Chương 854: Nhận thua

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trên vạt núi đã vỡ nát, Tư Đồ La Sát quỳ dưới đất, cả người đẫm máu. Hắn chống trường thương, ngẩng đầu quật cường nhìn Lâm Minh.

Bị một đòn trọng thương, trong mắt hắn vẫn hừng hực lửa chiến, không chịu thua cuộc.

Hoặc nói là chịu thua cũng không có ý nghĩa, bởi vì... Đây là trận chiến sinh tử.

Lâm Minh vung trường thương. Mũi thương từ xa chỉ vào mi tâm Tư Đồ La Sát. Tuy rằng ấn tượng không tệ với Tư Đồ La Sát, hơn nữa cũng không thù oán với Lâm Minh. Nhưng trong quyết đấu sinh tử này, Lâm Minh không nương tay nửa phần.

Là võ giả Tu La thần quốc, Tư Đồ La Sát đã nhất định là kẻ địch của mình. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Nếu trận chiến này là Tư Đồ La Sát thắng, như vậy Lâm Minh chỉ có kết cục sống không bằng chết.

Thương mang dao động, tia sét vàng chạy trên mũi thương của Lâm Minh. Tư Đồ La Sát cũng đứng lên, hơn ngàn Huyết Ẩm Chi Ấn lại vỡ tan hơn ba thành, phát ra sương máu bao phủ cả người hắn.

Có thể đây là vòng giao đấu cuối cùng của hai người. Ai thắng ai thua lại chỉ cần nhìn là biết!

- Tư Đồ La Sát thua chắc rồi!

- Đúng đó! Chênh lệch xa quá.

Đến lúc này, dù là võ giả Tiên Thiên cũng nhìn ra được hướng đi của trận đấu, Lâm Minh rõ ràng còn thừa sức. Còn Tư Đồ La Sát đã là nỏ mạnh hết đà, so sánh lại liền chênh lệch quá rõ.

- Dừng tay lại!

Ngay khi Tư Đồ La Sát chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết, liều chết quyết đấu. Tư Đồ Hạo Thiên quát lạnh vang lên.

Tiếng quát này vang dội như sấm. Không ít võ giả bay trên không trung bị chấn thiếu chút rớt xuống.

- Trận này, chúng ta nhận thua. La Sát, lui ra!


Tư Đồ Hạo Thiên khoác trường bào đen như ánh sáng đen vặn vẹo hiện ra trên vùng trời chiến trường. Hai mắt lạnh lùng nhìn Lâm Minh cùng Tư Đồ La Sát đang kịch chiến, không mang theo chút cảm tình.

Nhưng từ trong ánh mắt này, lại có thể thấy được môt phần uy nghiêm không thể nghi ngờ như lời hắn nói chính là thiên uy.

Nhưng đối mặt với ánh mắt uy nghiêm không thể xâm phạm này, Lâm Minh lại không có áp lực, khóe miệng nhấc lên trào phúng.

- Lui ra? Vốn là chiến đấu sinh tử! Bước lên lôi đài này, sẽ chỉ có một người còn sống đi ra. Tư Đồ La Sát thua lại có thể rút lui. Còn nếu Lâm mỗ thua lại mặc cho các ngươi xử lý, đây là đạo lý gì?

Đối mặt với áp lực của Tư Đồ Hạo Thiên, Lâm Minh vẫn có thể lớn tiếng chất vấn. Chỉ riêng dũng khí đối mặt trực tiếp với đại năng Thần Hải cũng làm tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây tự thẹn không bằng. Đây không đơn giản là vấn đề tâm ly sợ hãi, mấu chốt là người đại năng Thần Hải tự nhiên hình thành lực trường khí thế. Cho dù chỉ một ánh mắt của bọn họ, cũng có thể nhìn người ta tới hồn phi phách tán!

Vù!

Một cái bóng trắng nháy mắt lao lên bầu trời, đối diện với Tư Đồ Hạo Thiên, đó là Thích Bạch.

- Quyết định trận chiến sinh tử, phải hiểu quy củ của trận chiến sinh tử. Nếu hiện giờ ngươi đổi giọng nói đây là luận bàn, vậy cũng được! Lâm tiểu huynh đệ không giết người của ngươi, ngươi cũng đừng mơ mang đi Lâm tiểu huynh đệ!

Thích Bạch vẫn lo lắng nội tình của Tu La thần quốc, cho dù Lâm Minh mạnh mẽ quá đáng. Hắn vẫn không thể đảm bảo Lâm Minh có thể đạt tới thắng lợi cuối cùng. Cho nên, mới đưa ra điều kiện bảo đảm tuyệt đối nắm chắc.

Nhưng đối với đề nghị của Thích Bạch, Tư Đồ Hạo Thiên làm sao mà chịu. Hiện giờ hủy bỏ chiến đấu sinh tử, ngang với nhận thua từ sớm, tất cả những gì đã làm đều uổng phí.

- 100 vạn Nguyên linh thạch, hoặc là thiên tài địa bảo ngang giá!

Tư Đồ Hạo Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa ra cái giá trên trời. Ý đồ rõ ràng là muốn dùng giá này để đổi lại tánh mạng của Tư Đồ La Sát.

- Bệ hạ...

Trong lòng Tư Đồ La Sát co thắt, lúc này hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chính mình tu vi Mệnh Vẫn tầng sáu đấu với tiểu bối Mệnh Vẫn tầng một, lại bị đối phương áp chế hoàn toàn. Cho dù là thiêu đốt tinh huyết cũngthể làm đối phương bị thương. Cuối cùng còn phải dựa vào Thần Hoàng bệ hạ xuống nước dùng Nguyên linh thạch chuộc lại tính mạng. Đúng là vô năng thế nào!



- 100 vạn Nguyên linh thạch mua lại tánh mạng cường giả Thần Hải, ngươi đúng là tính hay quá!

Thích Bạch trào phúng không chút nể tình.

Nếu nói lúc trước ở Giới Tâm đại điện, Thích Bạch còn sợ Tư Đồ Hạo Thiên trở mặt. Như vậy bây giờ hắn lại sẽ không sợ Tư Đồ Hạo Thiên. Mấy ngày qua có rất đông thế lực mong được lôi kéo Lâm Minh, bao gồm cả Đại Dã thần quốc, Cửu Đỉnh thần quốc, gia tộc Thánh Địa... Đều đưa tới lễ thăm.

Đương nhiên, Thích Bạch cũng không trông cậy những thế lực này sẽ vươn tay giúp bộ tộc Thần Khí lúc bị Tu La Thần quốc tấn công. Nhưng ít ra Thích Bạch có thể khẳng định, bọn họ sẽ không gia nhập phía Tu La Thần quốc lúc chiến tranh bùng nổ. Dù sao Tử Thần Chú theo dõi Lâm Minh đã bị tiêu trừ. Dù có phát động quốc chiến, muốn chân chính giết được Lâm Minh cũng không dễ dàng. Những thế lực này sẽ không mạo hiểm đắc tội thiên hạ đệ nhất nhân tương lai, mà làm chuyện ngu xuẩn mất công không được lòng như vậy.

Chỉ cần không có thế lực khác giúp đỡ, dựa vào phòng ngự tuyệt đối ở Trung Thiên thế giới, Tu La Thần quốc muốn ra tay cũng phải suy nghĩ kỹ. Bọn họ không có cao thủ siêu cấp như Cửu Đỉnh Thái thượng Thần Hoàng.

- 150 vạn, là điểm mấu chốt của ta!

Sắc mặt Tư Đồ Hạo Thiên cực kì âm trầm, quyết đoán nói.

- Nếu chúng ta không đồng ý thì sao?

Thích Bạch hỏi lại.

- Vậy thì ra thương đi!

Tư Đồ Hạo Thiên lạnh băng nói, trong mắt ẩn chứa sát khí. Tuy rằng giá trị của một cường giả Thần Hải vượt xa 150 vạn Nguyên linh thạch. Nhưng là Thần Hoàng cao ngạo có thể lùi một bước, song, sẽ không vì bị áp chế mà lùi bước không giới hạn.

- Được, ta đồng ý!

Người lên tiếng là Lâm Minh. Lần này, Tu La Thần Hoàng ra mặt đã là từ bỏ mặt mũi nhượng bộ. Dưới tình huống này còn giết Tư Đồ La Sát, ngoài việc khiến Tư Đồ Hạo Thiên nổi điên mất trí có thể bất chấp hậu quả làm ra chuyện điên cuồng. Vậy thì không còn chỗ tốt gì.

Huống chi Tư Đồ La Sát làm người cũng không tệ. Lâm Minh không oán không thù với hắn. Lại thêm hắn đã bị Lâm Minh vượt qua. Tương lại không thể thành đối thủ của Lâm Minh.


Hơn nữa tài liệu 150 vạn Nguyên linh thạch cũng làm Lâm Minh động tâm. Nói là đưa than trong tuyết cũng không đủ.

- Tu La Thần Hoàng cúi đầu rồi...

- Đúng đó! Đối với Tư Đồ Hạo Thiên mà nói, cúi đầu trước mắt bao người, sợ là làm hắn càng khó chịu hơn là mất 150 vạn Nguyên linh thạch. Một cái đại năng Thần Hải, cúi đầu trước tiểu bối Mệnh Vẫn tầng một. Tu La thần quốc dựng nước hơn một vạn mấy ngàn năm cũng chưa từng xảy ra.

- Lâm Lan Kiếm này thật là đáng sợ. Tương lai hắn trở thành Thần Hải. Nhất định tiềm long thăng thiên, bá chủ Thiên Diễn đại lục 1 vạn năm.

- Hắc! Vậy thì chưa chắc. Nhân vật như vậy có lẽ sẽ phi thăng, tựa như Đế Thích Già lúc trước.

Không biết là ai nói ra phi thăng này, lại làm đông đảo tuấn kiệt trẻ tuổi hưng phấn. Đối với bọn họ, Thần Vực mờ ảo tràn đầy lực hấp dẫn. Bọn họ vô cùng mong muốn đi đến Thần Vực, chỉ miêu tả trong điển tịch thần thoại để mở rộng tầm mắt. Nhưng đó là không thể, phi thăng Thần Vực quá khó khăn.

Trận đấu thứ 22, lại là Lâm Minh thắng lợi!

Tuy nhiên lần này Tư Đồ La Sát không tính là không có thu hoạch. Liên tục làm Lâm Minh sử dụng hai lần Lôi Vực, lại còn điều động bản thể Cửu Thiên Lôi Linh, cùng với Trục Nhật kích nổ Lôi Hỏa Lực. Giao đấu kịch liệt như thế, vẫn tiêu hao một ít thể năng của Lâm Minh.

- Đúng là mầm tốt, bùng nổ hai tầng pháp tắc Lôi-Hỏa, kết hơp hoàn mỹ ý cảnh bản thân am hiểu, hẳn là võ kỹ mà chính hắn lĩnh ngộ ra.

Tạo Hóa lão nhân không chút keo kiệt khen ngợi.

Bình thường võ giả đều là thể chất đơn hệ, chỉ tinh thông một lực ngũ hành. Thể chất song hệ đã ít còn hiếm, dẫu có cũng khó có được thiên phú cực cao cả trên hai mặt. Giống như Lâm Minh, dù là Tạo Hóa lão nhân cũng là lần đầu gặp được.

- Lôi và Hỏa đều không phải là lĩnh vực lão hủ am hiểu.

Tạo Hóa lão nhân khẽ vuốt râu, lắc đầu.

- Ồ!

Tuyết Phong tiên tử nghe vậy trong lòng khẽ động.

- Nghe lời tiền bối nói, là định thu đồ đệ? Tuy rằng tiền bối không hiểu ý cảnh Lôi Hỏa, nhưng lại tinh thông Thời Không ý cảnh. Trên mặt này, ngài tuyệt đối là đệ nhất nhân Thiên Diễn đại lục. Còn Lâm Lan Kiếm vừa lúc có trình độ không kém về Thời Không ý cảnh, có thể được ngài chỉ điểm, sẽ là cơ duyên vô cùng.

Tạo Hóa lão nhân rốt cuộc là họ tên gì, sợ là ngoài chính bản thân hắn ra, không ai biết được. Mọi người chỉ biết phong hào của hắn “từ xưa đạo pháp tự nhiên, tạo hóa đại biểu đại đạo, đại biểu vũ trụ”

Tứ phương trên giới là Vũ, quá khứ tương lai là Trụ. Vũ trụ là thể kết hợp của thời gian và không gian. Phong hào Tạo Hóa lão nhân chính là tồn tại như thế. Thành tự ý cảnh Không gian và Thời gian như hắn không ai theo kịp.

Cũng chính vì có lý giải sâu sắc với hai loại ý cảnh huyền ảo mờ mịt này, Tạo Hóa lão nhân mới có thể gần như là thiên hạ đệ nhất nhân. Thậm chí chiến đấu với Cửu Đỉnh Thái thượng Thần Hoàng mà không phân thắng bại.

Nên biết tuy rằng Cửu Đỉnh thần quốc Thái thượng Thần Hoàng không phải thực lực thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng là người có quyền vị đệ nhất thiên hạ. Hắn có cả một cái Thần quốc chống đỡ tuyệt đối, vẫn không thể thắng được người rời xa thế sự như Tạo Hóa lão nhân. Có thể thấy được sức mạnh của Tạo Hóa lão nhân cỡ nào.

- Thu đồ đệ? Ha Ha...

Tạo Hóa lão nhân lắc đầu cười:

- Lão hủ đã là người một chân bước vào quan tài, nhưng không dạy được kỳ tài muôn đời như vậy. Không đến 20 năm hắn sẽ đặt chân vào Thần Hải. Thậm chí trước khi vượt qua Thần Hải, thực lực của hắn sẽ vượt qua ta. Ngươi bảo lão hủ lấy cái gì mà dạy hắn đây?

- Trước khi vượt qua Thần Hải, thực lực đã vượt qua tiền bối ư? Không thể nào!

Tuyết Phong tiên tử trừng to đôi mắt đẹp. Nàng nói lời này không phải là nịnh nọt Tạo Hóa lão nhân, mà thật lòng không cho là thế. Tạo Hóa lão nhân là cường giả Thần Hải hậu kỳ, cộng thêm trình độ Thời Không ý cảnh của hắn có thực lực sâu không lường được, có thể xưng là vượt trội thiên hạ!

Lâm Minh đột phá Thần Hải trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Tuyết Phong tiên tử còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng trước khi đột phá Thần Hải liền thành thiên hạ đệ nhất nhân, nàng có chút không tiếp nhận được, thật là quá cỡ!

- Chênh lệch giữa Thần Hải và Mệnh Vẫn rất lớn, Tạo Hóa tiền bối có phóng đại quá hay không?

Nếu không phải là vì người nói ra lời này là Tạo Hóa lão nhân, Tuyết Phong tiên tử tuyệt đối chỉ cười nhạt.

- Không hề có phóng đại, Tiểu Tuyết, ngươi chớ quên, cường giả phong Hoàng cũng không cùng cấp với cường giả Thần Hải. Thần Hải phải phong Hoàng, nhưng phong Hoàng chưa chắc đã là Thần Hải...
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 854: Nhận thua

Review Chương 854: Nhận thua - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 854: Nhận thua truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,380 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ