Chương 55: Cơn thịnh nộ sắp bắt đầu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoàng hậu Nguyệt Ly đang tĩnh tâm quan sát trận chiến, nếu kẻ địch chỉ có hai tên đó thì mọi chuyện không lớn lắm.

Nhưng nàng cảm giác được mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy, với tu vi hiện tại cảm nhận của nàng không còn đơn giản chỉ là trực giác.

Trong khi nàng đang đề cao cảnh giác, thì có một con vật nhỏ bé đã chậm rãi bay tới trước cửa của Nguyệt Ly điện.

Khi nó bay tới trước cửa thì kết giới của Nguyệt Ly điện nhận thấy có kẻ xâm nhập nên đã tự động triển khai.

Hai con phượng hoàng được trạm khắc trên cửa phát sáng ánh sáng đỏ rực của lửa, một màn sáng đỏ được dựng lên phía trước tẩm điện ý đồ ngăn cản kẻ xâm nhập.

Nhưng sinh vật nhỏ bé chỉ bằng ngón út đó ngơ ngác bay xuyên qua kết giới như thể nó không tồn tại.

Hoàng Hậu Mộng Nguyệt Ly đã phát hiện nó ngay thời khắc kết giới khởi động, và tận mắt nhìn thấy nó đi xuyên qua cánh cửa có trạm khắc một trong những trận pháp mạnh nhất của nhân tộc.

Nàng xòe tay ra, một trận đồ hình cầu với vô số những đường nét phức tạp hiện ra trên bàn tay nàng.

Ngay khi sinh vật nhỏ bé đó vừa bay xuyên qua cánh cửa như một hồn ma, thì những đường vân trên trụ cột trong tẩm điện đồng loạt phát sáng.

Tiếp theo hàng loạt những nguyên tắc của đại đạo công tới con sinh vật nhỏ bé kia.

Ngay tại thời khắc này toàn bộ tu tiên giả trong Thiên Nguyên Thành rộng hàng nghìn dặm này, không cần biết tu vi mạnh bao nhiêu điều đồng loạt cảm nhận được áp lực khổng lồ đè áp lên người mình.

Những kẻ đã thành đạo thì cũng miễn cưỡng vượt qua và bảo vệ những tiểu bối của mình, nhưng có những kẻ kém may mắn với tu vi yếu hơn thì đồng loạt phun máu tươi trọng thương ngất xỉu.

Ngự Thiên Đế đứng trên không trung, cầm cổ Xiên Thủ dựa vào núi, tính mở miệng nói gì đó, thì đột nhiên hắn vội vàng quay đầu nhìn về hướng Nguyệt Ly điện.

Hắn vội vàng dùng thần niệm quan sát Nguyệt Ly điện và nhận thấy kết giới của Nguyệt Ly điện đã khởi động.

Thần niệm của hắn không thể tiến vào bên trong, vì Nguyệt Ly điện đầy rẫy những kết giới do nàng ấy tự dựng lên khi vừa biết mình mang thai.

Hắn lo lắng thì thầm: "Ly nhi." Rồi quay đầu nhìn Xiên Thủ với ánh mắt ngày càng lạnh lùng hơn.

Hắn lành lùng hỏi: "Các ngươi đã sử dụng Ngụ Phù để có thể trà trộn vào đây, vì thế sẽ không thể nào tên kia trả một cái giá đắt như thế chỉ vì gửi hai tên yếu đuối như ngươi lại đây."

"Trẫm hỏi ngươi, dự định của các ngươi là gì?."

Xiên Thủ cười bỉ ổi: "Ngươi đang sợ ư?" Ngay khi tiếng nói hắn vừa dứt thì một bóng đen cầm song đao xuất hiện phía sau Ngự Thiên Đế.


Ngự Thiên Đế hừ một tiếng quăng Xiên Thủ ra và né tránh.

Hắc Độc từ bỏ công tiếp và xuất hiện bên cạnh Xiên Thủ nói: "Mục đích đã đạt thành, rút lui!"

Xiên Thủ gật đầu đồng ý.

Ngự Thiên Đế nghe hắn nói thế lạnh lùng nói: "Các ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Muốn đến là đến muốn đi là đi được sao?" Vừa dứt lời một thanh kiếm với hai con rồng vàng quấn quanh xuất hiện trong tay hắn.

Khi nhìn thấy thanh kiếm, ánh mắt của hai tên yêu tộc co rút lại, kiên kỵ nhìn hắn.

...

Trong Nguyệt Ly điện, vô số những đại đạo nguyên tắc trói buộc và tàn bạo quấy nát toàn bộ không gian xung quanh sinh vật nhỏ bé đó.

Sau một lúc mọi thứ dần dần lặng yên trở lại và hậu quả là phần không gian chịu ảnh hưởng đó, giờ đây đã gần như trở thành một khoảng không vô định.

Nguyệt Ly hoàng hậu ngưng mắt nhìn khoảng không đó từ từ lành lại, và ánh mắt của nàng dần dần trở nên nghiêm túc khi thấy thứ đó như không hề hấn gì tiếp tục chậm rãi bay vào sâu bên trong.

Nàng thì thầm: "Nếu sức mạnh quy tắc cũng không có tác dụng vậy thì linh hồn thì sao?" Vừa dứt lời nàng nghiêm túc chấp hai tay lại, trận đồ biến mất theo đó.

Tiếp theo nàng từ từ giãn cách hai tay ra, một trận đồ khác với màu xanh của bầu trời xuất hiện ở giữa hai bàn tay nàng.

Những cột trụ trong hành lang từ từ chuyển thành màu xanh và từ những trụ cột đó những làn sóng như thực chất nhẹ nhàng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.

Nhưng vô số những làn sóng đó đi xuyên qua sinh vật nhỏ bé mà nó vẫn bình yên vô sự.

Lúc này sinh vật đó với đôi cánh của mình đã đi hết hành lang và bắt đầu tiến vào khu rừng tre.

Nguyệt Ly hoàng hậu đứng lên ánh mắt nghiêm túc đối địch nhìn con sinh vật kia.

Nàng chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì có thể nhẹ nhàng lờ đi trận pháp của mình như thế.

Cho dù cùng cảnh giới cũng như thế.

Và một điều nữa con sinh vật này nàng chưa gặp bao giờ, mặc dù nàng đã từng chiến đấu rất nhiều trận chiến khác nhau và gặp rất nhiều sinh vật kì dị.

Nhưng nàng chưa bao giờ gặp một thứ như vậy trước đây.


Nguyệt Ly hoàng hậu dơ tay thành trảo, một ngọn lửa đỏ rực bốc lên trên bàn tay của nàng.

Tiếp theo nàng không do dự quơ một trảo về hướng con sinh vật đó.

Vùng rừng tre ngay lập tức nứt toác ra chia thanh năm phần và bị thiêu rụi đến tro cũng không còn.

Trong ngọn lửa hoang tàn đó, con sinh vật đó vẫn bình thản chậm rãi tiến về phía hoàng hậu.

Nguyệt Ly hoàng hậu liên tục ra những chiêu thức khác nhau nhưng toàn bộ điều xuyên qua sinh vật đó và rơi xuống vùng đất đã gần như cằn cỗi.

Con sinh vật đó chỉ còn cách hoàng hậu vài bước chân, nàng tức giận dùng toàn bộ thực lực với ý đồ chụp chết nó.

Ngay tại thời khắc bàn tay của nàng với tới con sinh vật đó thì bàn tay của nàng xuyên qua nó như thể không có gì ở đó.

Và sinh vật đó cũng nhẹ nhàng chui vào bụng nàng và biến mất.

Bàn tay của Nguyệt Ly hoàng hậu không trúng đích và đánh xuống mặt đất.

Tiếp theo toàn bộ mặt đất của không gian này sập đổ và bị thiêu rụi gần như ngay lập tức.

Bên ngoài Nguyệt Ly điện.

Mắt thường có thể nhìn thấy Nguyệt Ly điện trũng xuống một chút, tiếp theo một cột lửa phóng lên trời và bao chùm toàn bộ Nguyệt Ly điện.

Không những thế ngọn lửa còn lan ra và bao phủ một phần hoàng cung.

Một lúc sau.

Cột lửa biến mất để lại một thân ảnh trong không trung, tóc dài bay múa với khuôn mặt lành lùng nhìn về hướng Ngự Thiên Đế mở miệng: "Thiếp muốn hai kẻ đó còn sống!!".

Nói xong nàng nhắm mắt nội thị toàn bộ cơ thể mình, nhưng nàng lại không tìm được bắt cứ thứ gì cả.

Chỉ có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên trong bụng nàng, đó là con gái nàng.

Dù sinh vật đó là thứ gì, nó đã xuyên qua lớp bảo vệ và chui vào người đứa bé.

Và hai tên kia biết thứ đó là gì.


...

Ngự Thiên Đế nhìn thấy cột lửa phá hủy Nguyệt Ly điện ánh mắt hắn lo lắng càng đậm hơn, nhưng theo sao đó hắn nghe được lời nói của nàng ta khiến hắn yên lòng.

Hắn cầm kiếm bước đi trong không trung và trước mặt hắn là con hung thú dữ tợn đang gào thét.

Không phải vì gào thét lập uy, mà là vì đau đớn, hai con thú một kẻ mất một tay và kẻ còn lại mất một tay một chân và cơ thể tàn tạ như vừa được tra tấn.

Ngự Thiên Đế biết có chuyện gì đó xảy ra ở Nguyệt Ly điện và nàng ấy yêu cầu hai tên này còn sống.

Vì thế hắn cũng không nhẹ tay nữa.

Ngự Thiên Đế dùng tay trái vẽ một đường lên thanh kiếm của mình, một trong hai con rồng ngay lập tức thoát ra khỏi thanh kiếm và dần dần biến lớn.

Kim long to lớn bay vòng quanh ba người và có thể nhìn thấy bằng mắt thường xung quanh con kim long không gian bắt đầu bị bóp méo.

Xiên Thủ và Hắc Độc dùng toàn bộ sức lực còn lại chống lại nhưng cuối cùng bọn chúng cũng bị kim long dễ dàng nuốt chửng.

Sau khi làm xong hết thảy kim long xoay người biến nhỏ trở về thanh kiếm.

Ngự Thiên Đế ngay lập tức biến mất trở về Nguyệt Ly điện.

Không lâu sau đó.

Ngự Thiên Đế trở về và đứng trước mặt Nguyệt Ly hoàng hậu.

Nguyệt Ly hoàng hậu nhìn Ngự Thiên Đế với ánh mắt lo lắng và áy náy nói: "Bệ hạ, thần thiếp có lỗi với người, thiếp đã thất bại trong việc bảo vệ con của chúng ta."

Ngự Thiên Đế nhìn nàng khó hiểu nói: "Nàng đang nói chuyện gì thế?, ta vẫn cảm nhận được đứa bé còn khỏe mạnh trong nàng mà."

Nguyệt Ly hoàng hậu im lặng nắm tay hắn, một đoạn ký ức ngay lập tức hiện ra trong đầu Ngự Thiên Đế.

Ngự Thiên Đế gục đầu xuống một chút nhìn xem đoạn ký ức, khi hắn nhìn xong hết tất cả những hình ảnh đó.

Một luồng áp lực nặng nề bắt đầu bao trùm toàn bộ Trung Châu, hắn ngẩng đầu nhìn hoàng hậu của mình hỏi: "Có phải là ta quá nhân từ với bọn họ hay không? Có vẻ như ta đã trở nên quá yếu đuối để rồi bọn họ thích làm gì thì làm."

Hoàng Hậu Mộng Nguyệt Ly cảm nhận luồng sát khí kinh khủng này, nàng siết chặt tay hắn nói: "Hãy nhớ đứa bé bây giờ mới là quan trọng nhất, bệ hạ."


Ngự Thiên Đế nghe nàng ấy nói như thế thì tạm thời kiềm nén cơn thịnh nộ lại nói nhẹ: "Nàng nói đúng, con chúng ta mới là quan trọng nhất." Dứt lời một kim long xuất hiện phía sau hắn nhả hai con yêu thú đó ra.

Ngự Thiên Đế lành lùng quay người nắm sừng của Xiên Thủ xách hắn lên hỏi: "Con sinh vật đó là gì?!"

Xiên Thủ với thân hình tàn tạ, hắn ọc máu từ cái miệng đầy răng của mình chật vật nói: "Trên người ta có Diệt Hồn Ấn ngươi sẽ không bao giờ biết được thứ đó là gì!! Ngươi cảm thấy thế nào?! Mùi vị của thất bại ấy."

Ngự Thiên Đế lành lùng khinh thường nói: "Diệt Hồn Ấn?! Ngươi nghĩ thứ đó có thể ngăn trẫm sao?." Dứt lời hắn chụp vào đầu tên đó rồi từ từ rút ra một đoàn ánh sáng xanh.

Nhưng khi ánh sáng xanh đó chưa ra hết, một đoàn khí màu đỏ xuất hiện trên cơ thể tên đó với ý đồ ngăn hắn lại.

Ngự Thiên Đế hừ một tiếng khoát tay cắt đứt đoàn ánh sáng xanh, hắn chỉ có thể lấy một nửa nhưng hắn đã chọn lọc những trí nhớ gần đây nhất, những thứ còn lại thì đã bị Diệt Hồn Ấn tiêu hủy gần như không còn.

Hắn cũng làm tương tự với tên Hắc Độc.

Ngự Thiên Đế nhắm mắt lại nhìn xem trí nhớ hắn lấy được từ hai tên đó, khi xem xong hắn mới phát hiện chính hai tên này cũng không biết thứ đó là gì!!.

Hoàng Hậu Mộng Nguyệt Ly nhìn hắn khẩn trương hỏi: "Bệ hạ biết thứ đó là gì sao?"

Ngự Thiên Đế lắc đầu nói: "Chính bọn chúng cũng không biết thứ đó là gì cả."

Nguyệt Ly hoàng hậu sững sờ một chút rồi hỏi: "Bệ hạ có cách nào không?"

Ngự Thiên Đế nhìn nàng nói: "Bây giờ đứa bé vẫn khỏe mạnh nên có khả năng đứa bé sẽ tạm thời an toàn, nàng trở về chính điện của ta nghỉ ngơi đi, ta sẽ mời Cốc chủ Hoa Cốc đến xem tình trạng của nàng."

Hoàng Hậu Mộng Nguyệt Ly muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng quay người bay đi.

Ngự Thiên Đế nhìn nàng đi xa, rồi quay đầu truyền âm nói: "Lý Nguyên Phương mệnh ngươi tập hợp ngay lập tức mười hai vị thiên tướng, ta muốn hành quân về phương đông."

Ngay lập tức Lý Nguyên Phương đáp lại: "Tuân lệnh bệ hạ."

Ngự Thiên Đế nhìn về phía đông ánh mắt sát khí thì thầm: "Bạch Minh Vương nợ này trẫm khắc sâu tâm khảm, trẫm sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt."
Ps:

Vì ta là người thực tế nên sẽ không có sự mô tả kiểu như "Hủy thiên diệt địa" hay "Càn khôn đảo loạn" như vậy đâu.

Vì thế các đạo hữu sẽ cảm thấy mức độ sức mạnh ở truyện này yếu yếu.

Và một điều nữa, cảm ơn vì đã đọc.

Cầu like.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 55: Cơn thịnh nộ sắp bắt đầu

Review Chương 55: Cơn thịnh nộ sắp bắt đầu - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 55: Cơn thịnh nộ sắp bắt đầu truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,604 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử