Chương 886: Hai năm lấy thủ cấp của ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Thân thể Âu Dã Quần bay ngược ra khoảng cách mười dặm, trùng trùng điệp điệp đụng vào mặt đất, kích thích vô số bụi mù, sinh tử không biết.

Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Người trung niên họ Tôn lộp bộp một phát, Âu Dã Quần là nhân vật trọng yếu Đại Dã Thần Quốc, đã bắt đầu đi vào Thần Hải, không tới mấy năm chính là một đại năng Thần Hải, hơn nữa là dựa vào lực trường chính mình thành tựu Thần Hải, nếu như hắn xảy ra vấn đề gì chính mình khó tránh khỏi liên quan!

Mặt khác, Lâm Minh cường đại cũng vượt qua tưởng tượng của hắn:

- Làm sao có thể như thế, gần kề một năm, hắn cũng chỉ tiến bộ một cái tiểu cảnh giới, vi sao thực lực cường đại nhiều như vậy? Tiếp tục như vậy, qua tiếp một hai năm, tu vi hắn lại tiến bộ một tiểu cảnh giới, chăng phải là chiến thắng cường giả Thần Hải bình thường?

Không riêng Người trung niên họ Tôn sợ hãi, Dương Mục cũng sợ hãi, may mắn vừa rồi chính mình không ra tay, nếu không kết cục giống như Âu Dã Quần.

Tốc độ Lâm Minh phát triển quá kinh khủng, lại không có bối cảnh gì, lại càng dễ xảy ra ngoài ý muốn, thực tế hắn còn chọc một cái đại địch như Tu La Thần Quốc, nhưng bây giờ xem ra, sợ không tới hai năm, hắn có đủ thực lực phong Hoàng xưng Đế!

Người trung niên họ Tôn đang cảm giác việc này khó giải quyết, đâm lao phải theo lao, mà đúng lúc này, Lằm Minh xuất thủ trước!

Lúc này lần đầu Lâm Minh chính diện đối mặt cường giả Thần Hải, năng lượng toàn thân hắn đều vận chuyển triệt để, Thương Môn mở ra, sức lực 200 vạn cân, phối họp chân nguyên nhị trọng Mệnh vẫn đỉnh phong, dòng điện khủng bố tràn ngập Đại Hoang Huyết Kích, đồng thời hỗn hợp lực lượng Hỏa Diễm!

Dùng thực lực Lâm Minh bây giờ, dùng Đại Hoang Huyết Kích thi triển vũ kỹ đã vô cùng nhẹ nhõm.

Quán Hồng!

Đâm ra một kích, kích xuyên qua vài dặm hư không, như là núi cao nghiêng sập. Thế không thể đỡ!

- Tiểu bối lớn mất, ngươi thật cho rằng có thể thắng được lão phu sao?

Người trung niên họ Tôn bạo rống một tiếng, rút ra một thanh đao dài ba xích, bổ mạnh về phía Lâm Minh.


Một đao kia hắn không dám lưu thủ, lưỡi đao bổ ra, mãnh liệt như sóng biển, thế không thể đỡ!

Oanh!

Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Lôi Hỏa tương giao, đã xảy ra bạo tạc khủng bố, tựa như một mặt trời bay lên trong phiến thiên địa!

Hiện tại Lôi Hỏa ý cảnh của Lâm Minh tiến nhanh, tu vi tăng lên, uy lực Quán Hồng không thể so sánh, thế nhưng mà dù sao Người trung niên họ Tôn cũng là cường giả Thần Hải, cho dù là cường giả Thần Hải tầng chót cũng không phải ăn chay, một đao kia, thế không thể đỡ nhảy vào trong ngọn lửa, thình lình phân vầng mặt trời làm hai.

Năng lượng bạo tạc chia làm hai cỗ, vẫn như trước lao tới Người trung niên họ Tôn, trong mắt Người trung niên họ Tôn hiện lên một tia lệ mang, ánh đao chớp hai lần liên tục, đánh tan năng lượng.

Mà Lâm Minh đối mặt với năng lượng bị suy yếu đang tới, ném ra một kích, ánh đao bạo toái, thân thể Lâm Minh bay lui ra ngoài.

Lúc này va chạm. Thế lực ngang nhau!

Người trung niên họ Tôn có thể cảm giác được cánh tay truyền đến từng trận tê dại, trong nội tâm kinh hãi tột đỉnh, vậy mà chỉ ngang với Lâm Minh?

Điều này chẳng phải ý nghĩa, có chút cường giả Thần Hải thực lực còn không bằng chính mình, toàn bộ phải thua ở trên tay Lâm Minh?

Phải biết rằng, Người trung niên họ Tôn tuy là ngũ trọng Mệnh vẫn, bằng vào cơ duyên tiến vào Thần Hải, nhưng kỳ thật còn có người càng kém hơn hắn, đó chính là ngũ trọng Mệnh vẫn, bằng vào cơ duyên tiến vào Thần Hải, nhưng lại tuổi thọ sắp hết, nếu như là loại cường giả Thần Hải này chống lại Lâm Minh, sẽ bị Lâm Minh đánh bại!

Nói cách khác, hiện tại Lâm Minh đã chính thức có được thực lực Phong Hoàng, tương đương với cao thủ bát trọng Mệnh vẫn!

Ra được cái kết luận này, Người trung niên họ Tôn không cách nào tin, hắn không cách nào tưởng tượng, từ nhất trọng Mệnh vẫn đến nhị trọng Mệnh vẫn, tại sao Lâm Minh tiến bộ nhiều như vậy, không sai biệt lắm tương đương với ba cái tiểu cảnh giới của ngươi khác!

Hắn đã hối hận giao thủ cùng Lâm Minh, nếu như là cường giả Mệnh vẫn bình thường, hắn còn có thể bằng vào chân nguyên cường giả Thần Hải thâm hậu cùng sức chịu đựng kéo dài chiến thắng đối phương, thế nhưng sức chịu đụng của Lâm Minh nổi danh khủng bố, hắn căn bản không có nửa điểm ưu thế. Đắc tội Lâm Minh, lại không có biện pháp đuổi tận giết tuyệt, điều này thật sự là một cái tin tức vô cùng không xong.



Đại Hoang Huyết Kích chỉ xéo, lười kích bắn hàn mang ra bốn phía, chiêu thức không phát, không gian quanh thân lưỡi kích tựa như tấm gương nghiền nát, đại lượng Không Gian Chi Lực theo cái khe không gian tràn ra, hình thành Không Gian Phong Bạo khủng bố, cùng Phần Tinh Chi viêm dung hợp Hỏa Diễm Chi Lực cùng một chỗ, hình thành Phong Hỏa kiếp.

Táng Thiên!

- Đáng chết!

Người trung niên họ Tôn giận dữ, một đao nghiêng ra, ánh đao trắng tuyết kéo dài mấy trăm trượng, trong đó ân chứa Thủy Chi ý cảnh thâm hậu, Người trung niên họ Tôn trở thành Thần Hải nhiều năm như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thành, tối thiểu hắn lý giải đối với Thủy Chi ý cảnh đạt đến trình độ rất cao.

- Bạch Long Dần Giản!

Đánh ra một chiêu, đóng băng mười dặm, cả thiên địa một mảnh trắng xóa, nhưng mà công kích Người trung niên họ Tôn cuối cùng đông lạnh hư không vỡ vụn, tầng băng bị phá tan, Đại Hoang Huyết Kích dùng sức nặng 80 vạn cân, nghiền nát hàn băng, thế như chẻ tre!

Oanh!

Người trung niên họ Tôn bay lui ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, mà Lâm Minh cũng cảm nhận được cánh tay tê dại, cứ đánh như vậy, chính mình chưa hẳn có thể thắng, cho dù may mắn thắng hiểm, cũng sẽ hao hết thể lực của mình, đến lúc đó nếu như gặp lại quỷ nô, chính mình sê không có lực phản kháng.

Lâm Minh đột nhiên đảo ngược kích mang, Không Gian Chi Lực hỗn hợp Hỏa Diễm, Hủy Diệt ý cảnh bạo phát ra, Phần Tinh Chi viêm gào thét mà ra.

Hủy Diệt Pháp Tắc, Tinh Thần Chi Liên!

Chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ, lực trường của Phong Thiên tháp phong bế một phương không gian thoáng chốc vỡ tan, tinh thần tương liên làm thân thể Người trung niên họ Tôn chấn động, sắc mặt hơi tái nhợt, lúc trước hắn thuyên chuyển toàn bộ lực lượng ngăn cản Lâm Minh công kích, nào còn có tâm tư duy trì Phong Thiên tháp, năng lượng kết giới tự nhiên bị Lâm Minh một kích phá hủy.

Chuyện hôm nay, Lâm mỗ nhớ kỹ!

Lâm Minh chân đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, bước ra một bước, khoảng cách mười dặm lóe lên rồi biến mất, căn bản vượt khỏi phản ứng của Người trung niên họ Tôn, chính diện trùng kích, hắn còn có thể liều cùng Lâm Minh, nhưng luận tốc độ, hắn lại thúc ngựa không kịp.


Một bước của Lâm Minh đúng lúc rơi vào bên cạnh Âu Dã Quần đã nửa chết nửa sống, Người trung niên họ Tôn thấy một màn như vậy sắc mặt đại biến:

Không tốt!

Hắn thúc dục đao mang, muốn chặn đường Lâm Minh, nhưng mà đã muộn, Đại Hoang Huyết Kích nện xuống như núi sông!

Ẩm ầm!

Mặt đất vỡ nứt, như là thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất bị ngạnh sinh đánh ra một cái hố đường kính cả dặm, mà Âu Dã Quần đứng mũi chịu sào bởi vì hấp hối, đã mất đi chân nguyên hộ thể, chỉ dựa vào thân thể yếu ớt làm sao có thể nghênh đón va chạm như vậy, trực tiếp tan thành mây khói, hài cốt không còn.

- Ngươi! Ngươi dám giết hoàng tử Đại Dã Thần Quốc, hắn là cường giả Thần Hải tương lai của Đại Dã Thần Quốc!

Người trung niên họ Tôn chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng, Lâm Minh đã cùng Tu La Thần Quốc không chết không ngớt, lại còn đắc tội Đại Dã Thần Quốc, một cái cao thủ nửa bước Thần Hải, vài năm tất thành Vương giả Thần Hải, cứ như vậy bị Lâm Minh tiêu diệt, tan thành mây khói!

Giá trị một võ giả dựa vào thực lực bản thân tiến giai Thần Hải đối với Thần Quốc có thể nghĩ, ngàn vạn Nguyên Linh thạch đều không đổi được!

- Có ý tứ, hắn muốn giết ta, lại không cho phép ta phân giết hắn? Nếu như không phải thực lực Lâm mỗ vượt qua tên ngu ngốc này, chỉ sợ hiện tại tánh mạng mong manh là ta, đến lúc đó ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng lê Lâm mỗ nên nén giận? Đắc tội Đại Dã Thần Quốc? Hừ! Đại Dã Thần Quốc muốn động thủ, trước nghĩ kĩ bọn họ có thể gánh chịu hậu quả ta truy sát hay không!

Lâm Minh còn không sợ đắc tội Đại Dã Thần Quốc, nếu như là một năm trước, quả thật hắn phải nén giận, nếu không Đại Dã Thần Quốc cùng Tu La Thần Quốc liên hợp lại, Thần Khí nhất tộc căn bản không ngăn được.

Nhưng bây giờ, hắn mở ra Thương Môn, tu vi lại tiến, hơn nữa lập tức sắp phá tam trọng Mệnh vẫn, tam trọng Mệnh vẫn thành công, cường giả Thần Hải tầng chót sẽ không còn là đối thủ của hắn, dù đối mặt Tư Đồ Hạo Thiên, tuy thực lực xa xa không địch lại, nhưng bằng ào tốc độ siêu phàm cũng đủ để chạy trốn.

Hơn nữa đã có đại lượng Nguyên Linh thạch cực phẩm trong Tu Di giới, đột phá tứ trọng Mệnh vẫn cũng không mất quá lâu, đến lúc đó, cường giả Thần Hải ở Thiên Diễn Đại Lục có thê uy hiếp Lâm Minh đã không nhiều lắm, Đại Dã Thần Quốc muốn đuổi theo giết hắn? Trước xem bọn hắn có can đảm này hay không!

Huống chi sự tình hôm nay, Lâm Minh chiếm đạo lý, giết Âu Dã Quần là thiên kinh địa nghĩa, Đại Dã Thần Quốc chỉ có thể nuốt giận vào bụng.

- Ngươi...

Người trung niên họ Tôn nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng lại không biết nên nói cái gì, Tứ đại Thần Quốc là quái vật khổng lồ bực nào, từ trước chỉ có bọn hắn khi dễ người ta, nào có đạo lý bị người khi dễ, nhưng bây giờ, Lâm Minh trực tiếp tát Đại Dã Thần Quốc một cái.

Mà hết lần này tới lần khác, cao tầng Đại Dã Thần Quốc hơn phân nửa sẽ bỏ qua chuyện này, nếu không sẽ là vết xe đổ của Tu La Thần Quốc, thậm chí bọn hắn dốc sức liều mạng che dấu việc này, dù sao Lâm Minh động thủ chiếm đủ lý, đây là một chuyện vô cùng mất mặt.

Còn ngươi nữa, hôm nay ta nhớ kỹ khoản sổ sách này, hai năm sau, lấy thủ cấp của ngươi!

Lâm Minh cười lạnh nhìn Người trung niên họ Tôn, hiện tại hắn không giết chết đối phương, hai năm sau sẽ dễ dàng.

- Ngươi!!

Trong nháy mắt Người trung niên họ Tôn như rơi vào cửu u thâm uyên, trắng trợn uy hiếp, thế nhưng hắn căn bản bất lực, đừng nói hai năm, chỉ sợ gần kề một năm sau, hắn đã không phải là đối thủ!

- Không được, không thể ngồi chờ tên yêu nghiệt này đến cửa trả thù, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta phải ẩn cư, ta phải ra biển, đi trên biển đảo hoang làm tán tu, ba ngàn năm không xuất thế!

Người trung niên họ Tôn đã hạ quyết tâm, dù gia tộc bị diệt, hắn cũng tuyệt không xuất thế, chờ đợi lo lắng, trốn đông trốn tây chung quy tốt hơn là chết, đối mặt với Lâm Minh, hắn rất sợ.

Đúng lúc này, người trung niên họ Tôn đột nhiên thấy ngón tay Lâm Minh giật giật, rồi sau đó một tầng lực trường xẹt qua chính mình, phảng phất có đồ vật gì đó lưu lại trong cơ thể hắn.

- Ngươi... Ngươi đã làm trò gì?

Người trung niên họ Tôn quá sợ hãi, vô thanh vô tức hắn để lại thứ gì ở trong cơ thể, chính mình lại không dò xét ra!?

Ấn ký truy tung, ngươi cảm giác không ra? Chẳng lẽ ta chờ ngươi chạy trốn hay sao? A, đúng rồi, ngươi không lĩnh ngộ Chiến Linh, cho nên không cảm thấy được.

Lâm Minh không hề cố kỵ nói ra, Chiến Linh là ý chí võ đạo, có thể trải qua mười mấy vạn năm không tiêu tan, dùng Bạch Ngân Chiến Linh lưu lại ấn ký truy tung, thế gian không người nào có thể giải, bởi vì Thiên Diễn Đại Lục không có Chiến Linh đẳng cấp đạt đến cấp bậc như của Lâm Minh.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 886: Hai năm lấy thủ cấp của ngươi

Review Chương 886: Hai năm lấy thủ cấp của ngươi - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 886: Hai năm lấy thủ cấp của ngươi truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,685 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ