Chương 50: Con quỷ nuốt chửng con mồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô Minh vô lực ngồi dậy ngáp một cái, hôm nay là ngày hành động vì thế ngày hôm qua hắn đã chuẩn bị kĩ càng tất cả.

Hắn sẽ lựa chọn thời điểm lúc tên đó về vào buổi tối để hành động, vì ngày hôm qua tên họ Lưu đó đến Thúy Hương Lâu vào buổi sáng và ra về lúc trời tối.

Vì thế hôm nay khả năng cao là hắn cũng sẽ làm như thế.

Hắn cũng khá là thắc mắc việc tên đó ngày nào cũng vào kỹ viện như thế mà tinh thần lại không thấy sa sút gì cả.

Chắc tên họ Lưu đó không phải vào kỹ viện làm chuyện gia tăng dân số đó, mà là tính kế hay lập mưu gì đó, hắn cũng đã gặp trường hợp tương tự như thế trong một bộ phim.

Mà cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Hắn đi ra tửu quán và đến tửu lâu ngày hôm qua, vẫn góc nhìn cũ nhưng thay đổi vị trí.

Hắn gọi vài món ăn và chờ đợi tên đó tới.

Không làm hắn thất vọng, chỉ một lúc sau khi hắn gọi món ăn, hắn đã gặp xe ngựa của mục tiêu dừng lại ở trước cửa Thúy Hương Lâu.

Hắn cười nhẹ tiếp tục dùng bữa và tính tiền ra khỏi tửu quán sau khi ăn xong.

Vô Minh đi thẳng đến tiệm vũ khí mà hắn đã đặt hàng.

Khi đến cửa của tiệm vũ khí hắn đã thấy trưởng quỹ ngồi bình thản sau quầy hàng, hắn đi đến trước quầy hàng nói: "Ta đến lấy vũ khí."

Trưởng quỹ đó sớm nhìn thấy hắn, vì thế đáp hắn một tiếng rồi cúi người lấy một hộp gỗ dài từ dưới quầy ra để trên bàn.

Trưởng quỹ tháo nắp hộp gỗ ra, bên trong là một thanh kiếm dài khoảng 100 cm tính cả chuôi và bên cạnh là một vỏ kiếm màu đen.

Vô Minh cầm thanh kiếm lên vì chuôi kiếm chưa hoàn thành nên cảm giác không được tốt lắm.

Đây là một thanh kiếm hắn lấy ý tưởng từ katana của Nhật, nhưng khác một điều là lưỡi kiếm không có độ cong mà là một đường thẳng.

Hắn lấy ra một sợi dây từ làm da thú mà hắn mua ngày hôm qua quấn quanh chuôi kiếm từ đầu đến cuối.

Hắn cầm kiếm vung vài đường để thử, mặc dù không biết độ bén thế nào nhưng hắn khá thích thanh kiếm này rồi đấy.

Vô Minh cho kiếm vào vỏ và treo sau lưng nói: "Thanh kiếm rất tốt, đa tạ trưởng quỹ."

Trưởng quỹ cười nói: "Ta chỉ nhận tiền làm việc mà thôi."

Hắn gật đầu "Ừ " một tiếng rồi quay người rời đi.

Trưởng quỹ vẫy vẫy tay nói: "Công tử nhớ lần sau lại ghé quý tiệm."


...

Bây giờ hắn đã chuẩn bị xong xuôi giờ chỉ việc đợi đến tối và tên kia đi ra mà thôi.

Vô Minh đi về phòng của mình ở tửu quán lấy cây cung của mình và vài mũi tên còn xót lại hôm qua và trả phòng.

Hắn đi đến tửu lâu gần kỹ viện Thúy Hương Lâu đó, nhưng lần này hắn không vào tửu lâu mà đi vòng vào con hẻm sát vách.

Sau vài phút leo trèo giờ đây hắn đang nằm trên mái ngói của tửu lâu, vì lối kiến trúc cổ đại nên nóc nhà thường có hình tam giác, vì thế hắn có một góc núp ngon lành mà không sợ bị ai phát hiện.

Vô Minh tháo khăn quàng cổ ra che mắt lại rồi nằm phơi nắng và chờ đợi.

Bây giờ mới giữa trưa vì thế nếu không có gì thay đổi thì hắn sẽ phải đợi 8-9 canh giờ nữa.

Vì thế ngủ một giấc có thể là một ý kiến hay.

"Hi vọng mình không ngủ quên." Hắn thì thầm rồi liệm đi.

...

Vô Minh mở mắt thức dậy, sắc trời chỉ mới bắt đầu chuyển tối.

Hắn đi lên đỉnh mái ngó đầu xem thử, xe ngựa của tên họ Lưu vẫn còn đó do một tên tiểu nhị hoặc giữ ngựa gì đấy trong coi.

Hắn chán nản thì thầm: "Tại sao không xông vào đó và bẻ cổ tên đó cho rồi đi, đợi thế này chán quá!!"

Một ý tưởng mê người và nhanh chóng nhưng quá là hỗn loạn, hắn không thích phải đi tìm tên đó trong dòng người hỗn loạn đâu, vì như thế quá phiền, với lại hắn cũng không thích như thế.

Hai giờ sau.

Vô Minh đã nhìn thấy tên giữ ngựa bắt đầu chuyển xe ngựa của tên đó tới trước Thúy Hương Lâu.

Hắn biết tên họ Lưu đó sắp đi ra vì thế hắn cầm cung lấp tên vào thì thầm nói: "Kế hoạch đơn giản, bắn tên, tên họ Lưu chết, rồi mình biến mất, đơn giản không phiền phức nhưng không được thỏa mãn cho lắm."

Hắn không quên gỡ cái mặt nạ từ bên hông ra và đeo lên mặt nói: "Thời cơ tốt nhất là khi hắn vừa bước ra khỏi cửa."

Vô Minh sẵn sàng nhìn chăm chú Thúy Hương Lâu.

Lưu Chính Thuần vừa bàn bạc một chuyện đại sự, đó là lập kế hoạch lập mối quan hệ bền chặt với phủ thành chủ qua con gái của thành chủ.

Hắn đã để ý tiểu thư nhà họ Hạ từ rất lâu rồi.


Hắn mang khuôn mặt tươi cười đi ra Thúy Hương Lâu vì hắn biết thời gian sắp tới ở Bắc Thành này sẽ không ai dám chống lại lệnh hắn.

Nhưng khi hắn vừa bước chân xuống bực thang thì tên áo đen hộ vệ của mình quát lên "Cẩn thận".

Lưu Chính Thuần còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có một mũi tên xuyên qua chân hắn.

Lưu Chính Thuần ôm chân hét thảm vì đau đớn, còn trước mặt hắn là tên hộ vệ áo đen đang nhìn lên nóc nhà tửu lâu với ánh mắt kiên kỵ.

Lúc nãy hắn đã miễn cưỡng dùng nội lực để ép mũi tên chuyển hướng, mặc dù như thế mũi tên vẫn chúng chân của công tử, không những thế nội lực của hắn cũng còn đang rung động sau cú va chạm với mũi tên.

Tên áo đen vội vàng nói: "Mau quay lại Thúy Hương Lâu, nơi này không an toàn."

Lưu Chính Thuần chật vật ôm chân hét nói: "Ta không thể!! Chân ta!!!"

Lúc này có hai người vội vàng chạy ra cửa ý đồ mang công tử của mình vào trong, nhưng lúc này đột nhiên hai mũi tên bay tới cắm vào người bọn họ.

Tên hộ vệ đang bận bảo vệ công tử của mình nên không thể lo cho bọn họ.

Những người ở bên trong kỹ viện thấy hai người trước cửa chết thương tâm nên không ai dám ra ứng cứu, bỏ mặc tiếng thét chói tai của Lưu Chính Thuần.

Đột nhiên lúc này ba mũi tên khác bay tới, nhưng mục tiêu không phải là Lưu Chính Thuần mà là những người bên trong cửa Thúy Hương Lâu.

Ba mũi tên không trúng ai nhưng lại khiến bên trong hỗn loạn mà vội vàng đóng lại môn.

Vô Minh thả người nhảy xuống đường chính và quăng cây cung đi, kế hoạch của hắn sập đổ khi nó vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy hơi thất vọng một chút nhưng không sao.

Bây giờ hắn có một chuyện thú vị hơn nhiều việc giết tên Lưu Chính Thuần đó.

Vô Minh nhìn tên hộ vệ mặc đồ đen kia đang che chắn cho tên họ Lưu và nhìn chằm chằm vào mình.

Vô Minh không đợi hai kẻ đó lên tiếng mà tụ lực nhảy bổ về phía bọn hắn.

Tên hộ vệ phản ứng nhanh nhẹn nắm cổ áo của Lưu Chính Thuần né qua một bên.

Bây giờ Vô Minh đang đứng trước cửa Thúy Hương Lâu và tên hộ vệ với Lưu Chính Thuần đang đứng ngoài đường cái.

Ánh mắt của tên hộ vệ co rút lại khi thấy toàn bộ cầu thang bằng đá giờ đây đã bị sang bằng bởi một hố to, hắn nghiêm nghị hỏi: "Ngươi là ai?"

Vô Minh bước ra khỏi đám buội tháo chiếc mặt nạ xuống cười mỉm chỉ Lưu Chính Thuần nói: "Tại hạ là Tri Vô Minh, đến đây mục đích chính là để giết tên đó."

"Nhưng ta sẽ để chuyện đó sau, bây giờ ta có hứng thú với ngươi hơn."

Vô Minh không nói nhiều mà xông tới tên hộ vệ và ra đấm hướng về mặt hắn.

Tên hộ vệ biết lực lượng kinh khủng của hắn nên không trực tiếp đỡ lấy mà lựa chọn du đấu.

Tên hộ vệ dùng hai tay xoắn nắm đấm của Vô Minh và chuyển di lực đạo về hướng khác, khiến quả đấm của hắn đánh vào không khí.

Tên hộ vệ ngay lập tức giữ khoảng cách rời xa hắn.

Vô Minh đấm hụt khiến hắn sững sờ một chút, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên lại là kĩ thuật đó, hắn nhìn tên hộ vệ cười nói: "Nhu đạo? Ngươi càng ngày càng thú vị."

Sau lớp vải che mặt của tên hộ vệ mồ hôi đang đổ như mưa, nếu lúc đó hắn lãnh đòn đó hắn chắc chắn sẽ chết hoặc bị phế.

Vô Minh không cho hắn nghỉ ngơi mà tiếp tục công tới, tên hộ vệ thì dùng kĩ thuật mà né tránh và né tránh.

Những đòn đánh của Vô Minh toàn trượt đi và rơi xuống mặt đường tạo thành những vết nứt và hố to to nhỏ nhỏ.

Vô Minh thấy tên đó cứ né tránh mà không tấn công gì cả khiến hắn khá bực bội nói: "Này!! Ta biết ngươi đang kéo dài thời gian, nhưng ta cảnh báo ngươi, nếu ngươi không đánh ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu."

Tên hộ vệ im lặng không đáp.

Vô Minh thấy hắn không đáp thì thở dài một hơi nói: "Được, đây là ngươi lựa chọn đấy." Vừa nói xong hắn đã biến mất tại chỗ.

Tên hộ vệ nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt mình trong tích tắc, ánh mắt hắn co rút lại theo bản năng dùng hết toàn lực né tránh.

Nhưng đã chậm, Vô Minh đã nắm được tay tay trái của hắn.

Không còn cách trốn tránh, tên hộ vệ tụ toàn bộ nội công của mình vào tay phải sử dụng tuyệt học giữ nhà của mình, chưởng một chưởng vào ngực Vô Minh.

Vô Minh lãnh trọn một chưởng đó, hắn cảm nhận có thứ gì đó cực kỳ cường nghịch tiến vào cơ thể hắn thông qua bàn tay của tên đó.

Cảm giác như dung nham chảy vào ngực vậy, thứ đó chảy vào kinh mạch của hắn tìm cách phá hoại nhưng thứ đó không biết rằng.

Ở trong kinh mạch của hắn có một dòng chảy khác ôn nhu và cuồng bạo hơn rất nhiều, đó là linh khí.

Linh khí của hắn gần như ngay lập tức nuốt chửng luồng nội công đó mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào.

Vô Minh cúi đầu xuống nhìn tên hộ vệ đó cười tươi nói: "Đến lượt ta!"

Tên hộ vệ há hốc mồm khi nhìn hắn vô sự sau khi lãnh trực tiếp Kinh Lưu Chi Chưởng của mình.

Không đợi hắn kinh ngạc, Vô Minh nắm cẳng tay trái của hắn nhắc hắn lên khỏi mặt đất, và nện xuống đất bên phải, rồi nện xuống mặt đường bên trái.

Mỗi lần chạm đất tên hộ vệ đều phun ra đại lượng máu tươi.

Sau vài lần ném hắn ngưng lại, Vô Minh dơ tên hộ vệ xụi lơ lên xem xét thì thầm: "Chết tiệt, hắn ngất đi rồi, mình quên nương tay để hỏi hắn tu luyện võ công thế nào nữa, mà thôi quên đi."


Vô Minh tiện tay ném tên đó qua một bên và quay đầu nhìn về hướng Lưu Chính Thuần.

Sau khi thấy tên hộ vệ của mình thua, hắn đã chật vật im lặng đi một chân kiếm chỗ trốn.

Vô Minh đi vài nhanh về phía hắn cổ vũ: "Cố lên, cố lên nào, nếu ngươi không đi nhanh là ta đuổi kịp đó."

Lưu Chính Thuần nghe hắn nói, mồ hôi chảy ròng lên tiếng: "Nếu ngươi chịu tha ta, ta hứa sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, tiền tài, mỹ nhân, ngươi muốn gì sẽ được đó."

Vô Minh đi tới vỗ vai hắn cười nói: "Ngươi đừng nói những điều mê hoặc như thế chứ, lỡ ta mềm lòng tha ngươi thì sao?, nói mới nhớ cũng đã lâu rồi ta chưa đụng chạm vào các cô nương xinh đẹp."

Lưu Chính Thuần quay đầu nhìn Vô Minh gượng cười: "Nếu ngươi chịu tha cho ta, ta sẽ cho ngươi chọn bất cứ cô nương nào ngươi muốn trong thành này, ngươi thấy sao?"

Vô Minh nghĩ một chút, nhìn Lưu Chính Thuần nói: "Cảm ơn vì lòng tốt của ngươi, nhưng không nhé." Nói xong hắn nắm tóc của Lưu Chính Thuần kéo lê hắn ra đường chính.

Lưu Chính Thuần lấy tay cầm tóc mình nói lớn: "Tha cho ta, ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn."

Vô Minh bất mãn: "Im nào."

Khi tới giữa đường chính hắn cho Lưu Chính Thuần quỳ giữa đường, hắn đứng sau lưng rút thanh kiếm của mình ra chuẩn bị xuống tay, thì hắn nghe được rất nhiều tiếng chân ngựa đến từ phía trước mặt.

Vô Minh đi tới vỗ vai Lưu Chính Thuần cười nói: "Ngươi nghe chứ? Có người đến cứu ngươi kìa."

Lưu Chính Thuần thấy một tia hi vọng nói lớn: "Đó là thành chủ đại nhân, nếu ngươi giết ta, phủ thành chủ sẽ không tha cho ngươi."

Vô Minh vẫn giữ nụ cười nói: "Ồ, thế à"

Vài giây sau một chi quân đội đang dục ngựa phi nhanh hướng về phía bọn hắn, Vô Minh kề kiếm vào cổ Lưu Chính Thuần nhìn bọn họ.

Người đứng đầu chi quân đội thấy thế hét lớn: "Dừng tay."

Vô Minh cười hì với khóe miếng kéo lên, nâng kiếm lên và chém vào cổ tên họ Lưu trước khi hắn kêu cứu.

Đầu của Lưu Chính Thuần nhẹ nhàng rớt xuống đất, máu tươi tung tóe.

Sau khi xong việc hắn bình thản rút lui và biến mất trong bóng tối.
Ps:

Nội công do con người luyện tập võ công cộng với những tuyệt học bí tịch mà sinh ra.

Linh khí do thiên địa tạo thành.

Nếu hai thứ này va chạm thì các đạo hữu sẽ nghĩ ai thắng? Không cần nghĩ cũng biết là ý thứ hai rồi.

Cầu like chúc mừng đã được 50 chương đê.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 50: Con quỷ nuốt chửng con mồi

Review Chương 50: Con quỷ nuốt chửng con mồi - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 50: Con quỷ nuốt chửng con mồi truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,588 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử