Chương 19

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lạc Vô Ưu chỉ tốn 1 ngày để đến trước cổng Bắc Vực thành, trước mặt hắn một cổng khổng lồ, phía trên cổng thành không có một ai canh giữ cả.

Lạc Vô Ưu rãi bước chậm rãi vào cửa thành vì nơi này cấm chỉ phi hành trừ những trường hợp đặc biệt.

Khi vừa bước vào thành, có thể nhìn thấy hai bên đường rất ít có sạp hàng buôn bán, nhưng ngược lại nơi này tửu lâu và những gian đấu giá thì lại rất nhiều.

Trên đường thì rất nhiều tu sĩ du tẩu, có thể nhận thấy nơi này là một tòa thành độc lập của tu hành giới.

Lạc Vô Ưu nhìn như bước đi chậm rãi nhưng mỗi bước đi đều cách xa trăm mét có hơn, hắn đang đi vào sâu trong Bắc Vực thành.

Tọa hạ tại trung tâm Bắc Vực thành là một tòa phủ đệ siêu lớn chia làm ba gian nhà, và chủ nhân một trong ba gian nhà đó là người hắn cần tìm.

Lạc Vô Ưu nhìn cửa tòa phủ đệ cao lớn trước mắt, hắn hô lớn: "Tại hạ Lạc Vô Ưu đến đây bái phỏng ba vị thành chủ!!"

Một lúc sau một giọng nói khàn khàn già nua lên tiếng từ bên trong: "Vô Ưu tiểu tử, vào nói chuyện." Sau tiếng nói cánh cổng to lớn tự động mở ra.

Lạc Tông chủ không chần chừ đi vào, sau vài bước đi hắn tới chủ điện với cánh cửa rộng mở.

Hắn không nói gì đi vào chủ điện, cánh cửa tự động đóng lại sau lưng hắn.

Trước mắt hắn có ba người đang tùy ý ngồi, ba người ngồi theo hình tam giác với chủ vị là một lão giã tóc bạc lưng còng.

Bên phải là một trung niên nhân và bên trái ngồi một mỹ nhân thành thục, nhìn dung mạo khoảng 30 tuổi hơn.


Lạc Vô Ưu hành tiểu bối lễ nói: "Tiểu bối Lạc Vô Ưu gặp qua Lý tiền bối, Tần tiền bối và tỷ tỷ." Mặc dù hắn là tông chủ của một tông môn và tu vi không thấp hơn bất kì người nào ở đây việc hành lễ có lẽ là mất mặt, nhưng hắn không cảm thấy như thế, việc tôn trọng những tiền bối đi trước đối với hắn là điều hiển nhiên, với lại ba người bọn họ là những người mà hắn kính trọng.

Trung niên nhân quay đầu nhìn hắn cười nói: "Đã khá lâu rồi kể từ lúc ngươi tới đây, có vẻ như hôm nay ngươi tới đây không phải là đến thăm ai đó rồi."

Lạc Vô Ưu cười gật đầu nói: "Tần tiền bối nói không sai, tại hạ tới đây quả thật là có chuyện quan trọng."

Mỹ nhân mặc thanh sam ngồi bên trái nghe được điều hắn nói thì hừ một tiếng không nói gì.

Ngược lại, khi Lạc Vô Ưu nghe được nàng hừ bất mãn hắn mới phản ứng được vội vàng nói: "Tất nhiên là thăm tỷ tỷ cũng là một nguyên nhân Vô Ưu tới đây."

Nghe được điều đó lông mi của mỹ nhân rốt cuộc cũng giản ra một chút.

Lúc này lão giã ngồi chủ vị lên tiếng: "Vô Ưu tiểu tử, ngươi nói chuyện quan trọng là chuyện gì?."

Nghe được lão giã lên tiếng, hắn cũng không câu giờ, lấy ra truyền ảnh thạch từ giới chỉ một năm một mười nói ra không giấu diếm.

Một lúc sau khi kể xong Lạc Vô Ưu nhìn ba người nói: "Các vị cảm thấy sự tình này thế nào?".

Lạc Huyền Tiêu nghe hắn hỏi, nàng trầm ngâm một chút rồi trả lời: "Bọn chúng chắc hẳn sẽ không hướng về phía Bắc Vực thành, bởi vì theo như đệ nói về uy lực của tế trận này, thì cho dù bọn chúng có hiến tế 10 ức phàm nhân cũng không tạo thành một vết bẩn trên hộ trận của Bắc Vực thành và yêu tộc biết rất rõ điều đó."

Trung niên nhân nhíu mày nói: "Vậy bọn chúng định làm gì với tế trận đó?, theo như tình báo thì khu vực phía tây Bắc Vực thành chỉ có một số môn phái nhỏ mà thôi? Ngài nghĩ sao về việc này Lý đạo hữu?."

Lão giã trầm ngâm cố gắng suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không thể nghỉ ra.



Lạc Vô Ưu nghe thế gật gật đầu nói: "Vô Ưu cũng có ý này."

Trung niên nhân đưa kiến nghị nói: "Hay hai tỷ đệ ngươi đi thôi, sẵn dịp này giải tỏa hiểu lầm lúc trước luôn đi, gì đâu mà có chút chuyện nhỏ nhặt mà giận nhau mấy ngàn năm."

Lạc Vô Ưu mỉm cười vì đây cũng là mục đích hắn tới đây: "Vậy Vô Ưu sẽ cùng Tiêu tỷ sẽ đi điều tra hư thực."
Hai thân ảnh một nam một nữ đang bay ngang qua bầu trời hướng về phương tây đây là Lạc Vô Ưu cùng sư tỷ Lạc Huyền Tiêu.

Lạc Vô Ưu nhìn nàng thở dài nói: "Tỷ vẫn giận đệ chuyện khi đó sao? Nói cho cùng tất cả mọi chuyện đều là tại tỷ."

Lạc Huyền Tiêu nghe nói lỗi tại mình xù lông quát: "Lỗi tại ta? Ta tìm nàng dâu cho ngươi cũng có lỗi hay sao!!"

Lạc Vô Ưu đang muốn cãi lại thì đột nhiên có một cột ánh sáng đỏ phóng lên tận trời trước mặt hắn.

Hai tỷ đệ liếc nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu, sau một khắc hai người bọn họ biến mất giữa thiên địa.

Chưa tới một phút sau hai người bọn họ đã xuất hiện phía trên tế trận, nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy có một tế đàn lớn màu đỏ giờ đây đã ảm đạm vô quang, mười trụ cột đen cũng biến mất.

Phía dưới có vô số thi thể héo khô chất thành đống to to nhỏ nhỏ.

Lạc Vô Ưu nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhíu mày biến mất một lần nữa, còn Lạc Huyền Tiêu vẫn ở tại chỗ.

Nửa phút sau.


Lạc Vô Ưu quay trở về xách theo một thân ảnh nam nhân đang xụi lơ như đã đánh mất sức lực.

Lạc Vô Ưu trở tay, cầm cổ hắn dơ lên hỏi: "Các ngươi đã làm gì ở đây và cột sáng kia là gì?."

Tên nam nhận ho ra máu hai lần rồi cười nói: " Hai các ngươi tới chậm rồi ha ha ha yêu tộc chúng ta thắng rồi."

Lạc Vô Ưu nhìn tên này không nói hắn cũng lười hỏi, hắn đặt tay còn lại lên trán tên nam nhân rồi nhắn nhẹ một cái, tiếp theo có hai đoàn sáng nhỏ đi ra từ mi tâm của tên nam nhân.

Khi hai đoàn sáng thoát ra khỏi mi tâm, thân xác tên nam nhân cũng từ từ hóa thành cát bụi phiêu đãng trong không khí.

Lạc Vô Ưu đưa một đoàn sáng cho Lạc Huyền Tiêu, cái còn lại hắn há miệng hút vào.

Lạc Vô Ưu nhắm mắt lại để những đoạn kí ức của tên kia như một cuộn phim bắt đầu trình tự lóe lên trong đầu hắn.

Một lúc sau mở mắt ra hắn đã biết gần như mọi chuyện.

Nguyên lai bọn chúng dùng tế trận không phải để giết ai mà là để tạo đường.

Cụ thể hơn bọn chúng dùng 100 vạn phàm nhân làm ra một phần nhỏ Sát Lục Chi Đạo và thông qua tế đàn để dẫn lực lượng đó tiến vào giới vực.

Vực Giới là một không gian không cố định vì thế bọn chúng khống chế Sát Lục Chi Đạo đánh vào phía đối diện của không gian loạn lưu của vực giới, khi bên va chạm không gian loạn lưu sẽ nhanh chóng nuốt chửng Sát Lục Chi Đạo.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, một đường đứt đoạn của không gian sẽ được tạo thành do lực lượng hai bên va chạm giải phóng ra.

Và yêu tộc đã lợi dùng đường đứt đoạn nhỏ đó để đi qua phía bên kia giới vực.

Nói nghe thì dễ nhưng làm thì rất rất khó, đầu tiên ngươi phải canh thời gian đúng từng miligiay để thả Sát Lục Chi Đạo để sao cho hai lực lượng va chạm và không gian loạn lưu có hướng di chuyển rất phức tạp và khó nhận biết.

Tiếp theo ngươi cũng phải canh từng giây để bắt kịp khoảng khắc hai bên va chạm, và đường đứt đoạn không gian có thời gian tồn tại rất ngắn và chỉ đủ cho một người.
Tại bên kia giới vực khi cột ánh sáng đỏ dâng lên, không gian của vực giới bên này đang run rẩy.

Một lỗ thủng trống không xuất hiện giữa bầu trời, một thân ảnh rơi ra từ đó, nó rơi thẳng xuống nền cỏ xanh của thảo nguyên bao la.

Cùng một thời gian.

Vô Minh đang ngồi nướng một con thỏ tươi ngon, đột nhiên hắn cảm nhận được một chút không gian ba động tại phương nam.

Hắn khó hiểu nhìn về phía nam thì thầm nói: "Cái quái gì đang xảy ra ở đó thế nhỉ? Đánh nhau à?."

■□

■■
Ps: Mình vừa viết chương này mình vừa ngáp.

...

Vừa đi làm vừa suy nghĩ cốt truyện cảm thấy mệt mỏi quá các đạo hữu a.

...

Có một số thứ ở chương này mình sẽ giải thích sau.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 19

Review Chương 19 - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 19 truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,640 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử