Chương 27

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô Minh bật người dậy, lấy tay che ngực thở dồn dập.

Đây là lần đầu tiên hắn chết vì bị mốc tim đấy, đau thấy tổ tiên.

Vô Minh nhìn xuống ngực mình, mọi thứ vẫn lành lặn như mới, hai cánh tay cũng bình thường lại, chỉ khác một điều là áo của hắn có một lỗ tròn do ở giữa.

Hắn nghe được bước chân, nhìn lại thì thấy đó là Tiểu Lưu.

Hắn oán trách nói: "Tại tên ham ăn nào đó mà ta phải chết kìa!."

Tiểu Lưu khó hiểu nghiên đầu.

Hắn thở dài để lấy lại bình tĩnh, quét mắt nhìn tên đã chết cùng hắn.

Tên đó chết khá là thảm, khi lãnh trọn gần như toàn bộ những lá cây bén như kiếm kia, một số thì vẫn còn ghim trên người hắn, số khác có vẻ như là đã xuyên qua cơ thể hắn.

Nghe nói yêu thú có lực phòng ngự khá mạnh mà những thứ giống như lá cây này lại chém hắn dễ dàng như thế.

Thật đáng sợ.

Tên này xuất hiện ở đây mặc dù hắn không hỏi được bất cứ thông tin gì, nhưng có vài thông tin hắn đã có thể xác định.

Đầu tiên việc hắn xuất hiện ở đây và di chuyển về phía bắc phía đối diện hắn, nghĩa là phía nam có người ở.

Nhưng người ở ở đó rất có thể là yêu tộc hoặc có thể là con người.

Tên này chỉ có một mình, khả năng là con người hơi cao một chút vì tên này có thể bị truy đuổi tới đây.

Khá là hợp lý.

Vô Minh duỗi lưng một cái: "Giết người rồi, giờ để xem trên người hắn có gì nào!"


Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể đầy máu kia quan sát, nói thật trên người tên này hầu như chẳng có gì.

Có một miếng ngọc treo bên thắt lưng của tên đó, Vô Minh gỡ xuống quan sát.

Có vẻ như là một miếng ngọc bội được trạm khắc hình một con Mãnh Sư, có vẻ như là đồ tốt.

Hắn để qua bên cạnh chút nữa hắn sẽ đi thanh tẩy một chút vết máu trên đó.

Ngoài miếng ngọc bội ra thì chẳng có gì khác, Vô Minh cảm thấy hơi lạ là tên này là yêu thú hóa hình mà hắn khi chết lại không biến trở về nguyên dạng, thật kì lạ.

Ngoài trừ tay phải là bộ móng vuốt đã giết hắn, thì tay trái vẫn bình thường với một trên nhẫn đang đeo ở ngón giữa.

Hử???

Nhẫn?

Hắn quan sát kĩ tay trái tên đó, đúng thật là có một chiếc nhẫn màu đen ở đó, chiếc nhẫn không có vật gì trang trí chỉ một vòng tròn đơn sơ.

Nhưng đó không phải là điều hắn chú ý.

Với đa số truyện tiên hiệp hắn đọc, những chiếc nhẫn thường được gọi là:

"Giới Chỉ!!!"
Bạch Vương đang tập hợp những yêu tộc cấp cao để nghị sự, bọn họ đã không thể chờ đợi Cửu công tử nữa rồi.

Một tên trung niên cơ bắp với hai sừng trên đầu nghiêm nghị nói: "Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi, hai ngày trước một đội thuộc hạ tuần tra đã bị tiêu diệt, không sớm thì muộn nhân tộc cũng biết ta ở đây."

Bạch Vương nhíu mày hỏi: "Bọn chúng bị tiêu diệt ở đâu?"

Tên trung niên đáp: "Ở ngoài rìa khu vực của ta, nếu như mọi thứ không thay đổi 5 ngày là thời gian ta có, trước khi bị phát hiện."



Bạch Vương nghi hoặc ra lệnh: "Cho hắn vào."

Một tên thuộc hạ chạy vào không chờ bất cứ ai hỏi run giọng nói lớn: "Bẩm Vương, tử nghi thạch của cửu công tử đã... nát."

Bạch Vương tức giận la lớn: "Ý của ngươi là Giản nhi đã chết?."

Tên thuộc hạ run rẩy trả lời: "Vâng!"

Bạch Vương tức giận bóp nát một tay ghế mắng: "Lũ vô dụng!!"

Hắn tức giận vì tên vô dụng đó chết, thứ khiến hắn tức giận là tên đó chưa hoàn thành trách nhiệm mà hắn giao.

Một lão già khan giọng nói: "Vương, bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Bạch Vương tức giận bờm dựng lên nói lớn: "Còn có thể làm gì? Tất cả trở về Yêu thành!."

Nơi này sắp bị bại lộ, nhi tử của hắn chết mà không hoàn thành mục đích, ở nơi này đợi chết à.

Nếu hắn bị phát hiện đang ở trên lãnh thổ của nhân tộc, hắn sẽ bị lũ kia bao vây ngay lập tức.

Hắn không sợ chiến, chỉ vì tiện cho mục đích che dấu, nên hắn không mang những cao thủ bên mình theo thôi.
Ngự Thiên Hoàng Triều, Hoàng Cung.

Bên trong Nguyệt Ly Điện.

Hoàng Hậu nương nương đang nằm trên giường, bên cạnh là một mỹ nhân đang đặt tay bắt mạch cho hoàng hậu.

Hoàng Hậu Nguyệt Ly khẩn trương hỏi: "Thế nào Liên Hoa tiên tử, ta đang mang thai phải không?"

Liên Hoa tiên tử cười mỉm gật đầu đáp: "Chúc mừng nương nương, nương nương đã có mang, là một Phượng Thai."



Ngự Thiên Hoàng Đế đang gấp gáp đi qua đi lại trước cửa tẩm cung của hoàng hậu và bên cạnh tùy tùng Lý Nguyên Phương.

Với tu vi hiện giờ của hai người, việc sinh hậu đại về sau đã gần như không thể, có thể nói còn khó hơn phi thăng tiên giới.

Nhưng hắn vừa nhận được tin tức hoàng hậu rất có thể là đã mang thai, khi nghe được tin đó hắn đã bỏ mọi công việc đang làm và chạy tới đây.

Một Lúc Sau.

Cánh cửa tẩm cung mở rộng, bên trong bước ra là Liên Hoa tiên tử và Hoàng Hậu nương nương.

Ngự Thiên Đế thấy hai người đi ra gấp gáp tiếng tới hai người hỏi: "Thế nào? Là trai hay gái, trắng hay đen, âm hay dương?"

Hoàng Hậu ho khan nhắc nhở: "Bệ hạ, chú ý hình tượng."

Ngự Thiên Đế gấp gáp nói: "Không quan trọng, Liên Hoa tiên tử Ly nhi mang thai là trai hay gái?"

Liên Hoa tiên tử cười nói: "Chúc mừng Ngự Thiên Bệ hạ, là một Phượng Thai!"

Ngự Thiên Đế ngước mặc cười lớn: "Là Phượng Thai, con gái trẫm, ta Mộng Thiên Cổ sắp làm cha rồi." Nói xong hắn bổ nhào về phía hoàng hậu.

Mộng Nguyệt Ly thấy hắn bổ nhào lại mình, nàng vội vàng quơ tay ngăn hắn lại nhắc nhở: "Bệ hạ thiếp đang mang thai, chú ý hành động của bệ hạ lại."

Ngự Thiên Đế không phòng ngự bị pháp lực cuốn bay ra tận cổng hoàng cung mới chật vật đáp xuống đất.

Hắn cười ha hả biến mất tại chỗ và xuất hiện vị trí cũ nói: "trẫm hơi thất thố, ta sẽ kìm chế lại."

Hắn thở một hơi thật sâu nhìn về phía Lý Nguyên Phương nói: "Lý lão chiếu cáo thiên hạ chuyện này, để thiên hạ cùng hân hoan chuyện vui này với trẫm."

"Tiếp theo mở Thiên Dạ Đại Hội bảy ngày bảy đêm và mời những lão bằng hữu của ta tới đây, ta đang rất háo hức muốn xem những nét mặt của bọn chúng đây."



Phân phó xong việc hắn nhìn về phía Liên Hoa tiên tử chấp tay nói: "Trẫm rất cảm kích việc tiên tử đường xa tới đây bắt mạch cho Ly nhi, trẫm nợ Hoa Cốc một ân tình." Vừa nói hắn vừa lấy từ giới chỉ ra một hộp gỗ giao cho Liên Hoa tiên tử nói tiếp: "phần Thiên Nhưỡng này coi như là lễ cảm tạ tiên tử tới đây."

Liên Hoa tiên tử do dự hỏi: "Bệ hạ lễ này có phải là quá nặng không?"

Ngự Thiên Đế lắc đầu nói: "Tiên tử cứ nhận lấy, lễ này hoàn toàn xứng đáng."

Liên Hoa tiên tử cười nhẹ tiếp nhận hộp gỗ nói: "nếu bệ hạ nói thế Tiên Nhưỡng này Liên Hoa sẽ thay sư phụ nhận lấy."

Liên Hoa tiên tử tiếp tục cáo lui: "Đã không còn sớm Liên Hoa xin cáo lui trở về phục mệnh với sư phụ."

Nguyệt Ly nương ương lên tiếng nói: "Để ta tiễn tiên tử một đoạn."

Liên Hoa tiên tử: "Vâng, nương nương."

Trước khi đi hoàng hậu nhìn Ngự Thiên Đế nói: "Bệ hạ còn rất nhiều việc phải làm, bệ hạ không cần phải đi đâu."

Ngự Thiên Đế lo lắng nói: "Nhưng an toàn của nàng thì sao?."

Mộng Nguyệt Ly nói: "Bệ hạ yên tâm, thiếp sẽ không ra khỏi thành." Nói xong mang theo Liên Hoa tiên tử bay đi.

Ngự Thiên Đế thở dài bỏ cuộc quay người biến mất tại chỗ.
Vô Minh đang ngồi bên cạnh dòng sông xem xét hai món đồ hắn nhặt được trên thi thể tên kia.

Ngọc bội thì không có gì đặc biệt vì thế hắn bỏ qua một bên.

Hắn đang quan sát chiếc nhẫn mà hắn nghi là giới chỉ này đây.

Sao một lúc quan sát không có kết quả, hắn quyết định đeo thử.

Khỏi phải nói khá là vừa tay đấy chứ!

Nhưng rồi làm sao nữa??
PS: chương này viết khá là đau đầu, tui dở nhất là mấy phần đối thoại, suy nghĩ muốn bại não.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 27

Review Chương 27 - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 27 truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,643 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử