Chương 49: Bình bình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Khi Lương Xuân Vũ bước vào tiểu khu đã thấy Từ Phong đang ngồi trên lan can tầng trệt, hai chân dang ra, khuỷu tay hơi cong tì lên lan can. Cô đi lên cầu thang, gọi anh. Từ Phong quay đầu lại, một tay vẫn để ở lan can, 1 tay nắm tay cô, Lương Xuân Vũ dùng sức kéo anh đứng lên “Anh chờ lâu rồi hả?”

Từ Phong không trả lời mà lo xách mấy túi thức ăn đang để trên đất lên, hỏi lại “Hay là em bỏ Trịnh Miểu đi ăn máng khác đi?”

Lương Xuân Vũ biết anh đùa, hỏi lại “Nhảy việc tới đâu giờ?”

“Tới chỗ anh nè” Từ Phong đùa, nhưng lại thấy trò đùa này rất hấp dẫn “Mà nói vậy thì anh lại thực sự mong thành sự thật. Sao, tăng thêm lương cho em, bao ăn bao ở còn luôn ở bên em, chế độ vậy có được không?”

“Có thể”

“Một lời đã định nhé”

***

Lương Xuân Vũ chọn thức ăn mà Từ Phong mang tới “Hôm nay em nấu cơm cho”

“Tùy em” Từ Phong cởi áo khoác ra “Anh giúp em một tay”. Anh cởi áo khoác ra thì có món đồ trang trí màu tím rơi ra, đây là anh mang từ quê Lương Xuân Vũ về. Từ Phong nhặt nó lên, thấy Lương Xuân Vũ nhìn anh, anh đưa cái dream catcher cho cô “Cái này của em à?”

Lương Xuân Vũ nhìn kỹ rồi hỏi lại “Không phải, ở đâu ra vậy?”

Từ Phong biết cái đó không phải của cô, anh cũng không lúng túng, treo nó lên sau cửa “Anh trộm được”

“….”

Từ Phong lấy cái rây, không biết nghĩ gì mà đột nhiên hỏi “Ở thành phố B của em có tiệm ăn Đại Đức có món cua đỏ nổi tiếng phải không?”

“Đắt lắm”

“Em từng ăn chưa?”

“Dạ rồi, đi ăn vài lần”


“Hương vị thế nào?”

“Cua đỏ có nhiều loại, gạch cua nhiều, mai đậm mùi, nấu lẩu hay cháo đều ngon”

Từ Phong cười “Còn có món gì ăn ngon nữa?”

Lương Xuân Vũ nghĩ ngợi “Thành nam có một nhà hàng 3D, chuyên về ẩm thực phân tử”

Từ Phong không hứng thú với nó lắm “Cốc đo lường, ống tiêm, bình khí, anh sẽ cảm giác giống như ăn trong phòng thí nghiệm vậy. Mùi vị ra sao?”

“Lâu quá rồi nên nhớ không rõ, khi đó em đi với mẹ. Nhưng chắc cũng không tệ”

Từ Phong rửa sạch thức ăn, mở vòi nước “Anh nghĩ không biết lúc em đi học thế nào?”

Lương Xuân Vũ đi vào bếp lấy thức ăn anh đã rửa xong “Cũng như những người khác thôi, có điều thành tích của em không tốt lắm, lúc đi học thường xuyên không trả lời được câu hỏi của giáo viên, giáo viên xếp em ngồi tít phía sau”

“Không ổn” Từ Phong nhướng mày “Rõ ràng là coi thường em”

“Em nói với mẹ” Lương Xuân Vũ cười “Bà nói em có ngồi trước cũng hiếm khi đạt tiêu chuẩn, thôi thì dứt khoát dành vị trí đó cho người khác”

“Mẹ em có cái nhìn thoáng, bà không đốc thúc em học hành à?”

“Ba mẹ em đều không giục em học, hai người hồi đó đều học không giỏi nên cho là di truyền”

Từ Phong cũng cười “Người khác có áp lực học hành, chỉ em là không có?”

“Toán còn đỡ, mấy môn khác thường xuyên không đủ điểm, giáo viên thường kêu em lên nói chuyện, bảo không hiểu thì phải nói” nói tới đây, Lương Xuân Vũ mím môi “Nhưng em cảm thấy không có gì không hiểu, chỉ là không làm được mà thôi”

“Haha “chỉ là!” Từ Phong vui vẻ ôm cô bế lên “Sao mà em đáng yêu quá vậy?”

Lương Xuân Vũ đối với việc mình học dốt rất ngượng ngùng, không kể tiếp mà hỏi lại anh “Vậy còn anh?”


Từ Phong kể “Khi anh học tiểu học thì rất ngoan ngoãn, ba anh tốt nghiệp trường quân đội nhưng ông học ngành văn, chuyên ngành ngôn ngữ, lúc anh viết tiếng Anh không biết thì đi hỏi ông, ông cho là do anh sai do mê chơi”

“Sau đó thì sao?”

“Sau khi anh lên trung học cơ sở thì đột nhiên điểm số được cải thiện, anh cũng không hiểu sao, chỉ cảm thấy mấy câu hỏi đề thi đều có thể làm được. Kỳ thi tuyển sinh cấp 3 thành tích đặc biệt tốt, nếu không thì sao mà trường trung học Minh Đàm ở thành phố em lại chấp nhận cho học sinh nơi khác chuyển tới nhập học” Từ Phong nói tới đây thì cúi xuống hỏi “Cao trung em học ở đâu?”

Lương Xuân Vũ học ở trường chót bảng ở thành phố B, tập trung học sinh dở, quản lý không tốt nên du thủ du thực, lưu manh đánh nhau suốt ngày. Cô chớp chớp mắt, bối rối “Trường không tốt lắm”

Từ Phong vẫn đặt tay lên eo cô, mổ lên môi cô rồi buông ra “Thôi được rồi, không hỏi nữa, anh hùng không kể xuất thân, dù sao thì Tiểu Xuân của anh cũng là hảo hán phải không?”

Lương Xuân Vũ bị anh chọc cười “Anh đi ra ngoài đi, em nấu cơm”

**

Cơm chưa nấu xong thì Từ Phong đã ngủ trên ghế sofa. Lương Xuân Vũ đang hầm canh, ra ngoài thấy anh ngủ nên đi qua đóng cửa sổ lại. Cơm canh xong xuôi, anh vẫn chưa dậy, Lương Xuân Vũ ngồi lên ghế sofa, vỗ vỗ anh. Từ Phong ngủ rất say, mi mắt động đậy, đổi tư thế rồi lại ngủ tiếp.

Lương Xuân Vũ không gọi anh nữa, cô lấy điện thoại ra ngồi bên cạnh chơi.

Trong phòng im ắng. Tầm mười phút sau, một bàn tay phía sau vươn tới che màn hình điện thoại của Lương Xuân Vũ lại. Lương Xuân Vũ nhìn lại, dịch điện thoại ra khỏi tay anh tiếp tục xem “Dậy rồi à?”

“Ừm” Từ Phong rảnh rỗi nhàm chán, lót một tay ra sau cổ, một tay tiếp tục đuổi theo màn hình điện thoại của cô. Lương Xuân Vũ trốn, anh đuổi, hai người như hai đứa trẻ đùa nghịch, động tác ngày càng nhanh, Từ Phong ngồi lên, Lương Xuân Vũ chuẩn bị đứng dậy, chân còn chưa vững thì bị anh kéo lại. Cái điện thoại như biến thành món đồ chơi, cuối cùng Lương Xuân Vũ bị anh ôm vào ngực đành nói “Điện thoại cho anh, đừng đùa nữa”

Từ Phong dựa đầu vào vai Lương Xuân Vũ, thì thầm “Không đùa, em nói anh đùa cái gì? Đùa cái gì đây?”. Giọng nói nóng hôi hổi, vào tai cô ám chỉ rõ ràng.

Lương Xuân Vũ quay đầu đi, bị bàn tay to lớn của anh nắm quay về, có lẽ là mới tỉnh ngủ nên anh hơi bướng bỉnh “Đừng trốn anh, anh không đồng ý đâu”

Nói rồi liếc mắt lên một ý tưởng xuất hiện, bàn tay to đang ở trên má cô dịch lên, che mắt cô lại. Anh cười, cúi xuống hôn từ gò má trắng mịn như sứ của cô hôn xuống. Má, sống mũi, môi, bàn tay che mắt Lương Xuân Vũ từ từ rời ra.

Trái tim rung động, gió lay nhành hoa, sóng mắt đều là xuân. Bốn mắt nhìn nhau, Lương Xuân Vũ cầm tay anh, độ ấm lòng bàn tay hai người giao nhau.

Xa nhất trên thế giới, đến chân trời góc biển như thế nào, vật báu trong lòng bàn tay,


……………

Những ngày sau trôi qua bình thường, Trịnh Miểu lọt vào danh sách ứng cử viên cho các doanh nhân trẻ xuất sắc trong thành phố A. Hoạt động bình chọn những chủ doanh nghiệp trẻ có đạo đức, danh tiếng tốt, có ý thức đổi mới sáng tạo, có sức thu hút thanh niên.

Anh cũng là một trong những nhà tài trợ cho hoạt động lần này, cũng coi như nội tình đen tối, nhà tổ chức đã cố tình hạ thấp tiêu chuẩn cho anh, chỉ cần mấy tiêu chí trên anh đáp ứng tiêu chí “doanh nghiệp trẻ” là đủ để lọt vào danh sách. Chỉ có điều việc “mờ ám” kia chưa kịp diễn ra, cúp cũng chưa trao, trời mới bắt đầu vào đông thì công ty Trịnh Miểu xảy ra vấn đề.

Gió Bắc thổi còn Trịnh Miểu thì nổi lửa. Nói sao nhỉ? Ông trời thích làm vậy. Khi chơi bời lêu lổng, nhân viên lười biếng, kinh doanh đình trệ thì không sao. Còn một người tích cực, thì cứ như phải trải qua đại nạn lịch kiếp, bốn phía chèn ép, đủ loại khó khăn. Đầu tiên là việc góp vốn thất bại. Sau đó muốn thu phục lòng người để phân phối cổ phiếu, không phải nhân viên nào cũng được phân chia cổ phiếu, mấy nhân viên không có bất mãn, có người từ chức.

Trịnh Miểu cào mặt, nếu lại thất bại lui về thì quá xấu hổ muốn tự vận. Muốn phát triển công ty sao lại khó như vậy chứ? Trước kia Trịnh Miểu chưa từng đau lòng, dù sao có ba anh ở sau lưng chống đỡ, nhưng lần này anh muốn làm làm cho thật tốt, sao lại không làm được chứ?

Trịnh Miểu trước mắt vẫn coi như còn chống đỡ được, xin ông này cầu bà kia khắp các nơi, đúng là ngậm đắng nuốt cay. Khuya khoắt trở về nhà, trong lòng hối hận nước mắt thành sông: tại sao trước đây anh không chịu học hành đàng hoàng kia chứ?

Trịnh Miểu đi sớm về trễ, Lương Xuân Vũ cũng đi theo cùng anh, một tháng sau cả hai đều phờ phạc. Từ Phong cũng lo lắng, “cô vợ nhỏ” nhà mình sắc mặt càng ngày càng kém, bồi bổ kiểu gì cũng không kéo lại nổi, không thể để tình trạng suy sụp này kéo dài chứ? Anh không tiếc công sức, huy động tất cả các mối quan hệ giúp Trịnh Miểu, mời ăn cơm, mời ca hát, mời nhậu nhẹt… Để kéo được tài trợ, trên bàn ăn cũng có không ít người giàu có ngốc nghếch. Dĩ nhiên thì không phải toàn bộ người giàu đều như vậy, nhưng Trịnh Miểu gặp nhiều người, thật sự là kẻ ngốc lắm tiền. Một đám nhà giàu tới ăn cơm, kéo theo tiểu tam tiểu tứ, trái ôm phải ấp, trước sau trái phải đều hoa hoa cỏ cỏ vây quanh, thật sự vui vẻ hứng thú.

Từ Phong không lạ gì mấy việc này, Trịnh Miểu là người từng trải, cũng không để tâm. Mọi người ngồi vào bàn, có một cô gái xinh đẹp chưa có chỗ ngồi. Cô ấy không ngại ngùng, liếc mắt nhìn Từ Phong đang nhìn ngoài cửa sổ mà ngồi lên đùi anh.

Từ Phong đẹp trai nên rất hấp dẫn người khác. Anh đang nhìn bên ngoài xem Lương Xuân Vũ có theo Trịnh Miểu đến không, mới vài giây tự nhiên có cái mông đặt lên trên đùi anh, nhào vào ngực anh. Từ Phong quay đầu lại, trước mặt một bóng đen ập tới khiến anh không kịp phản ứng, hốt hoảng giơ tay đẩy ra.

Cô gái kia chưa kịp ngồi hẳn xuống đùi anh đã bị bàn tay sau lưng đẩy mạnh không thương tiếc, y như một viên đạn bay véo ra ngoài. Cô quay đầu nhìn lại, vẻ mặt Từ Phong hoàn toàn thay đổi, khác với vẻ mặt khi đang nhìn ngoài cửa sổ khi nãy, giống như còn bực bội cô dọa mình, liếc mắt nhìn một cái rồi quay đi. Người này thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá, nhưng mà cho dù thế nào thì người đẹp trai vẫn hết sức quyến rũ.

Cô gái này cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác, sửng sốt xong thì cũng biết quy tắc mà không quấy rầy anh.

Người nhà giàu đưa cô đến nhìn Từ Phong cười khan, ôm cô gái xinh đẹp sang một bên, gọi người phục vụ cho thêm ghế ngồi. Người nhà giàu nọ chỉ chỉ mặt cô gái “Đâm vào họng súng rồi?”

Cô gái nói với vẻ xinh xắn đáng yêu “Chưa từng bị ai đẩy như vậy đâu, đau chết luôn đó”

Cô vừa nói vừa nghiêng mắt nhìn Từ Phong, anh đang cùng người khác trò chuyện, cười tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Anh cười lên còn đẹp trai hơn nhiều, cô gái nhủ bụng.

Cô gái vừa nói chuyện thì mấy người đàn ông bên cạnh đều giật mình, giọng của cô gái này thật sự rất quyến rũ. Mềm mại, tinh tế, quan trọng nhất là nũng nịu nghe nhẹ nhàng, rất động lòng người. Hơn nữa cô biết cách nói chuyện, giọng điệu tự nhiên. Một giọng nói hay như vậy, nghe qua là đã có ba phần cảm tình, nhìn gương mặt thì ngũ quan sắc nét, như châu như ngọc, cực kỳ xinh đẹp.

Lập tức có người lên tiếng trêu đùa “Ai chà, giọng nói hay quá, em gái tên gì?”


Cô gái xinh đẹp lên tiếng trả lời “Bình Bình”

Nghe là biết tên giả, nhưng không ai vạch trần, tên thật ra cũng chỉ là cách gọi, người thú vị là được.

“Giọng nói nghe như chuông ngân, em có thể hát không?” có người hỏi

Người đưa cô tới vỗ bàn, rất đắc ý “Sao lại không thể hát, hát cực kỳ hay đấy” rồi quay sang cô “Bảo bối, hát một bài cho mọi người nghe đi”

Bình Bình cũng không ngại, cô đứng dậy hắng giọng, lên sân khấu hát bài “Lương Chúc xuống núi”.

Chắc chắn cô không phải là người học chuyên nghiệp, nhưng cô nắm được khả năng giọng nói của mình, giọng hát phù hợp bắt chước rất giống, thể hiện đầy đủ được tài năng của mình.

Rượu không say người tự say, người đẹp giọng hay, dù sao đám người trên bàn ăn đang được dỗ dành rất vui vẻ nên Từ Phong và Trịnh Miểu nhân cơ hội lôi chuyện đầu tư ra nói. Nói tới việc kinh doanh, những nhà giàu không có sự nghiệp cũng giả vờ bộ dáng nghiêm túc, nói đông nói tây, mấy cô gái mang theo bị bỏ rơi.

Từ Phong xem như là người “mai mối”, anh không rành về nghiệp vụ của công ty Trịnh Miểu, nên chỉ thỉnh thoảng nói vài câu thúc giục, cơ bản cũng không có nói gì nhiều.

Bình Bình liếc mắt nhìn Từ Phong, anh lại đang nhìn ngoài cửa sổ. Một lát sau, Từ Phong đứng lên nói đi toilet. Bình Bình chú ý thấy anh không lấy áo khoác mà cầm khăn quàng cổ đi ra ngoài.

Ngay khi Từ Phong vừa ra khỏi cửa, một người nói xấu Từ Phong, bảo anh là người gian trá, nói hợp tác đôi bên cùng có lợi mà vòng tới vòng lui như đánhThái cực quyền, không cẩn thận là bị mất máu như chơi. Trịnh Miểu nghe thấy buồn cười, anh nghĩ thầm: Nói rất đúng, làm như mình không kiếm tiền bị anh ta làm oan ức lắm vậy. Nếu thật sự không có tiền, cho dù là kẻ ngốc thì đâm vào tường vài lần cũng sẽ nhớ, chỉ biết nói ngoài miệng.

Người dẫn Bình Bình đến vỗ nhẹ tay cô “Bảo bối nhỏ, vừa rồi em nhìn cậu ta vài lần, thích người ta đẹp trai anh tuấn phải không?”

Bình Bình yêu kiều liếc mắt, giọng vẫn nhẹ nhàng “Nói bậy”

Người lắm tiền ngốc nghếch kia khịt mũi, bắt đầu khơi mào trò đùa “Vừa rồi không phải chưa ngồi được sao? Cũng không trách em, do người ta đứng đắn. Nhưng mà… nếu em thật sự muốn thành công, hôm nay chi phí xuất hiện anh sẽ cho em…” mấy chữ cuối cùng hắn nói thầm vào tai Bình Bình.

Ánh mắt Bình Bình sáng lên, rồi lại thu lại nhanh chóng, nhìn chỗ ngồi Từ Phong ở phía đối diện. Cô lấy đũa chọc chọc cái chén, nói chậm rãi “Nhiều người quá, người ta ngượng ngùng lắm”

Người kia mỉm cười thoải mái “Ở đâu không quan trọng, chỉ cần bế lên thì tính là được”

Bình Bình hiểu, một lát sau cũng tìm cớ đi ra ngoài.

Trịnh Miểu biết Bình Bình định làm gì, anh cũng biết anh nên giúp Từ Phong ngăn cản Bình Bình, nhưng mà tận sâu đáy lòng anh cũng có bí mật nhỏ khiến anh khó chịu, trong lúc hỗn loạn, người con gái đó đã đi ra ngoài. Có lẽ mỗi người đều có chút tư lợi cho mình, những gì Trịnh Miểu muốn biết, cũng không rõ là mình mong đợi điều gì, đôi khi con người cũng không thể rõ động cơ của chính bản thân mình.
Xuân Vũ Và Từ Phong

Xuân Vũ Và Từ Phong Chương 49: Bình bình

Review Chương 49: Bình bình - Xuân Vũ Và Từ Phong

Đọc ngay Chương 49: Bình bình truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Review truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Truyện Xuân Vũ Và Từ Phong Review


13,901 | 97 61 chương


Đọc truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Xuân Vũ Và Từ Phong