Chương 35-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng trên đời này người biết mối quan hệ của tôi và Phó Quân Nhan thì ngoài tôi ra chỉ có Phó Quân Nhan mà thôi, tất nhiên còn cả An An không hiểu mọi chuyện nữa. Tôi không nghĩ rằng Phó Quân Nhan lại thông báo cho người đại diện của mình từ trước đó rồi, thì ra người ta đã sớm biết mối quan hệ của chúng tôi. Vừa nghĩ như vậy tôi lại thấy mối quan hệ giữa tôi và người đại diện của mình- chị Vạn Thanh thực sự là quá xa lạ rồi. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tôi chị ta lén lút lấy xe bảo mẫu của tôi đi dẫn dắt người mới, tham gia các hoạt động cá nhân khác, lần này khi tôi nghỉ phép thì càng trực tiếp đối xử lạnh nhạt với tôi. Tôi có thể hiểu là người đại diện này của tôi mang một cái đầu không trong sáng, không hướng về phía tôi rồi….

Nhưng Phó Quân Nhan cũng giống tôi mà, đều là những diễn viên có số lượng tác phẩm phim đã diễn xong không thể coi là nhiều được, là một trong số những diễn viên có ít “sản phẩm”. Hai người chúng tôi đều không thể tính vào trong những chiến sĩ thi đua bậc trung được. Nhưng tại sao người đại diện của anh lại vừa lợi hại, vừa nhiều tài năng như vậy cũng đồng ý ở bên cạnh anh, hơn nữa còn là người đại diện rất có trách nghiệm trong công việc. Người đại diện của tôi lại như vậy…… Tôi lắc đầu thở dài, coi như mình là một đứa trẻ xui xẻo thôi…..  Thật là đau đầu mà…

Tôi mở của ra để Từ Kinh Kỷ thay giầy vào nhà, anh ta lại cảm ơn rồi lắc đầu với tôi. Anh ta đứng trước cửa, lấy tay gõ vào cánh cửa. Phó Quân Nhan đi ra từ thư phòng, nhìn thấy tôi đứng sau người đại diện của anh cũng chỉ gật đầu một cái, anh đưa cho tôi  tranh tuyên truyền anh đang cầm trong tay. Lúc này tôi mới thấy Từ Kinh Kỷ khom người thay giầy đi theo anh vào thư phòng. Khi tôi đóng của lại cho hai người họ thì thấy hình như Từ Kinh Kỷ đang khom người lấy từ trong balo ra một tập kịch bản và hợp đồng, khi anh ta đưa cho Phó Quân Nhan thì lại đưa bằng hai tay, hơn nữa còn khom người cúi đầu nữa. Cả người tôi hơi run lên, sao tôi lại có cảm giác như Phó Quân Nhan không phải là một diễn viên dưới tay của Từ Kinh Kỷ mà giống như ông chủ của anh ta hơn nhỉ…. Cuối cùng là tại sao lại có thể kiến cho một người đại diện đầy tài năng và kiêu ngạo có thể ngoan ngoãn phục tùng như vậy cơ chứ?...... Vì sao tôi lại không có loại khả năng này vậy? Trong lòng tôi cảm thấy buồn phiền…


Có thể hiểu ra rằng những hợp đồng trong túi sách của người đại diện cũng có nghĩa là đại diện cho một khối lượng công việc lớn, mặc dù trong lòng tôi biết là những hợp đồng kia mới chỉ đưa ra để chọn lựa thôi, nhưng vẫn không nén được sự sợ hãi trong lòng….. trong lòng tôi cũng biết, có Phó Quân Nhan, chính là một sự đảm bảo, Phó Quân Nhan đến, những nhà tài trợ kia cũng tự nhiên tìm tới cửa, tỉ lệ người xem tivi càng không cần lo lắng, sự hâm mộ của mọi người thì càng không có ai có thể sánh bằng…

Hình như mọi người cũng dần dẫn phát hiện ra rằng, Phó Quân Nhan, luôn trở thành người đại diện cho những trào lưu đi đầu.

Hôm đó tôi cảm thấy rất buồn chán nên nghĩ các biện pháp để chêu chọc Phó Quân Nhan. Tôi bướng bỉnh lấy chiếc nơ màu vàng của Cố Tiểu An buộc lên cổ Phó Quân Nhan, hơn nữa còn mạnh mẽ yêu cầu anh phải đi ra cửa như vậy. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều, anh cũng đồng ý, không hề có chút phản kháng nào. Vì vậy, hôm đó anh mặc một chiếc áo t-shirt màu xám tro, trên cổ thì lôi thôi lếch thếch đeo chiếc nơ màu vàng của An An, cứ như vậy đi tới tổng công ty quốc tế Huy Đằng. Nhưng tôi không nghĩ rằng, mấy ngày sau tôi lái xe vào nội thành, trên đường có rất nhiều người đàn ông, cậu nhóc…. Quan trọng là ở chỗ hơn nửa số người đó đều đeo những chiếc nơ nho nhỏ trên cổ. Tôi chỉ có thể im lặng, ngửa mặt lên trời thở dài…..


Tôi lo hai đứa nhóc trong nhà nghịch ngợm ảnh hưởng đến hai người bọn họ đang làm việc. Tôi đi đến góc phòng khách nhấc Tiểu Khải đang nằm dài trên tấm đệm và Cố Tiểu An đang ngồi tập chung nghiêm túc chơi xếp hình lên. Cố Tiểu An đang chơi bị tôi cắt đứt nên tỏ ra rất không vui, cúi đầu nhỏ xuống, gương mặt nhỏ nhắn mếu máo muốn khóc. Tôi nháy nháy mắt với cậu nhóc, ngón tay chọc chọc vào hai gò má mềm mại, sau đó khom người cầm hết đồ chơi ghép hình của cậu nhóc lên, nói cho cậu nhóc biết: “Không được làm nũng, chúng ta đến chỗ khác chơi. Lúc này cậu nhóc mới thút tha thút thít nhăn cái mũi nhỏ, trên mắt còn có mấy phần không cam lòng, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào mô hình trong tay tôi, muốn bao nhiêu ngốc nghếch thì có bấy nhiêu ngốc nghếch, giống như sợ tôi sẽ nuốt mất mô hình đồ chơi của cậu nhóc vậy. Đứa nhỏ này cũng rất thông minh, mấy trăm mảnh vụn nhỏ tán loạn như vậy mà cũng có thể tỉ mỉ ghép lại như ban đầu. Tôi cũng đã từng thử chơi, nhưng lại không đủ kiên nhẫn, sắp xếp không nên hình thù gì cả. Ngược lại, Phó Quân Nhan nhìn thấy tôi ngồi giữa đống những mạnh vụn sắp phát điên, thì nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với tôi, tiện tay vơ lại những mảnh vụn bị văng ra xung quanh, nhìn một lần những mảnh vụn này, sau đó anh bình tĩnh ung dung sắp xếp lạo, không đến mười phút đồng hồ anh đã xếp ra một bức tranh hoàn chỉnh, điều này khiến cho tôi vừa sợ hãi than thở, vừa im lặng, miệng mở rộng nửa ngày cũng không khép lại được, rất lâu sau tôi cũng không có cách nào khiến cho lòng mình trở lại bình thường được. Sau đó lại biểu đạt một cách rất thiếu hình tượng, tôi lấy bức tranh kia lên chụp lại, nói: “Người nào siêu vậy cơ chứ….”

Vậy mà Phó Quân Nhan lại bày ra vẻ mặt khiêm tốn đáng ghét: “Là sao? Cũng dễ thôi mà.” Đây là dạng vô liêm sỉ đến nhường nào cơ chứ….

Tôi ngồi một bên nhìn An An nằm úp trên thảm lông ghép hình, Tiểu Khải ve vẩy cái đuôi đảo quanh người An An, giống như có thể hiểu được, Tiểu Khải lần lượt ngậm những mảnh nhỏ đến cho An An ghép. Hai cậu nhóc này hợp tác rất vui vẻ, hoàn toàn là tự lập ra một thế giới của mình không cho người khác xen vào. Tôi ngồi xếp bằng trên ghế đọc quyển sách tuyên truyền trong tay, đây là quyển sách hôm đó Phó Quân Nhan đưa cho tôi. Anh nói An An luyện đàn vi-ô-lông  có tiến bộ, chỉ cần đứa trẻ qua sinh nhật ba tuổi, anh muốn đưa cậu nhóc đi thi đấu một trận, bình thường hai người chúng tôi có thể cùng Cố Tiểu An luyện nhiều thêm một chút.  Có thể đạt tới mức phá hỏng âm nhạc hay cũng có thể đạt tới sự vui vẻ trong âm nhạc.


Tôi chêu ghẹo Phó Quân Nhan: “An An là một cậu nhóc. Cha em thương cậu bé học đàn không học cái khác nữa. Là bởi vì âm nhạc ngoài cho cậu nhóc những khảo nghiệm thì âm nhạc còn cho cậu nhóc tình yêu. Vậy còn anh?  Tại sao anh cũng đồng ý?”

“Anh cũng yêu thích âm nhạc, nó cũng là một tình yêu tha thiết của anh.” Khi đó anh vuốt ve dây đàn, gằn từng chữ một nói. Sau đó mấy giây, âm thanh trầm thấp tiếp tục vang lên: “Nhưng đây cũng không phải tất cả. Mà là bởi vì khi con người bước vào lúc tuyệt vọng nhất, cho dù chỉ cần đánh mấy ấm tiết, nhưng nếu người nghe chú tâm. Thì vẫn có thể khiến người đó nghe đến xúc động chảy nước mắt, hơn nữa còn có thể tìm được hi vọng trở về. Sinh mệnh của con người cũng có giai điệu của con người, là giai điệu khiến cho con người không đến mức tuyệt vọng, không đến mức mất hết sự phấn đấu. Anh hi vọng cho dù An An đúng trên đỉnh hào quanh hay đang đứng trong đáy cốc cũng có thể dùng âm nhạc tìm lại cảm giác sinh mệnh của mình. Hơn nữa anh cũng từng hi vọng xa vời rằng có ngày cậu bé sẽ thành công nhờ âm nhạc, tuy nhiên cậu bé có thiên phú rất cao.” Khi đó ánh mắt của anh rất hiền lành mà cũng rất yên tĩnh, khiến cho tôi nhớ đến cha tôi. Lời nói của anh cũng giống với ý của cha tôi.

Tôi hiểu rõ chúng tôi là người của công chúng nên không thể cùng nhau ở một chỗ mãi được. Vài ngày sau tôi cũng đang nghiên cứu một chút phương án hẹn quay quảng cáo mới nhận được. Những lúc này tôi sẽ làm ổ trong phòng làm việc của anh. Anh ngồi trên bàn làm việc, tôi ngồi tập chung nghiên cứu kịch bản trong tay. Có lúc tôi sẽ hỏi thăm cách nhìn nhận của anh về vấn đề nào đó, khi đó thái độ của anh so với lúc tự làm việc của mình còn có phần nghiêm túc hơn.

Công việc khiến tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là bộ phim tuyên truyền về thành phố Tô Châu. Mới đầu diễn miêu tả thành cổ Tô Châu lãng mạn đa tình trong một buổi mưa bụi mông lung. Từ nhỏ tôi đã rất thích những bộ phim cổ trang, trong kiếp trước tôi không nỡ nhuộm tóc nên cũng chưa từng diễn thử bộ phim cổ trang nào cả. Mà lúc này, tôi cúi đầu nhìn mái tóc dài của mình, lại nhìn những hình ảnh giới thiệu cảnh quan lâm viên Tô Châu (Khu trồng cây), trong lòng cũng tràn ra một chút mềm mại đa tình. Sau đó tôi lại nhìn bản kịch bản gốc kia lại nhịn không được sự yêu thích từ tận đáy lòng
Xin Chào Tình Yêu

Xin Chào Tình Yêu Chương 35-2

Review Chương 35-2 - Xin Chào Tình Yêu

Đọc ngay Chương 35-2 truyện Xin Chào Tình Yêu

Review truyện Xin Chào Tình Yêu

Truyện Xin Chào Tình Yêu Review


12,316 | 57 142 chương


Đọc truyện Xin Chào Tình Yêu

Xin Chào Tình Yêu