Chương 10

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Sáng hôm sau.

Vô Minh mơ màng thức dậy, rửa mặt mang vào chiếc áo da thú tự chế rồi ra sân tập huấn.

Khi tới nơi hắn gặp Đại Mãnh đang huấn luyện vài thanh niên trẻ tuổi, hắn lại gần Đại Mãnh hỏi thăm về việc quyết định của tộc trưởng về việc hôm qua.

Câu trả lời hắn nhận được từ Đại Mãnh là tộc trưởng đã phái một đội 20 người tuần tra theo phương hướng ngày hôm qua phát hiện thú triều.

Nhận được câu trả lời hắn cũng không quan tâm cho lắm, hắn bắt đầu một ngày tu luyện nhàm chán của mình.


Tập luyện đến giữa trưa hắn quay về ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của mình tự chiêu đãi mình một bữa ăn.

Khi vừa ăn xong hắn chuẩn bị dập lửa thì hắn nhận ra có gì đó không đúng, Vô Minh tập trung quan sát bốn phía hắn bắt đầu nhận ra mặt đất đang run rẩy với cường độ rất nhỏ, nhỏ tới mức hắn dường như không nhận ra.

Khi nhận ra điểm này Vô Minh ngay lập tức chạy nhanh hướng về giữa bộ lạc, hắn nhận ra hiện tượng này đây không phải là động đất đây là thú triều tới.

Vừa chạy hắn vừa hô to: "Thú Triều tới tất cả chạy mau!!!".


Sau vài tiếng hô của hắn tất cả mọi người gần đó cũng phản ứng lại, tất cả nam nhân nhanh chóng cầm lấy vũ khí chạy tới trước cổng bộ lạc, còn nữ nhân đem theo hài tử của mình vừa chạy vừa thông báo cho toàn bộ bộ lạc.

Không một tin rằng đây là tin giả.

Vô Minh cũng chạy tới trước cửa bộ lạc, điều đầu tiên hắn làm là nhìn tới phương hướng ngày hôm qua đi săn trở về nhưng lại không phát hiện gì.

Khi hắn nghi hoặc thời điểm thì nghe thấy tiếng kinh hô kế bên, hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một đám tro bụi lớn che đi một phần bầu trời phương bắc, thú triều đến từ phương bắc!.

Bây giờ tất cả đàn ông trai tráng của bộ lạc đã toàn bộ tập hợp đầy đủ, tất cả đều được vũ trang đầy đủ!


Lão tộc trưởng dẫn đầu cầm một cây giáo trong tay nhìn về phương bắc.

Vô Minh nhìn bụi mù đầy trời của vô số con thú giữ đang lao nhanh kia hắn biết tại sao mọi người không chạy trốn, chỉ nhìn quy mô và tốc độ của bọn chúng chạy đã không có khả năng.

Bây giờ mọi đàn ông trai tráng trong bộ lạc đã tập hợp khoảng 2 ngàn người mục đích của bọn họ là câu giờ và cố gắng làm trệt hướng đám thú, tạo cơ hội cho trẻ em và phụ nữ chạy trốn.

Khi những tiếng cây cối gãy đổ đang ngày càng gần, khí thế của đám người ngày càng lên bọn họ biết bọn họ chiến đấu vì điều gì.


Vô Minh cũng căng thẳng nắm chặt ngọn giáo mồ hôi bắt đầu chảy ròng do căng thẳng, nhưng khi hắn nhìn thấy dung mạo của đám thú thì ánh mắt kiên nghị đã biến mắt đổi lại là một ánh mắt bất đất dĩ.

Chỉ thấy có những con thú có dung mạo gần giống báo cọp sư tử của trái đất nhưng với kích thước của một con voi, đang lao như điên về phía bọn hắn giống như tổ tiên mười tám đời của bọn chúng đang đuổi theo vậy, nhìn thấy cảnh tượng này hắn chỉ có thể bất lực.

Vô Minh quan sát những người quen thuộc xung quanh cảm giác bất đất dĩ càng thêm nồng đậm.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, chưa đầy một phút sau đàn thú với vô số con thú có khuôn mặt siêu ngầu kia, vô tình dẫm đạp lên hai ngàn cơ thể kia, haizz cảnh tượng máu me không đành lòng nhìn thẳng.

Bị hàng vạn con thú to bằng con voi dẫm đạp, cặn còn không có huống chi thi thể.
Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử Chương 10

Review Chương 10 - Xuyên Không: Bất Tử

Đọc ngay Chương 10 truyện Xuyên Không: Bất Tử

Review truyện Xuyên Không: Bất Tử

Truyện Xuyên Không: Bất Tử Review


1,357 | 15 81 chương


Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử

Xuyên Không: Bất Tử