?, chỉ trách tên đó đụng vào nhầm người không nên đụng mà thôi."

"Phế hắn là ta đã nể tình Tây Độc giáo nhà ngươi."

Sa Độc nỗi giận la lớn: "Câm mồm, tiếp chiêu." Nói xong hắn cầm đầu xông thẳng về hướng Hắc Đại Phong ra chưởng.

Hắc Đại Phong không e ngại mà bước tới đối chưởng cùng hắn.

Hai chưởng gặp nhau nội lực bộc phát tạo ra một làn sóng có thể nhìn thấy được trong không khí.

Sa Độc dùng mười phần nội lực của mình chống đỡ nhưng không được bao lâu hắn bị Hắc Đại Phong chưởng bay lui về phía sau và phun một ngụm máu tươi.

Hắc Đại Phong bình tĩnh thu chưởng pháp nói: "Nếu cái ngươi rút lui, ta sẽ coi như không có gì xảy ra, nhưng nếu muốn chiến ta sẽ không con khách sáo như vậy nữa đâu."


Đúng lúc này người phụ nữ kế bên lên tiếng: "Phu quân quá trượng nghĩa rồi, đối với những người ma giáo thế này thì không cần khách khí nhiều như vậy." Nói xong nàng lấy ra một viên thuốc đưa lên miệng Hắc Đại Phong ra hiểu hắn mở miệng.

Hắc Đại Phong khó hiểu mở miệng ăn vào viên thuốc hỏi: "Phu nhân, đây là gì thế?."

Khương Xử Cơ cười dịu dàng nói: "Là thuốc giải."

Hắc Đại Phong khó hiểu hỏi lần nữa: "Thuốc giải?"

Khương Xử Cơ giữ nụ cười: "Thiếp vừa nghiên cứu được một loại độc mới, vừa hay dùng bọn này để kiểm tra thuốc vậy."

Đúng lúc này những người xung quanh đang bao vây hai người bọn hắn bắt đầu ồn ào.

Bọn họ đồng loạt khụy người thở gấp gáp nói.

"Độc? Từ khi nào?."

"Mau ngưng thở!! Là khí độc!!."

Khương Xử Cơ cười nhẹ lắc đầu nói: "Quá trễ rồi, đây là loại độc ta tự mình phát minh tên là Huy Hương Ngưỡng Căn Tán."

"Không màu, không mùi, mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng trong vòng hai canh giờ sẽ không dùng được nội công."

Những người đó nghe được mồ hôi bắt đầu chảy ròng, quả thật hiện giờ bọn hắn không cách nào vận công được, bây giờ bọn hắn như người bình thường vậy.

Mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên trán của Hắc Đại Phong, giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn là, may mắn đó là phu nhân hắn nếu là kẻ địch hắn đã như cá nằm trên thớt ngay lúc này.

Khương Xử Cơ lấy ra một đoản đao nhỏ chỉ bằng một thanh dao găm dự định kết thúc bọn hắn.

Nhưng đúng lúc này hai người bọn họ đồng thời nhìn về một hướng, có kẻ nào đó đang đến gần với tốc độ rất nhanh và động tĩnh cũng lớn nữa.



Vô Minh đã chạy tới Tư Mộc Nhai vì thế việc tiếp theo là tìm kiếm xung quanh để xem coi bọn họ còn ở đây không.

Bây giờ đã là buổi trưa vì thế hắn sẽ tìm kiếm vài giờ, nếu không tìm thấy hắn chỉ có thể đành trở lại thành trì mà thôi.

Nhưng khi đến sườn núi phía bên kia hắn đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều người.

Hắn dừng chân lại và từ từ tiếp cận, không lâu sau hắn nhìn thấy tình cảnh một đám người người thở khó khăn đang bao vây hai người khác.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là kế hoạch "giải cứu trả ơn" tuyệt vời của hắn đã thất bại khi còn chưa bắt đầu.

Hắn nghĩ sau này mình không nên lên bất cứ kế hoạch nào nữa cả.

Vô Minh chậm rãi đi tới đám người đang thở cực nhọc kia và Lâm Thiên vẫn còn ở trên vai hắn.

Đột nhiên hắn cảm nhận được thứ gì đó khó chịu xung quanh, hắn vội vàng quan sát nhưng không thấy gì bất thường cả.

Chắc có lẽ là tại đám đực rựa đang thở như động vật tới mùa giao phối này.

Hắn không quan tâm bọn chúng và đi tới hai người ở giữa vòng vây, hắn khá chắc hai người này là Hắc Đại Phong và Khương Xử Cơ.

Tại sao hắn biết ư? Hắn đoán.

Vô Minh giữ một khoảng cách chấp tay nói: "Hai vị đại hiệp đây có phải là Hắc Đại Phong và Khương Xử Cơ?."

Hắc Đại Phong nhìn hắn khách khí như thế nên cũng đáp lễ nói: "Chính là tại hạ, công tử đây có gì chỉ giáo?."

Hắn nghĩ: "Hmm Không tồi, đúng tiêu chuẩn của một đại hiệp luôn." Hắn đặt Lâm Thiên xuống đất nói: "Tại hạ tên Vô Minh, hôm nay đặc biệt đến đây là tìm hai vị."

Khương Xử Cơ nhìn hắn vẫn bình thản không có việc gì khi ở trong vùng khi độc của mình, nàng khẳng định hắn có thể là một cao thủ tông sư, nên nàng kéo kéo góc áo của phu quân ra hiệu hãy cẩn thận.



Vô Minh nhìn hai bọn họ bắt đầu đề phòng mình nên vội vàng khoát khoát tay nói: "Hai vị đừng hiểu lầm, tại hạ không phải là đồng bọn của bọn họ, tại hạ đến đây là nhờ hai vị giúp một việc ấy mà."

Khương Xử Cơ cười nhẹ nói: "Công tử thật kì lạ, chúng ta không quen cũng chẳng biết, điều gì khiến công tử nghĩ là bọn ta sẽ giúp?."

Vô Minh cũng không chần chừ chỉ tiểu tử đang nôn khan ở dưới đất nói: "Chẳng giấu gì hai vị, tên tiểu tử này vừa mất toàn bộ người thân ngày hôm qua, chỉ còn muội muội lạc mất không rõ tung tích."

"Tại hạ đi ngang qua và nhận thấy tên tiểu tử này thiên phú không tồi nên đã dẫn theo, tình cờ biết hai vị ở đây nên xin nhờ thu nhận tên nhóc này làm đệ tử."

Khương Xử Cơ nghe xong câu chuyện hỏi: "Nếu đã thiên phú không tồi thì làm sao công tử không thu nhận hắn làm đệ tử?."

Vô Minh lắc đầu nói: "Không phải không muốn, mà là không thể."

Khương Xử Cơ không do dự nói: "Nếu công tử đã không thể thì phu thê ta cũng không thu nhận."

Một yêu cầu đáng ngờ như thế thì không thể nào có thể chấp nhận được.

Vô Minh gãi gãi đầu: "biết ngay là không dễ dàng thế này mà."

Hắn nhìn đám người xung quanh, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Vô Minh chỉ đám người kia nói: "Nếu ta có thể để đám người ngũ đại ma giáo không truy đuổi hai vị nữa thì thế nào?."

Khương Xử Cơ muốn nói thì bị Hắc Đại Phong ngăn lại, Hắc Đại Phong nhìn nàng lắc đầu rồi nhìn Vô Minh nói: "Các hạ có thể để ta xem xét cậu ta một lần không?."

Vô Minh không suy nghĩ nhiều mà ra hiệu Lâm Thiên bước tới phía trước.

Qua màn trò chuyện vừa rồi thì hai bên cũng đã xác định là không phải kẻ địch, vì thế sự tin tưởng tối thiểu không phải điều gì đó quá nguy hiểm.

Hắc Đại Phong cũng tiến tới và ngồi xuống trước mặt Lâm Thiên.



Sau một lúc Hắc Đại Phong quay đầu nhìn Khương Xử Cơ gật đầu một cái.

Khương Xử Cơ nhìn hắn một mắt rồi bất đất dĩ nhìn Vô Minh nói: "Được rồi, phu quân sẽ nhận cậu bé này làm đệ tử, đổi lại công tử phải kết thúc việc ngũ đại ma giáo truy đuổi bọn ta, thế nào?."

Vô Minh cười rồi nhìn Lâm Thiên nói: "Tiểu tử, mau bái sư."

Lâm Thiên nhìn Vô Minh một cái rồi quay đầu nhìn Hắc Đại Phong chấp tay khom lưng nói: "Đệ tử Lâm Thiên bái kiến sư phụ."

Hắc Đại Phong cười thỏa mãn híp mắt nói: "Ta là Hắc Đại Phong, từ hôm nay là sư phụ của ngươi."

Vô Minh cảm thấy gánh nặng bớt đi cũng thỏa mãn cười.

Khương Xử Cơ đi tới Hắc Đại Phong nhìn Vô Minh nói: "Đã như thế, phu thê ta cũng cáo từ, mong công tử giữ lời hứa của mình." Rồi dẫn đầu quay lưng đi.

Hắc Đại Phong nhìn thấy phu nhân của mình có vẻ bực bội rời đi, hắn bất đất dĩ thở dài.

Hắn nhìn Vô Minh chấp tay nói: "Các hạ, cáo từ."

Vô Minh cũng đáp lễ rồi nhìn Lâm Thiên nói: "Tiểu tử ngươi cũng nên cố gắng học hỏi bản lĩnh để có thể đi tìm muội muội của mình."

Lâm Thiên gật đầu nói: "Cảm tạ, Vô Minh ca."

Hắc Đại Phong kéo tay Lâm Thiên quay người rời đi.

Vô Minh nhìn bọn họ biến mất trong tầm mắt thở dài nói: "Sau này nên ngưng làm chuyện bao đồng lại mới được, thật phiền phức gì đâu."

"Giờ thì phải xử lý đám này sao đây." Hắn nhìn đám người đang thở gấp vì mệt mỏi kia, khóe miệng ngày càng kéo ra thành một nụ cười quỷ dị.

...
P/s:

Lại nụ cười đó.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 64: "Kế hoạch" sụp đổ

Review Chương 64: "Kế hoạch" sụp đổ - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 64: "Kế hoạch" sụp đổ truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,594 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử