Chương 35: Ánh sáng trong bóng tối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một ngày đen tối như bao ngày khác mà nơi này thậm chí không có ánh sáng nên "ngày" dùng ở đây không hợp lắm.

Vô Minh đang đi bộ một cách chậm rãi, địa hình của đoạn đường này khá là trơn chu, vì thế việc di chuyển có phần dễ dàng hơn rất nhiều.

Hắn không biết khoảng thời gian từ khi hắn nhảy tới bây giờ đã bao lâu rồi, có thể là vài tháng hoặc vài năm rồi.

Lúc hắn trong quá trình rơi xuống đây, hắn không để ý lắm về việc mình bị bao phủ bởi bóng tối.

Nhưng khi tới mặt đất rồi cảm giác đó lại hoàn toàn khác, nỗi sợ khi không biết điều gì sẽ xảy ra khi bước một bước về phía trước.

Sự sợ hãi khi không biết khi nào sẽ có thứ gì đó nhảy xổ vào người mình và xé cơ thể mình ra thành nhiều mảnh.

Sự sợ hãi là khi, không biết thứ gì đó đang theo dõi mình trong bóng tối, chờ đợi như một thợ săn sẵn sàng biến mình thành bữa tối.

Bóng tối là nỗi sợ nguyên thủy nhất của loài người, nếu có kẻ nào lạc vào tình trạng này mà nói "hắn không sợ" hay điều gì đó tương tự.

Thì đó chỉ là lời dối trá của kẻ đang để ý tới mặt mũi mình mà thôi.

Hắn cũng là một con người, hắn sợ hãi và nỗi sợ đó là niềm thôi thúc hắn mau thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Vô Minh vừa đi vừa ghen tỵ nghĩ: "Thật hâm mộ mấy tên nhân vật chính kia, bọn họ có bao giờ biết sợ hãi là gì đâu, gặp tên nào mạnh là có hệ thống lao ra giúp."


"Thêm một vấn đề nữa là bọn họ gần như không biết thất bại là gì, mọi chuyện điều suôn sẻ như bọn họ muốn."

"Mà khoan, tại sao mình toàn nhắc tới đám đó nhỉ, chẳng lẻ sự ghen tỵ đã biến mình thành kẻ không có liêm sỉ?"

Hắn lắc lắc đầu gạt đi những suy nghĩ trong đầu sang một bên và tập trung vào hiện tại.

Bây giờ hắn chỉ có thể đi bộ chậm chạp như thế này thôi, vì đã biết hắn không phải là sinh vật duy nhất ở dưới này nên việc chạy bất chấp là điều không thể.

Hãy tưởng tượng khi ngươi đang chạy thì tự nhiên đâm sầm vào một con quái vật xem, một viễn cảnh tràn đầy tiết canh, tưởng tượng thôi cũng rùng mình.

...

Khi hắn vừa đi vừa suy nghĩ miên man thì đột nhiên hắn đâm sầm vào một bức tường đá.

Hắn ôm trán vì đau, mặc dù di chuyển chậm nhưng cú va đập khá là nặng.

Vô Minh một tay nâng trán, một tay khác thì sờ lên vách tường đá.

Đây có vẻ như là một khối đá thẳng đứng, chiều cao không rõ và chiều ngang cũng không biết.

"Có khi nào đây là vách vực đối lập nơi mình nhảy không? Không có khả năng cho lắm vì tốc độ của hắn khá chậm và thời gian di chuyển nhiều nhất cũng một hai năm, không thể nhanh như vậy mà tới bên kia được."



Vô Minh vừa nghĩ vừa lấy tay xem xét vách đá.

Bây giờ hắn có hai lựa chọn, một là đi vòng, hai là leo lên.

Hắn sẽ lựa chọn leo lên vách núi này.

Vì ở dưới này có vài thứ làm hắn bất an, không có gì đảm bảo bọn chúng không thể leo núi hay phía trên này có tổ của bọn chúng hay không.

Nhưng cứ nghĩ rằng bọn chúng không thể leo trèo hay biết bay, có lẽ là niềm an ủi nhỏ nhoi cho trái tim nhỏ bé của hắn.

Nguyên tắc leo vách núi thẳng đứng rất đơn giản, tay bên này rồi tới chân bên kia.

Với thể lực bây giờ của hắn việc nâng cơ thể của chính mình là điều cực kỳ đơn giản.

Hai giờ trôi qua.

Lần này hắn có đếm trước khi trèo lên vách đá này, đã hai canh giờ trôi qua và vẫn không có dấu hiệu gì của đỉnh núi.

Leo núi trong hoàn cảnh bị mù, một trải nghiệm không thể tồi tệ hơn, hắn suýt chết hai ba lần vì bám hụt, may mắn phản ứng của hắn nhanh.

Sao nhiều lần vượt qua vài chục lần chướng ngại vật do địa hình không thuận lợi cho lắm cuối cùng hắn đã leo lên được tới đỉnh.


Lúc này bạn sẽ thắc mắc tại sao hắn biết mình ở đỉnh, không phải hang động trên vách núi hay thứ gì đó tương tự?.

Vì hắn không thấy gì mà?

Vô Minh đang thẫn thờ mộng bức khi nhìn thấy viễn cảnh trước mặt.

Chỉ thấy trước mặt hắn là một vòi rồng lốc xoáy khổng lồ, tại sao hắn thấy được vòi rồng ư?

Tại vì vòi rồng này không tạo ra hoàn toàn từ gió, mà có những tia sét trắng nõn chạy dộc theo hướng gió và đó là nguồn sáng đầu tiên hắn thấy được sau một thời gian dài.

Một vòi rồng phát sáng chiếu rọi một khu vực rộng lớn, hắn có thể thấy phía dưới chân núi trước mặt hắn có một con sông nhỏ, không nhìn thấy thực vật hay động vật nào khác.

Nhưng nếu như có động vật dưới đó con sông sẽ là nơi ẩn náu lý tưởng.

Vô Minh tiến tới vài bước ngồi xuống hai chân thả xuống vách núi, xem viễn cảnh tráng lệ hắn chưa bao giờ thấy này.

Một lốc xoáy cuồng bạo khổng lồ màu trắng với những tia sét đầy nguy hiểm bao quanh.

Rìa lốc xoáy cách hắn không xa lắm, khoảng 10 dặm tức 5 kilomet có hơn, nhưng thật kì lạ là hắn vẫn không cảm nhận được bất cứ cơn gió nào, thật vô lí.

"Có khi nào ở trong tâm của vòi rồng này có báu vật hay thần khí gì sao?"

"Hoặc có lẽ là chính những cơn gió và tia sét là báu vật?"

"Mà cũng không liên quan gì tới mình, vòi rồng này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác những thứ hoa hoa quả quả lúc trước, mình sẽ bị xé toạc ra ngay lập tức khi dám bén mãn lại gần."

"Đi vòng qua thôi."

Hắn bắt đầu leo xuống vách núi, sao không nhảy xuống ư? Hắn không phải bị chứng tự ngược nên xin miễn.
Ps: Đọc tới chương này sẽ có vài người không thích tính cách sợ sợ này của main.

Nhưng nếu các bạn để ý từ những chương trước có thể nhận thấy main chưa bao giờ sợ hãi gì cả.

Có vài người sẽ tự hỏi là "Main bất tử mà cứ tỏa ra sợ sệt này nọ, yếu đuối thế."

Nhưng có một vấn đề cần đính chính lại về sự bất tử.

Bất tử có hai loại, loại đầu tiên là: người đó mạnh nhất ở một thế giới đó, vô địch thiên hạ, không có gì có thể làm tổn thương người đó và đồng thọ với thiên địa, ý này được gọi "Bất Tử Bất Diệt".

Loại thứ hai: sự bất tử thứ hai là khi người đó chết nhưng lại sống lại, chết rồi lại sống lại, chết rồi sống, ý này không hẳn là chỉ sự bất tử nó chỉ "Kẻ Không thể chết một cách thật sự."

Và cái chết là một trong những nỗi sợ cơ bản của con người, điều đó đã được chứng minh từ ngoài đời cho đến những câu chuyện.

Và trong trường hợp này main đã đối mặt với nỗi sợ đó rất rất nhiều lần.

Truyện này tại hạ miêu tả nội tâm của nhân vật chính thật nhất có thể, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc không có buff tâm lí nha.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 35: Ánh sáng trong bóng tối

Review Chương 35: Ánh sáng trong bóng tối - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 35: Ánh sáng trong bóng tối truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,638 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử