Chương 63: "Kế hoạch" mới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô Minh và Lâm Thiên dừng lại trước cổng một thành trì, có vẻ như đây là thành trì của Đại Lương quốc.

Hắn biết được điều đó vì những màu giáp của binh lính đang canh giữ cổng thành.

Không như những thành trì khác, thành này trong có vẻ vắng tanh rất nhiều, có vẻ như đây là thành trì ở rìa biên giới, và đang có chiến tranh nên mới có ít người ra vào cửa thành.

Vô Minh không cần che dấu dung mạo mình nữa mà thản nhiên dẫn Lâm Thiên hướng về cổng thành đi đến.

Tất nhiên là hắn sẽ bị những binh lính ngăn lại và kiểm tra, vì dung mạo lạ lẫm nên điều đó là tất nhiên.

Với trường hợp thế này thì không cần phải che giấu gì cả, cứ thẳng thắn mà trả lời các câu hỏi là được.

Vô Minh và Lâm Thiên thuận lợi đi vào thành mặc dù vẫn còn bị nghi ngờ vì có hai tên lính đang theo dõi bọn hắn.

Nhưng vấn đề không có gì to tát cả, nếu muốn xem thì cứ cho bọn hắn xem.

Hắn dừng chân mua vài cái bánh bao ven đường, chia cho tiểu tử Lâm Thiên hai cái vì có vẻ như tên nhóc này sắp chết đói rồi.

Vô Minh vừa đi vừa nói: "Tiểu tử muốn ăn gì đó ngon hơn không?."

Lâm Thiên vừa gặm nhanh bánh bao vừa nói: "Có thứ gì ngon hơn bánh bao sao?."

Vô Minh sững sờ một chút rồi mới phát hiện ra là tên tiểu tử này là đồ nhà quê, hắn cười nói: "Tiểu tử nghèo, tất nhiên là có rất nhiều món ăn ngon rồi, vì ngươi nghèo nên không biết thôi."


"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn ngon."

Một lúc sau, hai người đang ngồi trong một tửu lâu và trên bàn có khoảng mười món ăn khác nhau trang trí bất mắt.

Lâm Thiên ánh mắt óng ánh nhìn những món ăn kia mà nuốt nước bọt, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới thứ gì đó khiến hắn trầm mặt lại.

Vô Minh uống một hớp rượu nhìn hắn nói: "Nhớ muội muội?."

Lâm Thiên gật đầu không đáp.

Vô Minh để chén rượu xuống: "Tiểu tử ngươi lo ăn đi, còn về muội muội ngươi thì ta khá chắc là con bé đang hưởng thụ không thua gì ngươi đâu."

Lâm Thiên nhìn hắn hỏi: "Sao Vô Minh ca biết điều đó?."

Hắn cười nói: "Ta đoán." Thì quả thật hắn chỉ đoán như thế mà thôi, chứ hắn có biết muội muội của tiểu tử này sống chết ra sao đâu.

Nhưng theo logic bình thường thì hắn khá chắc là con bé còn sống, bởi vì tiểu tử này là điển hình của nhân vật chính mà.

Lâm Thiên che mặt không biết nói gì, tại sao lại là "ta đoán" như thế, chẳng đáng tin gì cả.

Vô Minh cầm đũa ăn vài ngụm cười nói: "Nếu ngươi không ăn thì đừng trách ta là không chừa ngươi."


Lâm Thiên nghe thế vội vàng cầm đũa lên ăn như gió cuốn, hắn đã hai ngày không ăn gì thì làm sao vài cái bánh bao thỏa mãn được hắn.

Vô Minh nhìn tên tiểu tử đó ăn nhanh như thế hắn cũng thả chậm tốc độ chậm rãi ăn.

Bây giờ hắn đang suy nghĩ tìm kiếm một môn phái nào đó cho tên tiểu tử này gia nhập, như thế hắn cũng đỡ được một gánh nặng và cũng giúp được tương lai cho hắn.

Hắn biết mình không thể mang tiểu tử này bên người vì hắn còn có một hành trình xa không thấy đích.

Với lại tên tiểu tử này còn phải tìm kiếm muội muội của mình nữa.

Vô Minh uống một hớp rượu nhìn Lâm Thiên đang ăn nói: "Nhóc con, tiếp theo ta sẽ tìm kiếm cho người một môn phái nào đó để gia nhập, ngươi thấy thế nào?."

Lâm Thiên đầy miệng thức ăn gắng gượng nói: "Môn phái? Đó là gì thế."

Vô Minh cười nói: "Môn phái là nơi học được bản lĩnh, như thế sau này ngươi có thể hành tẩu giang hồ tìm muội muội ngươi."

Lâm Thiên thắc mắc hỏi: "Vô Minh ca không dậy bản lĩnh cho đệ được à?."

Hắn lắc đầu: "Ta không có gì để dậy ngươi cả, với lại ta cũng có việc cần phải hoàn thành."

Lâm Thiên thất vọng tính nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại, vì Vô Minh đang ra hiệu hắn im lặng.

Vô Minh tập trung lắng nghe một bàn ăn cách bọn hắn khá xa, nhưng hắn vẫn nghe được một câu chuyện rất thú vị.

"Ngươi nghe được chuyện gì chưa?."

"Chuyện gì?."

"Ngũ Đại ma giáo đã truy đuổi hai người đó đến Tư Mộc Nhai cách nơi này chưa đến hai mươi dặm."

"Hai người đó? Ý của ngươi là Hắc Đại Phong và Khương Xử Cơ?."

"Không phải hai người đó thì có thể là ai? Chỉ có hai người đó mới có can đảm đắc tội với ngũ đại ma giáo."

"Mặc dù bọn họ là thiên kiêu một đời nhưng e rằng tai kiếp khó thoát."

...

Vô Minh khóe miệng kéo lên, thật là thu hoạch ngoài ý muốn, vừa định tìm nơi cho tên tiểu tử này học võ công, thì sư phụ từ trên trời rơi xuống, mà là hai người nữa chứ.

Qua câu chuyện vừa nãy hắn đã tổng kết ra ba chuyện.

Đầu tiên có hai người đã đắc tội với năm đại ma giáo và bị bọn họ truy đuổi, qua tên gọi có thể tạm thời suy đoán là một nam một nữ.

Thứ hai, ngũ đại ma giáo nghe có vẻ rất mạnh và đông vì thế hai người đó chắc chắn cũng rất mạnh mới có thể sống sót và chạy tới Tư Mộc Nhai gì đó.

Thứ ba, "Một đời thiên kiêu" nghe một cái biết ngay là đại hiệp nên khả năng cao là người tốt.


Vì thế kế hoạch của hắn là: Giải vây cho bọn họ, bọn họ trả ơn thu nhận tên tiểu tử này thành đệ tử.

Đó là kế hoạch.

Vô Minh khóe miệng vểnh lên nói: "Tiểu tử ăn nhanh lên, chúng ta có việc phải làm."

Lâm Thiên khó hiểu hỏi: "Làm gì?"

"Tất nhiên là tìm sư phụ cho ngươi rồi."

...

Tại một thành trì khác của Đại Lương quốc.

Một xe ngựa chậm rãi tiến vào cổng thành, khi tới cửa thành vài tên lính ngăn xe ngựa lại để kiểm tra như thường lệ.

Nhưng xa phu lại lấy ra từ trong ngực một tấm lệnh bài màu đen dơ ra cho những tên lính nhìn thấy.

Những tên lính nhìn thấy lệnh bài ngay lập tức dừng lại rồi khom người hành lễ, xa phu cất lệnh bài đi và điều khiển xe ngựa chậm rãi đi sâu vào thành.
Chú Thích: Hoang Lĩnh.

Hoang Lĩnh là lãnh thổ biên giới của yêu tộc đồng thời cũng là vùng đất tiếp nối gián tiếp với Yêu Giới.

Đa số cư dân ở đây là quân đội của yêu tộc và những yêu thú hoang dã không tổ chức.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 63: "Kế hoạch" mới

Review Chương 63: "Kế hoạch" mới - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 63: "Kế hoạch" mới truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,618 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử