Chương 34

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Khi diễn cảnh Bạch Nhan rơi xuống nước, tôi phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ ở trong nước. Nếu như so sánh với chị Nhược Phàm, sau khi chị rơi xuống nước chỉ vỗ vỗ mấy cái đã  có mấy anh đẹp trai nhảy xuống nước làm anh hùng cứu mỹ nhân thì người thảm nhất vẫn là tôi. Lớn như thế này nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói khi chìm vào trong nước còn đẹp được, nhưng đạo diễn lại yêu cầu cần phải như vậy, hơn nữa còn rất nghiêm khắc nhắc nhở tôi điều đó. Trong lòng tôi xoay vòng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn hành động rất chuyên nghiệp.

Đạo diễn yêu cầu các hình ảnh gần như hà khắc, đầu tiên yêu cầu tôi chậm rãi chìm từ mặt hồ xuống dưới đáy, quan trọng là trong quá trình này mắt tôi vẫn phải mở, hơn nữa còn phải diễn tả được lần lượt những biến hóa nội tâm phức tạp của Bạch Nhan qua ánh mắt. Tư thế cũng cần phải đẹp, trọng điểm ở giọt nước mắt kia,  Bạch Nhan đang chìm trong nước, giọt nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống, óng ánh trong suốt.

Lúc này Thư Sảng không có cảnh diễn, thật ra cô ấy có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi trở lại sau. Nhưng cô ấy cũng rất tình nghĩa không có rời đi, mà ngồi ở một chỗ giúp đỡ mọi người, lúc thì đưa khăn lông, lúc lại đưa nước ấm. Chủ yếu là cô ấy giúp đỡ tôi, bởi vì người đại diện của tôi không ở bên cạnh, hơn nữa tôi cũng không có trợ lí nào cả. Một mình tôi luôn vội vội vàng vàng, có vẻ như gánh  nặng tương đối lớn, cộng thêm mấy tiếng đồng hồ đều ngâm trong nước diễn đi diễn lại, hốc mắt cũng đỏ lên, da cũng nhăn lại, mệt lả cả người. Lúc này, Thư Sảng luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi, lần đầu tiên cô ấy không hét to hét nhỏ với tôi. Cuối cùng khi cảnh quay này thành công, tôi hoàn toàn là nhờ anh Đinh Việt vớt lên bờ, cả người không còn chút sức lực nào cả, nếu ngất xỉu đi thì sẽ không cần diễn nữa rồi.

Nhân viên trong đoàn công tác khi nghe thấy đạo diễn nói: “ok.” Thì mọi người đều dừng lại công việc đang làm, cùng nhau vỗ tay chúc mừng.

Sau đó, có hai người đứng đằng sau đạo diễn “thăm dò” trở về, nghe thấy hai người đều chậc chậc khen ngợi, tôi cảm thấy vừa kiêu ngạo, vừa thấy mệt mỏi. Tôi khoác khăn trên người được Thư Sảng đỡ vào phòng thay đồ.

Sau đó khi quay cảnh nằm trên giường bệnh, tôi ngủ luôn tại đó. Khi Thư Sảng và Phòng Đinh Việt diễn xong lại thấy tôi nằm yên tại chỗ không có chút động tĩnh nào cả, mọi người cùng nhìn lại thì còn thấy tôi xoay người phát ra tiếng khò khè…. Về sau đạo diễn nói: “chúng ta sẽ lấy hình ảnh này làm thông tin ngoài lề tung lên mạng xã hội, lấy sự cố gắng của chúng ta công bố rộng khắp để thu hút người xem.” Vì thế, tôi cảm thấy có chút hối hận, biết vậy thì cũng không dám ngủ như vậy…..


Tổ diễn hơ khô thẻ tre, sau đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Tất cả mọi người đều có chút lưu luyến không rời. Thư Sảng không bỏ được sở thích châm chọc tôi, ngồi trên bàn ăn hỏi tôi: “Cố Bảo Bối, cậu theo bộ phim này từ đầu tới cuối, luôn nói muốn làm chuyện xấu, muốn làm chuyện xấu. Nhưng tại sao khi tớ xem cậu diễn vai Bạch Nhan lại thấy không đúng nhỉ, tại sao không thấy vai diễn này xấu chỗ nào vậy? Từ đầu tới cuối cậu luôn là người bị bắt nạt.” Tôi đảo tròng mắt, liếc xéo về phía biên kịch đang ngồi đối diện ăn miến. Biên kịch cũng không nói gì, miếng miến trong miệng cũng chưa kịp nuốt xuống, cúi đầu lặng lẽ uống một ngụm rượu, sau đó lại bị sặc đến ho khan đỏ bừng cả mặt.

Đạo diễn lại lôi tôi và Phòng Đinh Việt ra trêu ghẹo: “Tiểu Ái, em và Phòng Đinh Việt hợp tác quay hai bộ phim, bộ phim thứ nhất là yêu nhau, bộ phim thứ hai là kết hôn rồi. Vậy bộ phim tiếp theo có phải là muốn cùng nhau sống chết đúng không?” Tôi vừa nghe xong lại thấy anh Đinh Việt vẻ mặt cười như không cười chế nhạo tôi, khiến cho tôi tự sặc nước miếng của mình, ho khan đến mức ngã dựa vào chị Nhược Phàm, lúc lâu sau cũng không phản bác được câu gì. Vì vậy tôi đành phải hóa đau thương thành sức ăn, bắt đầu cúi đầu chăm chú ăn.

Ông trời có mắt. Bản thân tôi và anh Đinh Việt mà yêu nhau còn không phải cái tội hay sao? Cái gì mà cắt cổ tay, ngã cầu thang, rơi xuống hồ nước, mối tình quá đau khổ rồi. Tôi từ bỏ….

Khi tôi mang theo túi lớn túi bé về nhà, tôi không kìm được sự vui sướng đến mức muốn nhảy nhót trong lòng. Học theo An An, sau khi mở cửa hô to một tiếng vào trong phòng: “Chị về rồi đây.” Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng….. Thật là, tại sao tôi kêu nhiều như vậy nhưng không ai trả lời tôi vậy.

Chẳng nhẽ trong phòng không có ai? Trên trán tôi rơi xuống ba đường hắc tuyến.(mình nghĩ chỗ này nên để ở hán việt sẽ hợp hơn.) Tôi không nói gì nữa, thở dài một hơi, khom người đặt hành lí lên chỗ lối đi vào, đóng cửa lại, mất không biết bao nhiêu sức.



Túi lớn túi nhỏ cứ đặt tại hành lang lối ra vào, tôi giống như động vật không xương buồn bã ỉu xìu nằm úp sấp trên giường lớn của mình, ôm gối đầu lại thấy mệt mỏi, rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua thời gian bao lâu, hình như tôi nghe thấy tiếng của Phó Quân Nhan, anh nói rất nhỏ, rất nhẹ: “Ngoan, đừng làm ầm ĩ ảnh hưởng đến chị em.” Tôi hơi tỉnh, tôi không nhìn rõ nên hơi trợn mắt lên, tôi thấy Phó Quân Nhan bế Cố Tiểu An đang định bò lên người tôi xuống giường. Sau đó tôi lại lật người lại, nhắm mắt ngủ tiếp.

Đầu tiên là cảm thấy hơi buồn buồn ở mũi, sau đó trên mặt cũng cảm thấy ngứa, không ngừng, thật không thoải mái. Cái gì vậy? Tôi khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một mảnh trắng xóa, rụt một cái lỗ mũi, hơi ngứa, hơi nóng. Giơ tay lên, túm lấy vật thể không rõ kia kéo xuống, tiếp đó truyền đến một tiếng kêu thảm thương: “Gâu…gâu….gâu.”

Tôi đưa tay sờ lên mặt, sau đó lậy một sợ lông chó từ trên trán xuống. Cả người tôi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía chú chó ngã chổng vó ở chân giường, Tiểu Khải dùng ánh mắt oan ức nhìn tôi, tôi tức giận quát to: “Chó. Ai cho ngươi lá gan to vậy, lại dám leo lên giường chị.” Nói xong ngón tay đang cấm mấy sợi lông chó, tôi nhảy chân không xuống dưới đất, bịch bịch bịch đi ra ngoài, cả gương mặt bánh bao phồng hết lên, kẹp chặt “vật chứng” trong tay cầm ra ngoài.

An An nghe thấy tiếng vang, cũng chạy bình bịch tới trước cửa phòng, không bị ảnh hưởng chút nào vì lửa giận của tôi, mặt vui mừng ôm chân tôi ngọt ngào gọi: “Chị ơi, chị ơi. Oa oa. Cuối cùng thì chị cũng tỉnh. Khải Khải thật lợi hại……..”!!!!!



Khóe mắt tôi giật giật, nhìn về phía Phó Quân Nhan đang đi từ nhà bếp ra, trên tay anh còn cầm theo bát đũa đặt lên bàn ăn, sau đó mới ra xoa xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói: “Dậy rồi à?” tôi gật đầu một cái, phồng mặt bánh bao lên, ghét bỏ chỉ vào Cố Tiểu An đang bám trên chân tôi, anh hiểu, khom người kéo An An ra khỏi chân tôi, bế lên. Cố Tiểu An trong lòng anh cười híp hết mắt lại, nhìn về phía tôi, rồi lại nhìn về Phó Quân Nhan,đột nhiên giống như một tên trộm cười rộ lên, đôi mắt to sáng bừng lên, chỉ về phía tóc tôi: “Lông, chip bông.” Sau đó lấy bàn tay nhỏ che miệng, nằm gối đầu trên vai Phó Quân Nhan cười khanh khách.

Tôi bực, đưa tay bôi lung tung trên đầu, Phó Quân Nhan cũng nhỏ giọng cười, kéo tay tôi xuống, sau đó lại nhặt lông chó từ trên đầu tôi xuống. Tôi ai oán nhìn lông chó, lại nhìn về phía anh, vừa giận vừa oan ức nói: “Phó Quân Nhan. Anh nhìn đi, ngay cả Tiểu Khải cũng bắt nạt em….” Nói xong tôi lại làm ra vẻ mặt muốn khóc….

“Anh giúp em phạt nó.” Phó Quân Nhan nhẹ giọng dỗ dành tôi, một tay xoa xoa tóc tôi, nhưng nụ cười ở đáy mắt không thể dấu được, anh nói tiếp: “Em đã ngủ một ngày một đêm rồi, ngủ lâu sẽ bị đau đầu đấy. Nhanh đi rửa mặt đi, anh và An An đợi em ra ăn cơm.”

“Gâu… gâu.” Tiểu Khải đứng sau lưng tôi kêu lên vài tiếng. Lúc tôi xoay người đi về phía nhà vệ sinh, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận, quay đầu lại làm mặt quỷ với nó, tôi nghĩ, ta sẽ không cho mi ăn cơm. Hừ!

Nhưng cuối cùng Phó Quân Nhan cũng không phạt Tiểu Khải…… rất lâu về sau tôi hỏi lại anh: “Phó Quân Nhan, lần trước khi Tiểu Khải bò lên đầu em, anh đã nói sẽ phạt nó mà, tại sao lại không phạt?”



Khi đó tôi nhìn Tiểu Khải cũng không còn tức giận nữa, nên cuối cùng là không thể làm gì khác là tỏ ra mình là người khoan dung độ lượng, phất phất tay, nói: “Thôi, em rất lương thiện. Một cô gái tốt không đấu với chó.”

Mấy ngày nay sau khi về nhà chúng tôi cũng không đi ra ngoài. Tôi dùng phương thức nuôi heo để nuôi bản thân mình: ăn no thì đi ngủ, ngủ đủ lại dậy ăn. Hình như Phó Quân Nhan cũng rất thích việc này, mỗi ngày anh đều biến đổi đa dạng các loại thức ăn và các cánh chế biến khác nhau để tôi và An An có thể ăn tốt hơn. Tôi không biết nếu người ngoài nhìn thấy hình ảnh công tử Quân Nhan với dáng vẻ hiền dịu rửa tay nấu canh thì sẽ có cảm giác như thế nào, có phải trong lòng cảm thấy như tất cả đều tan vỡ hay không……

Tôi nói với anh: “Nếu anh tiếp tục nuôi em như thế này thì chẳng phải em sẽ biến thành heo à.”

Anh rất bình tĩnh lắc đầu một cái, nói: “Anh không biết.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Anh trả lời: “Em là cá nóc….” Vì vậy mấy ngày sau, tôi nhăn mặt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của An An giống như tròn ra một vòng, sau đó lại dùng tay chọc chọc vào hai má mình, tự nhắc bản thân phải kiềm chế.
Xin Chào Tình Yêu

Xin Chào Tình Yêu Chương 34

Review Chương 34 - Xin Chào Tình Yêu

Đọc ngay Chương 34 truyện Xin Chào Tình Yêu

Review truyện Xin Chào Tình Yêu

Truyện Xin Chào Tình Yêu Review


12,308 | 57 142 chương


Đọc truyện Xin Chào Tình Yêu

Xin Chào Tình Yêu