Chương 33-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Hàn Tại Tuấn hơi nhíu mi, nhìn thấy bóng lưng căng thẳng của Bạch Nhan biết được cô đang che dấu kích động. Sau đó nhìn về con búp bê cũ đang nằm lơ lửng trong tay Bạch Tiêu thì nhíu mày càng sâu, quay đầu lại nhìn cha con nhà họ Bạch chạy theo ở phía sau. Trong tay vội vàng ấn xuống một cuộc điện thoại, quay đầu lại nhìn chăm chú không nhúc nhích vào Bạch Nhan đang đứng ở đuôi thuyền.

Mọi người chưa kịp phản ứng lại thấy Bạch Nhan liều lĩnh nhào về phía Bạch Tiêu, muốn cướp lại con búp bê. Nhanh chóng cả hai người đều ngã vào trong hồ nước. Bạch Tiêu hét lên một tiếng, nhẹ buông tay. Búp bê cứ như vậy rơi vào trong hồ, nhẹ nhàng, đong đưa, đong đưa, vẻ mặt vẫn hồn nhiên ngây thơ như cũ giống như không  hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Bạch Tiêu ho khan dữ dội, giãy đạp trong nước, nổi nổi chìm chìm. Bạch Tử Mặc bước nhanh lên phía trước, nhảy vào trong nước, cực nhanh bơi về phía Bạch Tiêu, lúc bơi vượt qua Bạch Nhan anh ta theo bản năng hơi dừng lại một chút nhìn cô, khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Bạch Tiêu cũng không nghĩ nhiều lại vội vã bơi về phía Bạch Tiêu.

Khi Bạch Nhan rơi xuống nước, toàn thân bắt đầu run rẩy mạnh mẽ. Từ năm 6 tuổi đến bây giờ, nước vẫn là thứ khiến cho cô sợ hãi nhất, mọi người đều nói nước ôn hòa, nhưng từ trước đến nay cô chưa hề cảm thấy điều đó. Cô chỉ cảm thấy bất kể nó thể hiện bao nhiêu dịu dàng nhưng chỉ cần sau một cái chớp mắt có thể trở thành nước lũ ngập trời nhấn chìm cô, nhấn chìm tất cả của cô…. Ngay lúc cô nhiều lần chìm nổi lại thấy con búp bê của cô, chỉ là quần áo đã cũ nhưng những cái khác vẫn giống y như năm đó. Nó giống như không biết nhưng tai nạn đang xảy ra, mãi mãi bình thản, mãi mãi là vẻ mặt vui vẻ kia.

Sau đó, Bạch Tử Mặc lại như không nhìn thấy sự vùng vẫy của cô trực tiếp bơi qua cô, bơi đến chỗ khác. Cô nhìn thấy cha cô đang đứng trên bờ ngăn không cho Hàn Tại Tuấn đang muốn nhảy xuống nước cứu cô. Hai người họ có vướng mắc, giống như ngăn trở, giống như kháng cự, cô không nghe thấy họ cãi nhau cái gì, cô cũng không muốn biết thêm, thật sự từ lâu cô đã không còn hi vọng xa vời rồi. Tới cùng là cô đã mắc phải tội lỗi gì khiến cho những người thân nhất của cô đều hi vọng cô biến mất? Đã không biết bao nhiêu lần cô hi vọng cha và anh hết giận, cô cảm thấy sẽ có ngày bọn họ tha thứ cho cô, hơn nữa sẽ trở về giống trước kia yêu thương cô. Nhưng hiện tại cuối cùng cô cũng chân chính biết, cô thật sự, thật sự là đứa trẻ bị nhà họ Bạch bỏ rơi.

Đột nhiên Bạch Nhan cảm thấy mệt mỏi, cô buông tha không vùng vẫy nữa, đôi mắt xinh đẹp mở to, ánh mắt buồn khổ, đau thương vì bị vứt bỏ, ánh mắt vui vẻ được yêu, ánh mắt thâm thúy mà lại phức tạp cứ như vậy hiện lên rõ ràng trong mắt cô gái, cô gái đang chìm dần trong nước cực kì rõ ràng. Cũng trong một khắc cuối cùng, tất cả cảm xúc bị bao phủ nơi đáy mắt chỉ còn lại giống như hồ nước sâu thẳm mà tĩnh mịch, ngại ngùng, tuyệt vọng cũng lưu lại trong trống rỗng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình bắt được con búp bê đang trôi nổi, bên môi còn vương lại nụ cười nhẹ, Bạch Nhan cứ mặc cho thân mình từ từ chìm dần xuống, mái tóc dài của cô rối tung ra trong nước giống như rong biển đẹp đẽ màu đen. Thân hình nhỏ bé yểu điệunhư ẩn như hiện trong nước, cô cứ như vậy, chậm rãi, chậm rãi chìm xuống, giống như một tinh linh mở mắt không ngủ lúc đêm khuya, sắp sửa lấy tư thế ngủ say tuyệt mỹ chìm vào trong đáy hồ.


Bạch Tử Mặc hoảng hốt, khi anh ta ôm Bạch Tiêu lên thuyền, quay lại nhìn về trong hồ lại thấy Bạch Nhan buông tha ý chí muốn sống, cứ như vậy chậm rãi chìm xuống. Qua nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ nhìn cô một cái cẩn thận. Trong lòng anh từ lâu trước kia cô đã không phải là em gái, cô chỉ là người đến phá hoại hạnh phúc của anh, là kẻ khiến cho anh phải mất đi người mẹ yêu dấu. Bọn họ không thể nào hiểu được sự thống khổ trong lòng cô, chỉ biết chính cô đã hại chết mẹ. Nếu như khi đó không phải cô bình an, cô cũng hấp hối, thì không biết mọi chuyện sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa?

Đang lúc Bạch Tử Mặc nhìn về phía cô, khi thấy rõ vẻ mặt tuyệt vọng của cô, anh mới giật mình cảm giác thấy sao vẻ mặt bọn họ lại giống nhau đến vậy. Mà cô lại cứ như vậy bỏ qua vùng vẫy mặc cho cả cơ thể mình từ từ chìm xuống, anh tận mắt nhìn thấy cô đang chìm vào trong nước, đôi mắt sáng trong đang mở to, một giọt sáng giống như nước mắt rơi xuống mặt cô, rất nhanh đã tan vào hồ nước. Rõ ràng Bạch Nhan đã chìm vào trong nước nhưng anh lại thấy rõ ràng. Giây phút này anh mới phát hiện, huyết dịch toàn thân anh giống như bị đông cứng lại, anh có chút bối rối cúi đầu nhìn Bạch Tiêu trong lòng chỉ thấy cô ta nở nụ cười độc ác quỷ dị. Hoàn toàn không giống với người em gái mà anh yêu thương ngày xưa. Anh ngẩn ra, lại nhìn ra phía kia đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Nhan nữa, vậy mà lại khiến anh cảm thấy đau thấu tâm can.

Hàn Tại Tuấn cuối cùng buông tay, lưu lại một câu: “Tôi đi cứu cô ấy.” Xoay người nhảy vào trong hồ. Cha Bạch khi thấy Bạch Nhan chìm vào trong nước thì cả gương mặt đều tràn đầy nước mắt, trải qua nhiều năm như vậy ông lại được cảm nhận lại mùi vị đau khổ năm xưa. Thậm chí ông còn nhớ tới vẻ mặt của người vợ đã mất, bà dùng vẻ mặt ai oán yên lặng rơi lệ nhìn ông…. Đó là con gái ông, kia mới là con gái ông…. Một giọng nói điện cuồng gào thét trong đầu ông. Khi Hàn Tại Tuấn bị ông ngăn lại không cho đi cứu cô, ông nghe thấy Hàn Tại Tuấn liên tục hỏi ông: “Bác còn nhớ cô ấy là con gái bác không? Bác còn nhớ không?”  Ông cảm thấy như đang nổi điên lên vì đau khổ và áy náy.

Khi Bạch Nhan được Hàn Tại Tuấn cứu lên bờ, cô giống như một tinh linh trong bóng đêm lẳng lặng ngã vào lòng anh, không tiếng động, không nói gì, giống như vĩnh viễn không có ý nghĩ muốn tỉnh lại.



Anh nở một nụ cười châm chọc, khinh thường đem búp bê ném xuống đất, búp bê rơi xuống đất kèm theo một tiếng vang, tỉ mỉ nghe lại là âm thanh của Bạch Nhan. Đáy mắt Hàn Tại Tuấn có một tia dao động, nhưng vẫn không chút do dự ôm Bạch Nhan đang ngất nhanh chóng bước đi.

Từ búp bê truyền ra âm thanh đứt quãng, là giọng nữ nhỏ bé, yếu ớt, dịu dàng ôn nhu dễ nghe nhưng lại mang theo sự buồn khổ nhàn nhạt. Ở đây chỉ nghe thấy giọng nữ kia nói:

“Mẹ ơi, đến khi nào thì cha và anh mới hết tức giận với Nhan Nhan?”

“Mẹ, lần này anh lại giúp Bạch Tiêu…..”



“Mẹ, con làm chuyện xấu, cho nên con bị gãy tay. Chỉ có anh Tại Tuấn chăm sóc con, cũng may còn có anh Tại Tuấn chăm sóc con…. Anh Tại Tuấn đã trở lại, có phải anh cũng cho rằng con là sao chổi không mẹ? Mẹ ơi, có phải cha và anh vẫn lén nhìn con, lén quan tâm đến con không mẹ? Có phải không mẹ, có phải chỉ là do Nhan Nhan không biết thôi đúng không, có phải thật ra cha và anh vẫn luôn nhớ đến con đúng không mẹ….”

“Mẹ ơi, anh Tại Tuấn cũng bị Bạch Tiêu cướp đi rồi. Nhan Nhan không có gì cả….”

“Mẹ ơi, mọi người đều không cần con nữa…”

“Mẹ ơi, con đi cướp anh Tại Tuấn trở về có được không mẹ? Nhưng mà như vậy có phải con sẽ thật sự không còn là con gái nhà họ Bạch nữa đúng không mẹ? Mọi người sẽ nổi giận, sẽ hận con….. Nhưng mà, nhiều năm như vậy chỉ còn anh Tại Tuấn gọi con là Nhan Nhan…….. Con thực sự rất nhớ, rất nhớ Nhan Nhan…”

“Mẹ ơi, A Mạc hỏi con, khi con già rồi, khoảng thời gian nào khiến con cảm thấy cuộc sống vui vẻ nhất? Con trả lời là khoảng thời gian từ 6 tuổi trở về trước. Khi đó là khoảng thời gian mỗi ngày đều không buồn không lo, đau khổ nhất cũng chỉ có cuộc thi piano. Khi đó, anh trai thương con, mỗi ngày đều thích  vây quanh con. Mỗi ngày sau khi đi làm về cha đều ôm con, yêu thương con. Cả mẹ nữa, mẹ sẽ ôm con ngồi dưới gốc cây đại thụ hóng gió. Thời điểm anh Tại Tuấn đánh đàn con có thể ngồi bên chiếc ghế dựa cạnh anh. Khi đó, con chỉ biết mẹ không cho con ăn kẹo, nên con rất muốn nhanh lớn lên, cảm thấy rất đau khổ. Đúng là hiện tại nhớ lại, cái sự thống khổ kia thật nhỏ bé. Trước ngày sáu tuổi, con là con gái nhà họ Bạch, là công chúa nhỏ của nhà họ Bạch người gặp người thích …..” Sau đó trong búp bê truyền ra một trận tiếng khóc rất thương tâm.
Xin Chào Tình Yêu

Xin Chào Tình Yêu Chương 33-2

Review Chương 33-2 - Xin Chào Tình Yêu

Đọc ngay Chương 33-2 truyện Xin Chào Tình Yêu

Review truyện Xin Chào Tình Yêu

Truyện Xin Chào Tình Yêu Review


12,312 | 57 142 chương


Đọc truyện Xin Chào Tình Yêu

Xin Chào Tình Yêu