Chương 26: Giao Chiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lại nửa năm sau.

Một ngày bình thường như bao ngày khác.

Một người một hươu vẫn như thế, lang thang dọc theo dòng sông, nhưng hôm nay khác biệt, chuyện ngày hôm nay sẽ khiến hắn thay đổi mãi mãi.

...

Vô Minh đang nằm trên lưng tiểu Lưu ngủ gục, còn tiểu Lưu thì cứ thong thả bước từng bước ngắn.

Đột nhiên nó dừng lại, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước.

Tiểu Lưu rung thân hình đánh thức hắn dậy.

Vô Minh ngồi dậy nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì thế?, còn sớm thế này sao gọi ta dậy?"

Tiểu Lưu ra hiệu hắn nhìn phía trước.

Hắn nghi hoặc nhìn phía trước, nhưng chẳng có gì ngoài một ngọn đồi xanh nhỏ.

Vô Minh xuống khỏi tọa kỵ, bước về phía trước với ý định lên đó nhìn nhưng tiểu Lưu chặn đường cản hắn.

Hắn nghi hoặc, hắn đã đi chung với nó khá lâu nhưng chưa bao giờ thấy nó hành sử như bây giờ.

Vô Minh vuốt vuốt cổ nó nói: "Ngươi ở đây đợi ta, nếu có chuyện gì hai ta sẽ chạy, được chứ."

Hắn vuốt nhẹ đầu nó một cái rồi vòng qua nó bước lên đồi.


Vô Minh đi lên đỉnh ngọn đồi, phía trước tầm mắt hắn vẫn là một thảo nguyên quen thuộc.

Nhưng có một điểm đen bên cạnh con sông làm hắn chú ý, hắn định thần nhìn kỹ hơn, đó không phải là điểm đen mà là một người với trang phục đen và người đó đang nhìn hắn.

Người đó không khiến hắn ngạc nhiên vì hắn cũng đã từng gặp con người, điều hắn chú ý là y phục của tên này khác biệt.

Y phục của tên này không được làm da thú mà là bằng vải, không, bằng gấm mới đúng.

Có gấm nghĩa là có một thế giới đủ hiện đại ở phía nam và trong trường hợp này là một tu tiên giới ở đó và tên này chắc chắn là một tu sĩ.

Vô Minh quay đầu nói: "Tiểu Lưu ở đây đợi ta, ta trở lại ngay."

Nói xong hắn hướng về người áo đen bước đi.
Giản Tử đang đi dọc theo con sông, đột nhiên hắn ngừng lại.

Hắn cảm nhận được ai đó ở phía sau ngọn đồi phía trước, nhưng kẻ này không mạnh lắm, có vẻ như là một tiểu bối Khai Mạch viên mãn.

Chỉ là khai mạch viên mãn chắc hẳn không phải là lũ nhân tộc tới đây trước mình.

Giản Tử nhìn thấy tên kia đã tới đỉnh đồi và tên đó cũng đã thấy hắn.

Hắn nhìn Vô Minh với ánh mắt khinh miệt khi nhìn thấy tên đó đi về phía mình.

Một tên nhân tộc yếu đuối cũng dám khiêu khích một Nguyên Anh đại lão như ta?
Vô Minh đi chậm rãi về phía trước và tên kia cũng đang chậm rãi về phía hắn.

Ánh mắt của hai người chưa hề rời nhau, một bên là khinh miệt, bên còn lại thì tràn đầy phấn khích.

Vô Minh vừa bước đi với rất rất nhiều câu hỏi trong đầu như: "không biết hắn ta dùng ngôn ngữ gì nhỉ? Ngôn ngữ thổ dân hay là của trái đất? Hay là không phải cả hai! Thế thì nguy to!, nếu không hiểu nhau thì sao mà hỏi đây."


"Nhìn ánh mắt của tên này chắc chắn không phải là dạng người nói "xin chào" khi vừa gặp nhau rồi."

"Không biết hắn tu vi gì nhỉ? Hi vọng hắn không mạnh tới nỗi chạm một cái mình bay màu, như thế thì đánh đấm gì nữa."

Một lúc sau cả hai đã đứng đối diện nhau cách nhau 30 mét.

Vô Minh học học theo chấp tay như trong mấy phim kiếm hiệp dùng ngôn ngữ trái đất nói: "Tại hạ Tri Vô Minh gặp qua đạo hữu."

Giản Tử xem thường nói: "Một Khai Mạch cảnh yếu đuối như ngươi cũng có tư cách xưng hô với ta là đạo hữu sao? Nhân tộc yếu ớt."

Sau câu nói của Giản Tử, hàng loạt suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu hắn: "Được rồi, gặp dân chơi, câu đầu tiên đã khỉnh bỉ người khác." "Khai mạch cảnh? Có vẻ như đó là tu vi hiện tại của mình." " "Nhân tộc yếu ớt?!" tên này không phải người??".

Thật may mắn không có cản trở ngôn ngữ.

Vô Minh hỏi: "có vẻ như vị đây không phải con người, một vị yêu tộc tu sĩ sao lại xuất hiện ở một nơi hoang vắng thế này?."

Hắn đưa ra một phép thử để chắc chắn suy đoán của mình, nếu như không phải con người thì là yêu tộc hoặc một thứ khó chơi hơn là Ma tộc.

Giản Tử ngạc nhiên nói: "Ngươi biết ta là yêu tộc?!"

Vô Minh cười đáp: "Chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng có vẻ như ta đã đoán đúng."

Giản Tử chậm rãi vừa đi vừa nói về phía hắn: "Có vẻ như ta đang bị một kẻ thổ dân đùa giỡn, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh."

Vô Minh chậm rãi rút đoản đao từ hông ra và tay trái thì đặt lên ống trúc sau lưng, hứng thú nói: "Từ khi nào mà yêu tộc biết làm thơ thế? Thật ngạc nhiên làm sao."

Giản Tử giận dữ quát: "Ngươi muốn chết!!!" Rồi dặm chân phi về phía hắn.


Ánh mắt hắn co rút lại khi thấy tốc độ của tên kia, chưa đầy nửa giây Giản Tử đã đến trước mặt hắn và giơ nắm đấm.

Hắn khoanh tay phòng ngự, nhưng hắn đã bị đấm trượt về phía sau vài chục bước.

Vô Minh khụy người xuống, hai tay của hắn đỡ được đòn tấn công của tên đó, nhưng cái giá là hai tay của hắn đã bị lõm một vùng lớn.

Hắn run run hai tay xem xét, rất may mắn mặc dù khá nặng nhưng chưa hoàn toàn phế.

Vô Minh nhìn Giản Tử bình tĩnh nói: "Ngươi, mạnh đấy!"

Hắn gỡ ống trúc sau lưng xuống để trước mặt nói: "Đã rất lâu rồi, kể từ khi ta đến thế giới này, ngươi là kẻ mạnh nhất mà ta từng gặp, tất nhiên là không tính mấy tên to con ở phương bắc."

Giản Tử giận cười nói: "Ngươi muốn đánh với ta ư? Nếu ngươi chạy và làm con mồi để ta săn, có khi ta vui và cho ngươi sống thì sao?"

Vô Minh gỡ nắp đậy ống trúc ra rồi nói: "Rất cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta thích giết ngươi hơn."

Giản Tử cười ha hả nói: "Giết ta? Một kẻ yếu đuối như ngươi lấy gì giết ta?."

Vô Minh cười mỉm nói: "Lá cây là lựa chọn không tồi, ngươi nghĩ sao?."

Giản Tử xụ mặt xuống: "Lá cây? Ngươi đang sỉ nhục ta sao?" Nói xong hắn giết tới.

Vô Minh biết đối thủ của mình rất mạnh và nhanh vì thế hắn đã chuẩn bị từ sớm lúc nói chuyện, và tên đó xem thường hắn tới nỗi không ngăn hắn lại.

Sau khi Giản Tử giết tới, hắn ngay lập tức vung ống trúc về phía trước.

Vô số những chiếc lá hình nón thoát ra từ miệng ống trúc và bây tứ tung về phía trước.


Giản Tử nhìn thấy vô số lá cây ở phía trước, hắn không suy nghĩ nhiều, hắn cho rằng tên kia đang tạo điểm mù để chạy trốn.

Nhưng khi hắn băng qua đám lá xong, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Do tốc độ của hắn khá nhanh cộng với việc Vô Minh đã vung ống trúc rất mạnh.

Và kết quả không thể tránh khỏi.

Vô số những đường tuyến trải dài toàn bộ cơ thể phía trước Giản Tử và máu tuông ra như suối từ đó.

Giản Tử chật vật quỵ gối xuống tay bưng cổ họng.

Vô Minh tiến tới trước mặt hắn ngồi xuống nói: "Ta không ngờ nó lại hiệu quả ngoài sức mong đợi như thế và ngươi cũng rất đáng khen, với số vết thương thế này mà vẫn không chết, thật không thể tin nổi."

Vô Minh chống cằm nói tiếp: "Ngươi biết đó, ta có rất rất nhiều thứ muốn hỏi ngươi, nhưng xem xét tình trạng của ngươi hiện giờ, ta hỏi ngươi cũng không thể trả lời."

Hắn đưa tay gỡ một chiếc lá ra khỏi cơ thể Giản Tử than vãn: "Thật tiếc cho y phục của ngươi, nếu nó mà lành lặn thì ta đã có đồ mới mang rồi."

Vô Minh đứng dậy hướng về ngọn đồi kêu lớn: "Tiểu Lưu, an toàn rồi, tới đâ.... khục." Khi hắn chưa kịp nói hết.

Một bộ móng vuốt đã đâm xuyên qua lòng ngực hắn.

Vô Minh cực lực quay đầu thì thấy Giản Tử đang nhìn hắn với ánh mắt "Chết chung cho vui."

Vô Minh: "Chết tiệt."

Rồi cả hai gục xuống, cùng mộng uyên ương.



Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 26: Giao Chiến

Review Chương 26: Giao Chiến - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 26: Giao Chiến truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,581 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử