Chương 98: Vừa chạm là cháy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Buổi chiều đầu tháng sáu, sắc trời âm trầm, không khí oi bức, tiếng ve kêu lảnh lót.

Bên ngoài cửa trường đóng chặt chen đầy phụ huynh học sinh, còn có mấy phóng viên nói với camera: "Hiện tại là năm giờ chiều tính theo giờ Bắc Kinh, nơi này là trước cổng trường 24 tại Dung Cảng. Vừa rồi tiếng chuông vang lên, kỳ thi đại học năm 2015 chính thức đi đến kết thúc..."

Người chờ đợi đều hết sức thấp thỏm, cuối cùng cũng thấy một thiếu niên dáng người cao gầy chạy từ trong trường thi ra. Các phóng viên vội vây quanh, trước sau đều giơ microphone với cậu ta: "Xin chào bạn học, xin hỏi bạn cảm thấy độ khó của bài thi năm nay như thế nào? Bạn là thí sinh ra khỏi trường đầu tiên, thi xong có cảm xúc đặc biệt nào không?"

Các phóng viên mồm năm miệng mười khiến nam sinh bị phỏng vấn trả lời không xuể, cậu ta vươn một bàn tay lắc lắc trên không, biểu cảm rất làm bộ làm tịch: "Không cần gấp gấp, từng người từng người, thời gian của tôi còn đủ."

"Xin chào bạn học, vừa rồi tôi thấy bạn trực tiếp chạy ra, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hôm nay bạn thi xong thì có dự định gì không?"

"Đi ra quán điện tử."

"Nhìn dáng vẻ của bạn thì giống như rất tự tin vào bài thi, là có hy vọng đậu vào đại học lý tưởng sao?"

Nam sinh nhếch miệng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Thanh Hoa Bắc Đại, không nói chơi."

Phụ huynh xung quanh nghiêm túc ngưỡng mộ cậu ta.

"Thời điểm trong trường thi có chú ý tới trạng thái những người xung quanh không? Bạn là người đầu tiên làm xong bài trong trường thi của mình sao?"

Nam sinh nói: "Đúng vậy,  với tôi mà nói thì tiếng Anh tương đương với tiếng mẹ đẻ, đặc biệt khi viết văn, quả thực khiến tôi tin tưởng có thể phá băng cả dòng sông. Sau khi viết xong, tôi trực tiếp ném bút nằm bò xuống. Còn những người khác thấy tôi như nào thì tôi không quan tâm, tôi vẫn luôn là người không để bụng đến ánh mắt của người khác."

Phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi không ngừng, nam sinh tuấn lãng khí định thần nhàn, theo chân bọn họ vừa nói vừa cười, cung cấp không ít tư liệu sống cho bài viết.

Thời gian không còn sớm, nam sinh trả lời câu hỏi xong thì vội vã rời đi, để lại một bóng dáng tiêu sái cho đám người bên ngoài trường thi.

"Chú ơi, đến đường Giang Đông, dừng đại quán điện tử nào cũng được." Vu Nhiên đến đường lớn ngăn một chiếc xe, "Đi đường vòng thôi, bên này đông quá."

"Vừa mới thi đại học sao, nhóc con?"

"Vâng."

"Vậy chúc cậu thi tốt."

"Đương nhiên rồi, he he."

Trong xe taxi mát lạnh, khiến Vu Nhiên thi buổi trưa cảm thấy rất thích thú. Xem thời tiết thì dường như sắp mưa, nhưng cậu không tính về nhà, một hai phải tới quán điện tử chơi suốt đêm, vượt qua nửa ngày sau khi thi đại học này.

Cậu tìm một tiệm mà hồi sơ trung thường xuyên tới chơi, đập năm mươi tệ cùng chứng minh nhân dân lên mặt bàn, nói: "Cho em thuê bốn giờ... Không, sáu tiếng! Màn hình lớn."

Ông chủ nhìn chứng minh thư của cậu: "Còn chưa thành niên đâu."

"Kém hai tháng thôi, bốn bỏ năm là được rồi."

Ông chủ bĩu môi, đưa cho cậu mật khẩu: "Nhìn cậu cũng quen mắt, có phải trước kia hay đến đây không?"

"Vâng." Vu Nhiên cười khẽ, "Soái khí của em luôn khiến người ta gặp qua là không quên được."

Cậu ngồi xuống khởi động máy, thuận tay gọi điện thoại cho Sở Miên: "Về đến nhà chưa bảo bối nhi, online."

"Các cậu chơi trước đi, tớ ăn một bữa cơm rồi lên sau. Cậu cũng nhớ ăn đấy, lát nữa tớ sẽ nhắc nhở cậu."

Sở Miên nhập mật khẩu vào nhà, khi vào nhà thì nhanh chóng bước nhanh tới tủ đông lấy một con chuột đông lạnh, cho Fiona ăn tháng này. Dạo này hắn bận rộn thi đại học, quên béng mất cho rắn ăn vài ngày, vừa rồi làm xong tiếng Anh mới đột nhiên nhớ ra.

"Rất xin lỗi." Hắn trịnh trọng xin lỗi Fiona, cúi đầu hôn lên thân thể nó, dùng nhíp kẹp đồ ăn.

Sở Hành vừa lúc nấu xong cơm chiều, có thể để Sở Miên ăn thức ăn mới mẻ nóng sốt nhất: "Mị Mị, mấy ngày nay muốn cùng Vu Nhiên ra ngoài chơi sao? Cô xem dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa, ra cửa nhớ cẩn thận một chút. Cô phải đi công tác nửa tháng, không thể chăm sóc hai đứa được."

"Chúng cháu không vội gặp mặt như vậy." Sở Miên cười cười, "Cậu ấy muốn chơi điện tử, cháu muốn xem phim, từng người giải trí trước một chút."

Sở Hành không hỏi tình hình thi cử của hắn, nhưng quan sát từ sắc mặt thì hẳn phát huy không tồi.

"Mị Mị, có kế hoạch du lịch tốt nghiệp chưa?"

"Để mấy ngày nữa cháu hỏi Vu Nhiên một chút. Thật ra cháu còn muốn thi lấy bằng lái nữa."

"Được, hai đứa chậm rãi suy nghĩ." Sở Hành bỗng nhiên hâm mộ mà than một tiếng, "Sau khi thi đại học có một kỳ nghỉ vô tư lự cũng thật tốt, về sau có nghỉ cũng không có loại cảm giác "giải phóng" này."

Vu Nhiên ở bên kia điện thoại không ngừng gọi tới, thúc giục hắn lên mạng. Sở Miên đại khái một năm rồi không chơi điện tử, lúc vừa mới bắt đầu chơi thì thấy rất mới lạ, nhưng chơi qua hai ván lại tìm lại được cảm giác, carry toàn bộ như cũ.

"Đã chín giờ rồi, cậu còn không trở về nhà?" Sở Miên hỏi.

"Tớ chơi suốt đêm."

Sở Miên muốn nói lại thôi, vốn định răn dạy Vu Nhiên không thể vừa mới thi xong đã chà đạp thân thẻ như vậy, nhưng nghĩ tới bọn họ đã chịu áp lực vì thi đại học thật lâu, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không sao.

"Vậy cậu ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, chay mặn đủ cả." Ngón tay Vu Nhiên gõ bàn phím như múa, "McDonald."

Sở Miên tặc lưỡi, "Không được chơi quá lâu, mệt thì ra ngoài thuê phòng ngủ, chú ý di động ví tiền."

Vu Nhiên đồng ý vô cùng sảng khoái, khiến Sở Miên tạm thời buông tâm.

Nhưng chưa qua vài ngày, Sở Miên liền phát hiện có chỗ không đúng. Thời gian online trên trò chơi của Vu Nhiên quá lâu, dù có offline mấy giờ thì sau đó hình đại diện sẽ lại sáng lên. Em trai cậu còn đang chuẩn bị thi trung khảo, cậu không có khả năng chơi ở nhà lâu như vậy.

Sở Miên suy tư một lát, cầm dù đi ra cửa.

Quán điện tử sạch sẽ chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Vu Nhiên bất đắc dĩ tháo tai nghe ra, đi theo sau Sở Miên ra cửa, nhỏ giọng oán giận: "Mẹ tớ còn chưa tới quán điện tử bắt tớ đâu."

"Ai bảo cậu không biết tiết chế như vậy."

Vu Nhiên không có tự tin phản bác, đúng là từ khi thi đại học xong thì mấy ngày nay cậu đều ngâm mình ở quán điện tử, trừ mỗi ngày bớt thời gian về nhà tắm rửa ngủ thì thời gian còn lại đều ở trước máy tính, ăn cơm cũng là cơm hộp.

"Cậu muốn bắt xe đi đâu?" Vu Nhiên hỏi.

"Đến trường học lấy đáp án."

Vu Nhiên không tình nguyện rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn chạy nhanh đuổi kịp, nắm cổ tay Sở Miên, muốn đi cùng hắn.

Mưa vừa mới ngừng không lâu, bọn họ đi dưới bóng cây mát mẻ, Vu Nhiên bỗng nhiên dừng bước, khàn giọng hét to với Sở Miên một tiếng.

Sở Miên bị cậu dọa nhảy dựng, hai mắt hơi hơi trợn to: "Làm sao vậy?"

"Không tê liệt, thật tốt quá." Vu Nhiên vui vẻ cười rộ lên, sờ sờ ngực Sở Miên, "Này xem như bắt đầu chuyển biến tốt đẹp chứ?"

Bệnh ngủ đã tiến triển đến tình trạng nào thì phải hỏi bác sĩ chuyên khoa mới biết. Nhưng vì để Vu Nhiên yên tâm, Sở Miên vẫn nói: "Chắc chắn đã tốt lên rồi, bắt đầu từ tuần trước thì ban ngày tớ ngủ càng ngày càng ít."

Sau đó hắn lại bổ sung một câu: "Lần sau không được la to đột ngột như vậy, vẫn sẽ dọa tớ."

"Phải phải phải, cậu cần được chiều chuộng như vậy, tớ phải che chở cẩn thận. Nhưng cậu nhớ rõ chứ? Nơi này – " Vu Nhiên chỉ chỉ gạch, "Là nơi tớ lần đầu đuổi giết cậu."

Sở Miên sửng sốt vài giây mới hiểu được lời cậu nói, sau đó buồn cười nói: "Tớ nhớ rõ, cậu còn phát động với tớ..."

Hắn không nghĩ ra tên cụ thể, chỉ dùng "siêu năng lực" thay thế.

"Vốn chỉ là gạt người." Sở Miên nói chắc chắn, "Lúc ấy cậu hư trương thanh thế giống bệnh nhân tâm thần vậy, may mà mặt cậu đẹp, không thì chắc chắn tớ sẽ báo cảnh sát."

Vu Nhiên cười cười ôm cánh tay hắn: "Có lừa cậu đâu, không phải cậu khuất phục dưới mị lực của tớ sao?"

Sở Miên không nói lời nào, mím mím môi, như là cam chịu với lời nói của Vu Nhiên.

Hôm nay có rất nhiều học sinh tới trường lấy đáp án, đề bài năm nay đúng là không khó như năm trước, nhưng đề thi có hơi linh hoạt một chút, khiến không ít người khó xử.

Vu Nhiên túm được một quyển đáp án, kiên quyết không mở ra đánh giá điểm của mình, hồi hộp chờ đợi kết quả của Sở Miên.

Mặt Sở Miên vô cảm, nhớ lại đáp án khi đó của mình, tính toán điểm trên giấy. Nhìn kết quả điền vào chỗ trống câu cuối cùng của đề toán học, trong lòng hắn tiếc nuối hiện ra một câu "Quả nhiên vẫn là tính sai rồi."

Đánh giá đại khái điểm các môn xong, tầm 690 điểm, quả thật vượt qua mong đợi ban đầu của hắn. Nhưng mà trước mắt hắn vẫn để ý tới câu điền vào chỗ trống kia, bởi vì lúc ở trường thi, hắn vật lộn ba lần vẫn chưa thể tính được đáp án gần sát.

Quyển sách ba hai trang nho nhỏ đều tràn ngập con số, hắn không cần nghĩ ngợi gì mà nói với Vu Nhiên: "Lấy một tờ giấy cho tớ, tớ tính bài này."

"Tính nó làm gì, cậu làm không đúng sao?"

Câu hỏi Vu Nhiên thốt lên khiến Sở Miên lập tức cứng họng.

Đúng vậy, tính nó làm gì chứ? Thi đại học đã trần ai lạc định, cho dù tính toán bao nhiêu lần thì kết quả đều sẽ không thay đổi.

Chẳng qua... Hắn đã hình thành phản xạ có điều kiện từ sớm, nhìn thấy bài làm sai thì theo bản năng sẽ muốn phân tích lại một lần, tổng kết lại suy nghĩ giải đề. Suốt một thời gian dài, việc lặp đi lặp lại mỗi ngày này chính là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn, ưu thế của hắn cũng ở chỗ này; nhưng nguyên nhân chính là vì đã quá quen với việc suy luận kết quả, giờ này khắc này hắn lại quên đi điều kiện giải đề của mình.

Thi đại học đã kết thúc, hắn không cần phải hao tâm tốn sức vì nó nữa, có thể để cho sai lầm đi qua.

"Tìm tờ giấy giúp tớ." Sở Miên trầm tư một lúc, vẫn nói với Vu Nhiên như vậy, "Tớ muốn tính lại một lần."

"Được!" Vu Nhiên biết Sở Miên chăm học hỏi, mau chóng tìm người khác mượn một tờ.

Khi nhấc ngòi bút, hốc mắt Sở Miên không nhịn được mà nóng lên, nhưng rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc. Trừ Vu Nhiên, "học tập" chính là người bạn tốt nhất của hắn, đây là lối tắt tiếp cận ước mơ gần nhất của hắn, có đôi khi nằm mơ cũng sẽ vẽ đường phụ trợ trong hình học không gian. Cho dù trải qua giai đoạn thành tích khó thể đề cao, nhưng khi cô độc, hắn đều có thể dựa vào học tập để tăng thêm dũng khí.

- Hiện tại muốn tạm thời nói "Hẹn gặp lại" với nó.

Việc chụp ảnh tốt nghiệp không thể làm lòng Sở Miên nổi lên gợn sóng, nhưng khi tạm biệt sách giáo khoa cao trung, khoang mũi hắn lại chua xót.

Vu Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh quan sát sườn mặt Sở Miên, bỗng nhiên phát hiện đôi mắt hắn trở nên ướt át ngời sáng, tâm bản thân bỗng chốc hoảng loạn.

Sở Miên... Muốn khóc sao? Vu Nhiên cảm thấy không thể tin được.

Cậu căn bản không liên tưởng đến việc Sở Miên còn có thể nảy ra tình cảm "không đành lòng" với học tập. Trong mắt cậu, học sinh thi đại học xong đều vui sướng tột đỉnh, nếu muốn rơi lệ thì chỉ có thể là vì thi không tốt.

Xong rồi... Trái tim Vu Nhiên lặng lẽ trầm xuống, lo lắng Sở Miên phải học lại.

"Đi thôi." Đánh giá điểm xong, Sở Miên thu dọn đồ đạc rời đi.

Vu Nhiên sầm mặt theo sau, không dám cổ vũ hoặc an ủi, một là bởi vì thí sinh thi nghệ thuật như mình không đủ tư cách, hai là sợ Sở Miên càng thêm đau lòng.

Gần tới ngã rẽ, Sở Miên quay đầu hỏi: "Muốn tới nhà tớ không?"

"Khi nào?"

"Hôm nay, hoặc là ngày mai đều được, cô tớ lại đi công tác, trong nhà không có ai."

"Được, để tớ về nhà lấy vài bộ quần áo." Vu Nhiên quyết đoán đồng ý, cậu cho rằng tiếp theo là giai đoạn tâm trạng Sở Miên yếu ớt nhất, bản thân nên giúp hắn hồi phục thật tốt.

Nếu lúc đó thật sự quyết định học lại... vậy bản thân sẽ chờ cậu ấy một năm.

Vì thế, những ngày tiếp theo là những ngày tháng sáu buông thả nhất từ lúc chào đời của bọn họ. Điều hòa phả khí lạnh suốt hai mươi tư giờ, quẳng hết tất cả những gì tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường ngày thường nhớ kỹ ra sau đầu; dưa hấu giòn ngọt trong tủ lạnh vĩnh viễn ăn không hết, có đôi khi mắt cá chân không cẩn thận đá vào một lon nước có ga trên bàn trà, nước đường nhão nhão dính dính lưu lại đầy đất, bọn họ lại không kịp quét tước. Hai thân thể trẻ tuổi nóng rực triền miên trên sofa mềm mại, mỗi một cái hôn đều nhiệt tình quay cuồng, trên đầu lưỡi đều nồng mùi tanh của đối phương.

Khu đô thị Hãn Ninh không nghe thấy tiếng ve, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương.

Lần ôm Sở Miên ngủ giống như vậy gần nhất đã là mùa đông năm trước. Vu Nhiên chưa bao giờ biết bản thân kỳ thật là thể chất ngủ sâu, chỉ cần ở bên người Sở Miên, tất cả những nóng nảy trong lòng cậu đều có thể thư thái xuống.

Ngày 23 tháng 6, thành phố Dung Cảng công bố thành tích thi đại học trên mạng.

Buổi tối hôm trước Vu Nhiên vốn định đặt đồng hồ báo thức, nhưng sợ Sở Miên tra ra thành tích không lý tưởng, nên chỉ tính trong lòng chứ không nhắc tới chuyện này.

Sáng hôm sau, Vu Nhiên ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện không thấy Sở Miên đâu.

Cậu ngồi bật dậy, nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ vẫn đóng lại thì nhẹ nhàng thở ra.

Cậu xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng, thì ra Sở Miên đang pha cà phê ở ban công. Vu Nhiên yên tâm lộn lại đi rửa mặt, cầm đồ ăn từ tủ lạnh cho vào lò vi sóng, đi qua tìm Sở Miên.

Cậu vẫn không chủ động nhắc tới điểm thi như cũ, nhưng Sở Miên lại lên tiếng trước: "Tớ tra điểm giúp cậu rồi, 486."

"Ừ." Vu Nhiên ngăn vui sướng tự động trào từ trong lòng ra, trấn định nhìn Sở Miên.

Sở Miên không nói tiếp, ngóng nhìn sông Lan Giang lóng lánh sóng nước dưới lầu. Mấy ngày nay nhiệt độ Dung Cảng tăng lên, không khí hanh khô, ánh mặt trời độc ác đến mức người ta không mở được mắt, làn da còn bị bỏng cháy.

Không khí cứng lại như thế rất lâu, Sở Miên chậm rãi xoay người, mở rộng hai tay với Vu Nhiên.

Vu Nhiên lập tức hiểu ý, chui vào trong lòng hắn.

"Điền xong nguyện vọng thì muốn đi đâu?" Sở Miên dán bên tai cậu hỏi.

"Nơi nào cũng được, chỉ cần cùng cậu là được." Vu Nhiên không tự chủ mà cắn môi một chút, "Này, kỳ thật tớ muốn cùng tốt nghiệp với cậu năm nay hơn."

Sở Miên ôm cậu cười ra tiếng, "Được, đây không phải là đương nhiên sao?"

Vu Nhiên như trút được gánh nặng, dựa toàn trọng lượng thân thể mình vào người Sở Miên.

"Thứ chín."

"Cái gì?"

"Thứ chín toàn thành phố." Sở Miên nói, "694."

Lỗ tai Vu Nhiên vang lên ầm ầm, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập kinh hoàng.

486 điểm có thể giúp cậu vượt qua điểm sàn văn hóa của Học viện Mỹ thuật Trung ương, mà Sở Miên đứng trước hạng mười ban khoa học tự nhiên toàn thành phố, cũng đủ để cạnh tranh vào Viện Y học Hiệp Hòa Bắc Kinh. Bọn họ đều đạt được mục tiêu từng người chờ mong, thực hiện được ước định của một buổi đêm ba năm trước đó.

- Nếu chúng ta đều muốn thi vào trường ở Bắc Kinh, vậy ước định ba năm sau đi.

Hai thiếu niên ôm nhau thật chặt, nhiệt độ cơ thể của họ xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng manh của áo ngủ, truyền tới trên người đối phương.

Mặt trời chói chang làm bạn, vừa chạm là cháy.
Vừa Chạm Là Cháy

Review Chương 98: Vừa chạm là cháy - Vừa Chạm Là Cháy

Review truyện Vừa Chạm Là Cháy

Truyện Vừa Chạm Là Cháy Review


7,738 | 56 104 chương


Đọc truyện Vừa Chạm Là Cháy

Vừa Chạm Là Cháy