Chương 893: Chạy thoát tiềm tu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Từng trung thiên thế giới một bị Lâm Minh nhanh chóng lướt qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, gió thổi ập vào trước mặt vô cùng mãnh liệt, thổi tới mức trên chân nguyên hộ thể của Lâm Minh bắn ra đốm lửa.

Trước đó thiêu đốt máu cổ Phượng làm cho chân nguyên hao hết, Lâm Minh không thể không dùng một ít linh dược để bổ sung chân nguyên. Trước đây Lâm Minh cũng sưu tập không ít đan dược bổ sung thể lực, đều là thượng phẩm. Đan dược thượng phẩm cung cấp chân nguyên tương đối tinh thuần hơn, đương nhiên ăn nhiều vào vẫn là mang theo vào rất nhiều tạp khí, làm giảm xuống sức chiến đấu.

Một hơi bay qua mười mấy thế giới, trong đầu không ngừng cấu thành đồ ảnh không gian, bằng vào lĩnh ngộ về ỷ cảnh không gian, rốt cục Lâm Minh tìm được lối ra Kỳ Tích Thần Điện!

- Ở đây... Cuối cùng chạy thoát rồi!

Lâm Minh vận lên một ngụm chân nguyên, một hơi chạy ra khỏi Kỳ Tích Thần Điện. Nhìn thấy đầm lầy màu đen tám ngàn dặm ở bên ngoài, hắn có loại vui sướng sống sót sau tai nạn. Chuyến đi Kỳ Tích Thần Điện lần này quả thực nguy cơ trùng trùng!

“Phải lập tức rời nơi này, thiếu niên vẻ ngoài tai nhọn yêu dị kia còn có Dương Vân bị Ma quỷ thượng cổ phụ vào thân không sai biệt lắm đều có thực lực thiên hạ đệ nhất nhân, hai người bọn họ liên thủ, có thể khuấy đảo Thần quốc, cộng thêm Tu La Thần quốc ta đắc tội, cùng với Đại Dã Thần quốc đã trở mặt kia... Hơn nữa còn không biết âm mưu của bọn họ lần này còn có chuyện gì nữa, nếu bọn họ thật sự đã khống chế thiên hạ, đến lúc đó truy đuổi ta, gần như khắp thế gian đều là địch!”

Lâm Minh còn không biết kết quả trận chiến giữa thiếu niên yêu dị và Tạo Hóa lão nhân, cũng không biết Tạo Hóa lão nhân lại đánh bị thương nặng thiếu niên yêu dị. Vì không biết kết quả khiến hắn càng thêm bất an. Sau khi tiến vào đầm lầy màu đen tám ngàn dặm, liền lập tức trốn vào Cửu Thiên Lôi Vực, ở trong Lôi Vực chạy trốn như điên.

Đầm lầy màu đen tám ngàn dặm này đã là lần thứ ba Lâm Minh đến đây, sớm đã ngựa quen đường cũ, cộng thêm hắn ăn non nửa viên Lôi Đình Đạo Quả, mức độ hòa họp với lôi đình lại gia tăng, ở trong Lôi Vực không hề bị cản trờ, chỉ trong chốc lát hắn đã chạy ra khỏi đầm lầy màu đen tám ngàn dặm.

Không chỉ như thế, thời điểm đi băng qua Cửu Thiên Lôi Vực, Lâm Minh còn dành thời gian cho mầm non Tà Thần hút thu đầy lôi quang màu vàng đỏ, là làm chắn đệm cuối cùng để tấn công Mệnh vẫn tầng ba. Làm như vậy có thể tiết kiệm không ít Nguyên linh thạch cực phẩm.

Đầm lầy màu đen tám ngàn dặm bị bốn đại Thần quốc bao vây theo dõi hàng ngày. Lâm Minh lựa chọn hướng Thất Tinh Thần quốc yếu nhất, rồi tiếp tục một đường chạy như điên.


Luận về tốc độ, hắn cũng chỉ chậm hơn một chút so với những nhân vật nhất lưu: Thiếu niên yêu dị, Dương Vân, Tạo Hóa lão nhân. Ngoài ra, Tư Đồ Hạo Thiên đều không đuổi theo kịp Lâm Minh. Hơn nữa sức chịu đựng của hắn cũng rất xuất chúng, có thể duy trì tốc độ chạy tám thành liên tục thời gian nửa ngày. Người của Thất Tinh Thần quốc chỉ có thể nhìn thấy trên trời cao có một đạo cầu vồng mơ hồ cắt qua phía chân trời, không thể phân biệt rõ rốt cuộc là gì.

Lâm Minh một hơi chạy ra khỏi Thất Tinh Thần quốc, sau đó liền đeo vào mặt nạ Mộc Linh Ngọc đưa cho. Tiếp đó thay đổi phương hướng mấy lần, chuyên chọn nơi núi hoang ít vết chân người đi tới.

Thiên Diễn Đại Lục vô cùng rộng lớn, cho dù là Dương Vân thủ đoạn ngập trời, muốn tìm được Lâm Minh cũng rất khó, dùng từ tìm kim dưới biển rộng để so sánh cũng không đủ.

Mà lúc này, trong Kỳ Tích Thần Điện, thiếu niên yêu dị còn đang ngủ say ở trong quỷ quan đồng thau dưỡng thương; Về phần Dương Vân,

Ma đầu thượng cổ trong cơ thể hắn rốt cục sau khi linh hồn bị tách đi một lần nữa tìm về chính mình, khôi phục ý thức.

- Chết tiệt! Sát! Sát sát sát sát!

- Lâm Lan Kiếm! Ta phải làm cho ngươi hình thần câu diệt!!! A a a a!

“Ầm!”

Ma đầu thượng cổ đột nhiên chụp ra một trả o, dãy núi xa xa sụp đổ, năng lượng khủng bố tùy ỷ bùng phát ra, một phương thế giới đều chấn động kịch liệt, dường như không chịu nổi lửa giận của Ma đầu thượng cổ này, sắp bị xé rách!


Dương Vân đang ở trong thức hải của mình, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Ma đầu thượng cổ phát cuồng. Trên thực tế, quan hệ giữa hắn cùng với Ma đầu thượng cổ này cũng không hòa thuận lắm, Dương Vân là kẻ có dã tâm và dục vọng khống chế; Ma đầu thượng cổ kia cũng như thế, bọn họ bởi vì cùng chung ích lợi mà kết họp với nhau, nhưng đều ngấm ngầm đề phòng lẫn nhau.

- Linh hồn của ta! Hai phần ba linh hồn của ta! Tiểu súc sinh chết tiệt! Trên thân hắn rốt cuộc có bảo vật gì, đó là một kiện linh khí sao? Làm sao có thể!!!

Thánh khí cũng không phải là Pháp bảo đỉnh cao, ở Thánh khí chia làm ba phẩm cấp: Thượng trung hạ; Trên Thánh khí thượng phẩm, còn có Pháp bảo đẳng cấp cao hơn. Thực hiển nhiên, Thánh khí thượng phẩm cũng không đủ để hình dung đạo lốc xoáy màu đen trong cơ thể Lâm Minh kia.

“Linh khí?” Dương Vân vừa động trong lòng, lại yên lặng không nói, chỉ là âm thầm ghi nhớ. Không hề nghi ngờ, khi Ma đầu thượng cổ đoạt xá bị lực lượng thần bí nào đó trong cơ thể Lâm Minh làm cho bị thương nặng.

- Không đúng! Ta hoàn toàn không cảm nhận được thực thể của vật kia, lốc xoáy màu đen đó giống như là lực lượng pháp tắc thuần túy, dung họp với thần lực của pháp tắc vô tận, căn bản không thể kháng cự! Đó rốt cuộc là cái gì vậy!?

Trong mắt của Ma đầu thượng cổ hiện lên vẻ sợ hãi. Cái loại bị cắn nuốt năng lượng này, giống như một con kiến đối mặt với toàn bộ vũ trụ, cảm giác bất lực làm cho nó cả đời đều không quên được.

Nhưng sau phút sợ hãi, trong mắt Ma đầu thcổ lại dâng lên một chút tham lam: Vật thần bí gì đó dường như là bảo vật về linh hồn, có thể trong nháy mắt hủy diệt tinh thần ấn kỷ, đây là năng lực hắn chưa từng nghe nhắc tới. Bình thường mà nói, tinh thần ấn kỷ thập phần khắc sâu, lạc ấn trong linh hồn, xâm nhập mỗi một ngóc ngách linh hồn.

Nên muốn hủy diệt tinh thần ấn ký ngược lại cũng đơn giản, dùng ý chí chiến linh là có thể lau sạch, nhưng tất nhiên sẽ phá hỏng linh hồn.

Nếu so sánh linh hồn là đầu óc, tinh thần ấn ký là những sợi tơ cứng chắc xâm nhập mỗi một ngóc ngách trong đầu óc, thì dù thầy thuốc khéo tay mấy đi nữa, muốn rút ra hết những sợi tơ này mà không làm thương tổn đầu óc là chuyện không có khả năng. Cho nên thời điểm hủy diệt tinh thần ấn kỷ, tinh thần ấn kỷ còn không có tiêu vong, bản thân linh hồn thể trước hết không chịu nổi, cuối cùng chính là hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một mảng hư vô.

Ma đầu thượng cổ chưa bao giờ nghe nói qua thần vật nào có thể thoải mái hủy diệt tinh thần ấn ký, nhưng lưu lại đầy đủ linh hồn thể. Nếu có thể thu được nó, có lẽ tự mình có thể chữa trị linh hồn bị hao tổn, một lần nữa trở lại thời kỳ đỉnh phong! Theo thực lực cường đại của nó, hoặc giả có thể trọng tố thân thể, mà không cần phải thông qua đường tắt đoạt xá này.

Đoạt xá thân thể cho dù là tốt mấy, chung quy cũng không phải chính mình, thậm chí sau khi đoạt xá, bởi vì linh hồn cùng thân thể không thích họp, thọ mệnh sẽ bị một ít ảnh hưởng, đến lúc đó thọ mệnh linh hồn nó chung kết, thân thể cũng phải tử vong.

Chỗ tốt duy nhất của đoạt xá, chính là sau khi chậm rãi thích ứng với khối thân thể, có thể tu luyện vừa phải, tuy rằng không phải thân thể của chính mình, tu luyện nhất định sẽ khó khắn một ít, nhưng với linh hồn cường đại và kinh nghiệm phong phú của Ma đầu thượng cổ này, chậm rãi tu luyện trở lại thời kỳ đỉnh phong của mình, vẫn là có khả năng làm được.

- Dương Vân! Tuy rằng để tiểu tử Lâm Lan Kiếm này chạy thoát, tuy nhiên kế hoạch còn phải tiếp tục thực thi. Hãy dùng toàn thân tinh huyết của hai lão già Âu Dã Hoa Đô và Dương Lạc Thiên để tế luyện lực lượng của ta!

Ma đầu thượng cổ nói xong liếm liếm môi, nó là linh hồn thể, đồ tốt nhất để tẩm bổ linh hồn thể chính là tinh huyết. Đây cũng là nguyên nhân linh hồn của Ma Quang và Ma Phương đều phải cắn nuốt tinh huyết.

- Có thể!

Dương Vân mặt không đổi sắc trả lời, mày cũng không nhíu một cái.

- Ha ha ha!

Nhìn thấy phản ứng của Dương Vân, Ma đầu thượng cổ cười ha hả:

- Âu Dã Hoa Đô cũng được đi, Đại Dã Thần quốc bọn chúng vốn đã hanh đấu gay gắt với Cửu Đỉnh Thần quốc các ngươi, lão nhân đó có chết thì chết; Nhưng Dương Lạc Thiên là Cửu Đỉnh Thái thượng Thần Hoàng, dường như là Tằng gia gia của ngươi thì phải! Tuy rằng khi ngươi còn nhỏ nhận hết cực khổ và sỉ nhục, nhưng tự tay buộc Tằng gia gia của mình lên Tế đàn mà cũng không nhắn mặt nhíu mày, ngươi thật đúng là lạnh lùng vô tình!

Dương Vân là con hai của Cửu Đỉnh Thần Hoàng, nhưng là Cửu Đỉnh Thần Hoàng cũng là cháu hai của Dương Lạc Thiên: Con cháu hoàng thất chẳng những bao gồm Thần Hoàng, Thân vương đời thứ nhất, cũng bao gồm đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư...


Một thế hệ Thần Hoàng thọ nguyên 6,7000 năm thậm chí gần cả vạn năm, huyền tôn mới sinh, tuổi của huyền huyền tôn so với con của trung niên sinh ra cách một vài ngàn tuổi cũng chẳng có gì lạ. Cho nên tốc độ tăng trường số lượng con cháu hoàng tộc phải dùng hằng hà sa số để hình dung, hơn nữa bổi phận rất hỗn loạn.

Dương Vân mặt không chút đổi sắc trả lời:

- Tằng gia gia ta và cha ta con cháu đời đời không biết bao nhiêu; Con cháu có lực lượng là hoàng tử, con cháu không có lực lượng thì không bằng một nô tài. Nấu ta không có lực lượng thì đã chết giống như một con chó, một con gà, một tấm chiếu bó thân, chôn vùi ở bãi tha ma hoàng tộc, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Nấu có thể đổi Cửu Đỉnh Thần quốc lấy một chút cường đại như vậy, vì thế bù lấy tánh mạng của mấy trăm ngàn con vợ kế, bọn họ cũng sẽ không nhắn mặt nhíu mày một cái. Nấu vận mệnh của tất cả thành viên hoàng thất ở Cửu Đỉnh Thần quốc không đáng giá nhắc tới như thế, như vậy ta nghĩ nếu ta có thể làm cho Cửu Đỉnh Thần quốc đứng trên thiên hạ, đồng thời khôi phục thời thịnh thế của Thiên Diễn Đại Lục 10 vạn năm trước... Thì có dùng tính mạng tằng gia gia của ta trả cái giá này. Ta nghĩ vì thọ nguyên của lão nhân gia không còn nhiều lắm, hẳn lão nhân gia cũng vui vẻ đồng ý!

Thời điểm Dương Vân nói ra những lời này, giọng điệu lạnh lùng, khiến Ma đầu thượng cổ kia đều dừng một chút, tiếp đó nó cười khặc khặc quái dị:

- Từ xưa vô độc bất trượng phu! Tốt lắm! Kẻ muốn thành đại sự lẽ phải như thế! Vậy chúng ta bắt đầu thực thi kế hoạch đi, đợi cho Bạch Yêu chữa thương xong, lập tức bắt đầu! Đến lúc đó, hai người liên thủ, Dương Lạc Thiên và Âu Dã Hoa Đô đều chỉ là con mồi mà thôi!

Bạch Yêu dĩ nhiên chính là thiếu niên yêu dị kia. Luận về thực lực, Dương Lạc Thiên và Âu Dã Hoa Đô cũng không bằng Tạo Hóa lão nhân, huống chi con bài chưa lật bảo mệnh của họ cũng không dồi dào bằng Tạo Hóa lão nhân, đối mặt với Bạch Yêu và Dương Vân, muốn chạy trốn cũng là hy vọng xa vời!

Lúc này, Lâm Minh đã bay trốn đến biên giới Thất Tinh Thần quốc, sau đó thay hình đổi dạng che giấu tung tích, liên tục dùng mấy lần truyền tống trận cự ly xa, truyền đi thẳng một lèo trăm vạn dặm, lại thay đổi phương hướng, bay thêm hai mươi vạn dặm, tiếp đó đi vào rừng rậm lặng lẽ đi tiếp một đoạn thời gian, rốt cục tìm được một chỗ rừng núi hoang dã không có vết chân người, bắt đầu mở động phủ.

Trong núi rừng nơi này hung thú đẳng cấp cao nhất cũng chỉ tương đương với võ giả Hậu Thiên sơ kỳ của nhân loại, đối với Lâm Minh mà nói căn bản không có mảy may uy hiếp.

Đương nhiên, đối ứng với điều đó, trong núi hoang linh khí vô cùng loãng, thậm chí còn kém một mảng lớn so với Thiên Vận võ phủ của Thiên Vận Quốc. Tuy nhiên điều đó không quan hệ, Lâm Minh cóhơn 20 viên Nguyên linh thạch cực phẩm, hắn cần chính là tuyệt đối an toàn, linh khí loãng cũng có thể chịu được.

Một thương tạo ra một sơn động sâu trăm trượng, nối thông lòng núi, làm thêm bốn lối ra vào ở chung quanh, ở mỗi một cửa ra vào lại bố trí các loại đại trận: Bí mật, báo nguy, phòng ngự... Không chỗ nào mà không bao lấy. Làm xong hết thảy chuyện này, Lâm Minh mới đi vào trong đó, ở trong lòng núi mở ra một mật thất để luyện công, tùy ỷ cắt ra một mặt giường đá, Lâm Minh ngồi xếp bằng trên đó, bắt đầu kiểm kê thu hoạch trong chuyến đi Kỳ Tích Thần Điện lần này, đồng thời chuẩn bị tấn công Mệnh vẫn tầng ba!
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 893: Chạy thoát tiềm tu

Review Chương 893: Chạy thoát tiềm tu - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 893: Chạy thoát tiềm tu truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,193 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ