Chương 58: Luật giao tranh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đã hai giờ trôi qua kể từ lúc Vô Minh bị rượt đuổi ra khỏi thành trì.

Những người rượt đuổi hắn đã giảm đi một ít nhưng vẫn còn quá nhiều, với thể lực và sức mạnh hiện tại của hắn thì việc duy trì tốc độ hiện tại thì không thành vấn đề lớn.

Nhưng vấn đề ở đây là làm sao phải cắt đuôi những kẻ phiền phức này đây.

Hắn có thể nhân lúc ban đêm để lẫn trốn trong bóng tối nhưng từ đây đến trời tối còn khá lâu.

Vì thế một giải pháp khác phải được đưa ra.

Vô Minh vừa đánh bay một tên công tới, vừa duy trì tốc độ vừa suy nghĩ.

Với tình trạng hiện giờ việc trốn thoát có hơi khó khăn một chút, nhưng hắn vẫn có vài phương án khả thi.

Nhưng hắn hơi do dự về việc phải trốn, không phải vì cảm thấy hèn nhát hay gì, mà là vì tò mò.

Hắn tò mò việc mức sức mạnh hiện giờ của hắn là ở mức nào nếu so sánh với những võ hiệp kia.

Vì thế một suy nghĩ điên cuồng cũng vừa lóe lên trong sự tò mò đó.

Vô Minh biết mình yếu thế về sự linh hoạt trong chiến đấu, mặc dù hắn có sức mạnh và tốc độ vượt trội, hắn cũng sẽ bất lợi khi chiến đấu với nhiều người như vậy trong một địa hình phức tạp.

Những kẻ đuổi theo hắn điều có võ công và khinh công vượt trội, vì thế hắn cần một địa hình rộng rãi và ít vật cản nhất có thể.

Như thế hắn có thể tận dụng sức mạnh và tốc độ của mình hiệu quả nhất.

Sau một lúc lâu tìm kiếm hắn đã tìm được một nơi lý tưởng, đó là một bãi cỏ hoang vắng nằm kế một con sông.


Một bãi cỏ úa vàng với chiều dài gần tới bắp chân và xung quanh thì trống trải, không hoàn hảo lắm nhưng thế này cũng tạm ổn.

Đã xác định được địa điểm, hắn dừng lại giữa cánh đồng cỏ, vài giây sau hắn đã bị bao vây bốn phương tám hướng.

Vô Minh đứng ở giữa vòng tròn do đám người tạo ra bình thản rút kiếm ra vào thế chiến đấu.

Hắn cảm thấy hơi uất ức thì thầm: "Cảm giác như mình là cực ác chi đồ vậy, biết thế này lúc đó không tháo cái mặt nạ chết tiệt đó ra."

Đúng lúc này một tên mặc một bộ cẩm y màu đỏ lên tiếng: "Tặc nhân kia, mau chấp tay triệu trói, nếu ngươi thành thật có thể sẽ giữ được tính mạng."

Vô Minh: "..."

Hắn cảm thấy mình nên trả lời tên đó nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Vì thế hắn thắc mắc hỏi: "Nếu ta đầu hàng, các ngươi định chia ngân lượng thế nào?."

Tên y phục đỏ và đám người câm lặng nhìn nhau, thật ra bọn họ chưa từng nghĩ đến chia tiền.

Bọn họ thậm chí còn chẳng quen nhau.

Vô Minh biết bọn họ chỉ là một đám người ô hợp, chỉ có một số là đi theo nhóm vì bọn họ chung một môn phái.

Vài nhóm mặc y phục giống nhau giữ khoảng cách khá xa và quan sát, có lẽ bọn họ đợi những kẻ ô hợp này lên trước dò đường.

Tên y phục đỏ cắn răng nói: "Kẻ nào giết, kẻ đó lãnh thưởng." Điều này không phải là điều mà hắn có thể quyết định, đây là luật của võ lâm.


Hắn vừa dứt lời thì có hai người nóng lòng đã xông thẳng về phía Vô Minh, những kẻ khác thấy thế cũng không chậm chạp theo sau.

Hai đầu tiên xông lên trước mặt hắn nhắm vào đầu hắn chém mạnh, Vô Minh cuối nhanh người xuống dùng kiếm đâm về tên bên phải.

Tên đó xoay người né mũi kiếm của hắn, Vô Minh thấy mục đích không thành liền dậm chân lui lại.

Luật đầu tiên khi giao chiến với nhiều người: không tiếp xúc quá hai chiêu.

Ngay lập tức có hai kẻ khác công tới từ hai bên sườn, hai tên phía trước thì đang chạy tới trước mặt hắn và phía sau cũng có một tên đang nâng kiếm chém xuống.

Hắn đã bị bao vây.

Vô Minh nghiêng nhẹ người khiến kẻ phía sau chém hụt, hắn dùng tay trái bắt lấy sóng kiếm của tên đó và vung kiếm chém vào cổ hắn.

Một đầu người bay ra khỏi cổ, Vô Minh thuận thế cầm sóng kiếm của hắn phi về phía tên bên trái đang tiếp cận, và xoay người công tới tên bên phải.

Quy tắc thứ hai: Ưu tiên những mối đe dọa.

Vô Minh cầm kiếm chém tới vì tốc độ của hắn quá nhanh nên tên đó chỉ có thể đỡ lấy.

Vô Minh xoay nhanh người nhắm vào đầu hắn đá mạnh, tên đó nâng tay bảo vệ đầu nhưng do áp lực từ cú đá nên hắn đã bị đá bay qua một bên.

Khi tên đó vừa bay ra thì tám người khác ngay lập tức công tới từ bốn phía và trên đầu.

Vô Minh không suy nghĩ dùng lực ở chân nhảy cao thoát khỏi đó, hắn đạp vào ngực một tên xui xẻo nào đó khi hắn đáp xuống cách vị trí cũ mười mét khiến tên đó chết tại chỗ.

Quy tắc thứ ba: không để sáu người trở lên bao vây cùng lúc.

Nếu không muốn bị đè bẹp.

Vô Minh lợi dụng sự phối hợp không ăn ý của đám người ô hợp này mà tiến hành giết chóc.

Mặc dù như thế, do số người quá đông nên việc để không bị thương là điều không thể nào.

Hắn trộn lẫn trong đám người thu gặt sinh mệnh từng người một và qua từng phút sự thuần thục về kĩ xảo của hắn ngày một tăng lên.

Nửa giờ sau.

Vô Minh đứng ở giữa cánh đồng dùng tay lau máu từ vết kiếm ở mặt mà thở dài một hơi.

Xung quanh hắn là đám người đang cầm kiếm thở hồng hộc và dưới chân hắn đã có hàng chục xác chết nằm ngổn ngang dưới lớp cỏ.

Vô Minh liếc nhìn những đệ tử môn phái của những môn phái nào đó rồi thở dài một hơi nói: "Đời là bể khổ a."

Hắn nhìn đám người xung quanh rồi nói: "Ta không ngại làm hiệp hai đâu, nhưng các ngươi không nghĩ rằng mình bị những tên đó lợi dụng sao?" Nói xong đưa tay chỉ những kẻ đang ở ngoài quan sát kia.

Đám người im lặng không đáp.

Vô Minh tháo bao đồ đã rách nát của mình xuống và tìm một chỗ sạch sẽ quăng đi, với hi vọng là y phục bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Làm xong hắn vươn vai một cái rồi nói: "Được rồi, làm hiệp hai nào."

Đám người nhìn sinh lực của hắn vẫn còn tràn đầy như thế, bọn họ do dự một chút.

Bọn họ đã tự thân nếm trải lực lượng kinh người và tốc độ quá nhanh của hắn, vì thế đa số bọn họ điều trở nên kiên kị hắn.


Vô Minh nhìn đám người đang do dự kia, hắn im lặng không nói, nếu bây giờ mà khiêu khích bọn họ, thì đó không phải gọi là điên mà là ngu.

Sau vài phút im lặng quỷ dị của đám người, thì có vài kẻ bị thương nặng do dự một chút rồi bắt đầu quay người rời đi.

Đã có người đầu tiên thì những người khác cũng im lặng rời đi, bọn họ không phải kẻ ngu, mặc dù số ngân lượng đó lớn nhưng tính mạng không còn thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hơn nữa nếu bọn họ đồng loạt xông lên thì cũng chưa chắc mình là người kết liễu phần thưởng, nếu mình là người giết hắn thì chưa chắc mình sẽ còn sống ra khỏi đây.

Bọn họ là những kẻ đã trà trộn trong giang hồ này đã lâu rồi, dù ít dù nhiều cũng hiểu vài đạo lý cơ bản.

Vô Minh nhìn thấy từng người từng người quay đầu ra đi, hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu hắn.

Hắn cảm thấy có thứ gì đó rất là sai ở đây, kịch bản đâu phải thế này?!!!

Lẽ ra phải có một tên nào đó nhảy ra nói vài câu tương tự như: "Hắn đang suy yếu lắm rồi, các anh em xông lên." Rồi cả đám nghe theo rồi xông tới như cơn thiêu thân.

Đó mới là kịch bản!!!!

Vô Minh mộng bức nói: "Cái thế giới này bị cái quái gì thế?!, sao nó không giống đâu vào đâu thế này?!."

"Khoan đã, còn những tên của những môn phái nữa."

Hắn gấp rút quay đầu nhìn về hướng những tên đó, nhưng khi đưa tầm mắt tới thì những kẻ đó đã biến mất.

Vô Minh vô lực quỳ xuống, hắn sụp đổ nói: "Sai!! Quá Sai!!! Sau nó kết thúc lãng xẹt thế này!! Các ngươi quên số ngân lượng kia rồi sao!!!."

...
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 58: Luật giao tranh

Review Chương 58: Luật giao tranh - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 58: Luật giao tranh truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,613 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử