Chương 791: Luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư Đan

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Vốn áo của Thiên Cơ Tiểu Tiểu rất kín, có màu tím, làm nổi bật trắng lên làn da trắng như ngọc, dưới ánh nến chiếu xuống, làn da này sáng bóng như một miếng Mộc Linh ngọc, cực kỳ mềm mại.

Sau khi cởi ra nút áo đầu tiên, dường như Thiên Cơ Tiểu Tiểu đã tìm được dũng khí, nàng tiếp tục cởi cái thứ hai, thứ ba, nàng cắn môi nói:

- Lâm công tử, ta biết ngươi được thái tử coi trọng, ta chỉ là chủ nhân của một thương hành nho nhỏ, thậm chí còn chưa tiến hành lễ kế thừa, ta cũng không lấy ra được thứ gì có thể đả động được ngươi ngoài thân thể này ra, ta biết rằng nó là không đủ, nhưng ta thật sự không có thứ gì khác nữa...

Thiên Cơ Tiểu Tiểu nói xong, khẽ nhắm mắt lại, cặp lông mi dài khẽ rung rung, hai giọt nước mắt trong suốt lặng yên chảy xuống.

Lâm Minh hoàn toàn không nghĩ tới lại xảy ra biến cố này, trong lòng hắn trong không kìm được cảm khái, đây chính quy tắc ác nghiệt của thế giới này a!

Trước cường quyền, không có thương hại, không có đồng tình, để tiếp tục sinh tồn, cần phải trả đủ một cái giá nào đó, cho dù là Thiên Cơ Tiểu Tiểu cực kỳ kiều diễm, là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, lại có rất nhiều tài phú, nhưng trước mặt lực lượng mạnh hơn, thì cũng chỉ có thể cúi đầu, nếu không thì chỉ có thể chờ đợi sự hủy diệt.

Đây chính là nỗi bi ai của kẻ yếu.

Lâm Minh lắc đầu:

- Thiên Cơ cô nương, ngươi không cần phải làm như vậy, chỉ làm khổ bản thân ngươi mà thôi.

- Ta cam tâm tình nguyện, so với cơ nghiệp của gia tộc, thân thể này của ta thì có đáng gì, huống chi Lâm công tử là kỳ tài ngút trời, ta lại chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ sợ Lâm công tử ghét bỏ nhan sắc tầm thường của ta mà thôi.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu nói xong, khẽ tháo tấm khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt như trăng sáng, chiếc áo khoác màu tím của lặng yên rơi xuống, lộ ra thân thể xinh đẹp và đẫy đà.

Cảm thấy làn da hơi mát, khuôn mặt vốn tái nhợt của Thiên Cơ Tiểu Tiểu bỗng hiện lên một chút đỏ ửng, trên thực tế nàng cũng không bài xích Lâm Minh, nếu không có Lâm Minh, thì hiện tại nàng đã bị Thi Quỷ Nhân bắt đi, sống không bằng chết rồi.

- Thiên Cơ cô nương, ta sẽ không ở lại Thiên Cơ thương hành, ngươi không cần phải cầu ta nữa.


Một câu nói không để lại chút thương lượng nào này, trực tiếp làm cho thân thể Thiên Cơ Tiểu Tiểu cứng lại.

Lâm Minh đứng lên, thở dài một hơi, ở lại Thiên Cơ thương hành thì về cơ bản nhất định phải tìm kiếm sự che chở của Cửu Đỉnh thần quốc, nếu không thì sẽ không qua được cửa ải Tu La thần quốc kia.

Hơn nữa, ngày sau Dương Vân thật sự thanh tẩy các thương hành lớn của Cửu Đỉnh thần quốc, chỉ lưu lại một mình Thiên Cơ thương hành, cũng sẽ làm cho Lâm Minh thiếu Dương Vân một ân tình, thường xuyên qua lại, Lâm Minh sẽ dây dưa không dứt với Cửu Đỉnh thần quốc. Đến lúc đó, hắn không khác nào gia nhập Cửu Đỉnh thần quốc cả.

Tại Cửu Đỉnh thần quốc, số lượng các vị cường giả phong hoàng lên tới hai đơn vị, trên người Lâm Minh lại có Càn Khôn Dung Nhật lô, Phần Tinh Chi Viêm, những thứ này đều có thể làm cho những lão quái vật tinh thông luyện đan kia phải đỏ mắt. Trừ khi Lâm Minh không bao giờ vận dụng mấy thứ này, nếu không một khi bị những lão quái vật có cảm giác vô cùng linh mẫn kia phát hiện ra, hậu quả e rằng cũng không tốt hơn gì với việc rơi vào tay Tu La thần quốc.

Nhìn Thiên Cơ Tiểu Tiểu với vẻ mặt đáng thương, Lâm Minh có chút hoài nghi, khi Dương Vân mở tiệc chiêu đãi mình, cố ý gọi Thiên Cơ Tiểu Tiểu lên, có phải hắn đã đoán chắc sẽ phát sinh cảnh này hay không đây?

Tuy rằng loại thủ đoạn này làm cho Lâm Minh cực kỳ không thích, nhưng trên thực tế, Cửu Đỉnh vệ chỉ đưa cho Thiên Cơ Tiểu Tiểu xem chứng cớ, ngoài ra cũng không nói gì thêm cả, cũng không ép buộc Thiên Cơ Tiểu Tiểu đến cầu xin mình, tất cả lại giống như không liên quan gì tới Dương Vân, làm cho Lâm Minh không thể trách được gì cả.

Hơn nữa, cũng không có ai ép buộc hắn phải đáp ứng Thiên Cơ Tiểu Tiểu cả, hắn nguyện ý lựa chọn mỹ nhân, hay là lựa chọn rời đi, thì đều do hắn tự quyết định.

- Vì cái gì...

Thiên Cơ Tiểu Tiểu co quắp ngồi dưới đất, thanh âm run rẩy.

Gia nhập Cửu Đỉnh thần quốc, có tài nguyên, có thái tử coi trọng, có thần quốc che chở, đây là mơ ước của bao nhiêu người mà không được a!

Lâm Minh không có ý định nói rõ làm gì, hắn lờ mờ có một cảm giác dường như Dương Vân đang mưu đồ cái gì đó, cho dù là không bởi vì trên người mình có rất nhiều bí mật, thì Lâm Minh cũng không muốn bị cuốn vào trong vũng bùn này.

Nhìn bộ dáng của Thiên Cơ Tiểu Tiểu, rốt cuộc Lâm Minh vẫn có chút không đành lòng, hắn thở dài một hơi, nói:


- Thiên Cơ cô nương, việc mà ngươi cầu thì Lâm mỗ quả thật không thể đáp ứng được, ta có thể để lại một phong thư, về phần thái tử điện hạ có thể coi trọng lời của Lâm mỗ hay không, thì còn khó mà nói.

Lâm Minh rất hiểu rõ, tuy rằng hắn có tiềm lực vô tận, nhưng hiện tại còn cách thực lực đỉnh phong trên Thiên Diễn đại lục rất xa, nếu hắn có thể xếp vài hạng đầu trên Thiên Mệnh bảng, thì có lẽ còn có thể làm cho Dương Vân nể mặt, nhưng hiện tại còn khó mà nói, cái gọi là để lại một phong thư, nội dung chủ yếu vẫn là cảm tạ Dương Vân chiêu đãi, sau đó bóng gió đề cập một chút tới Thiên Cơ Tiểu Tiểu.

Nếu Dương Vân đáp ứng, thì cũng coi như Lâm Minh thiếu Dương Vân một ân tình.

- Cảm ơn Lâm công tử.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu lại cúi đầu, có thể đạt được kết quả này, nàng đã thấy rất đủ rồi.

Nàng vẫn chờ Lâm Minh, ngón tay còn nắm góc áo yếm màu tím trước ngực, vẫn không mặc quần áo vào.

Lâm Minh nhìn bộ dáng khẩn trương của Thiên Cơ Tiểu Tiểu, cười nói:

- Mặc quần áo đi Thiên Cơ cô nương, ngươi rất đẹp, tuy nhiên ta đã có vợ, lại còn là hai người.

Lâm Minh không thể không thừa nhận thân thể Thiên Cơ Tiểu Tiểu rất có tính mê hoặc, cho dù hắn có ý chí kiên định, nhưng cũng không thể tránh được sinh ra một luồng dục hỏa, chỉ là chẳng những hắn có Mục Thiên Vũ, lại còn có cả Tần Hạnh Hiên tuy đã thành thân nhưng còn chưa động phòng, dưới tình huống như vậy, nếu mình còn phát sinh quan hệ với cô gái khác trước Tần Hạnh Hiên, thì chính là phản bội Tần Hạnh Hiên.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu đỏ mặt, vội vàng mặc quần áo vào, trong lòng không biết có cảm giác gì, tuy rằng làm ra quyết định này thì nàng thấy cực kỳ khẩn trương và không tình nguyện, nhưng sau khi hạ quyết tâm, nhưng lại đột nhiên chấm dứt như vậy, làm cho nàng có cảm giác cực kỳ thất bại.

Đợi sau khi Thiên Cơ Tiểu Tiểu mặc xong quần áo, Lâm Minh cầm lấy bút, viết một phong thư cho Dương Vân, coi như lời cáo biệt của hắn.

Ba ngày sau, vào đêm khuya, trong một ngọn núi tại Cửu Đỉnh thần quốc, ở gần Kỳ Tích chi hải, một nam nhân đeo mặt mang màu xanh biếc, như một âm hồn hạ xuống, nam nhân này chính là Lâm Minh đang đeo mặt nạ Mộc Linh ngọc.

Có mặt nạ Mộc Linh ngọc, cho dù là đại năng Thần Hải cũng bị ngăn cách cảm giác, nó có thể nói là phương pháp che giấu khuôn mặt một cách cường đại nhất.


Lâm Minh có gan một mình đi lại trong Cửu Đỉnh thần quốc, chính là dựa vào tấm mặt nạ Mộc Linh ngọc này.

Hơn nữa dù sao đây cũng là địa bàn của Cửu Đỉnh thần quốc, cho dù Tu La thần quốc muốn làm gì mình, thì cũng không thể công khai điều tra đuổi giết một cách trắng trợn được.

Mặc dù vậy, Lâm Minh vẫn rất cẩn thận, sau khi rời khỏi thái tử điện, lập tức thông qua Truyền Tống trận, nhiều lần đổi hướng, lại thay đổi tuyến đường vài lần, sau đó mới đi tới một khu rừng ít dấu chân người này.

Nguyên khí thiên địa nơi này vô cùng cằn cỗi, lại không có bất kỳ tài nguyên nào, nên cũng không có võ giả nào đến đây cả.

Oanh...

Đâm ra một thương, thương mang sắc bén đâm xuyên qua vách núi, trực tiếp mở ra một đại động rộng hai mươi mấy trượng, hơi chút sửa sang lại một chút vách hang, Lâm Minh lại bày ra vài trận pháp che giấu và báo động trước cửa, sau đó hắn mới tiến vào trong.

Những trận pháp này đều được Lâm Minh cho bột phấn Mộc Linh ngọc vào trong, có hiệu quả ngăn cách khí tức vô cùng tốt.

Lâm Minh mở ra vài mật thất trong lòng núi, căn phòng lớn nhất được bố trí Bát Long Dao Quang trận, có Ma Quang hỗ trợ, cộng thêm bản thân Lâm Minh cũng có trí nhớ về Bát Long Dao Quang trận, tuy rằng không có khả năng tạo ra uy thế của Bát Long Dao Quang trận tại Ma Thần đế cung khi trước, nhưng cũng có thể mô phỏng ra ba, bốn phần uy lực.

Tiếp theo Lâm Minh vỗ một cái lên Tu Di giới, một chiếc lư đồng có màu vàng đỏ bay ra, quay tròn, trong nháy mắt biến cao mấy trượng, màu vàng chói mắt, ngọn lửa sáng quắc, đây chính là Càn Khôn Dung Nhật lô.

Đế đảm bảo an toàn, Lâm Minh chọn chỗ bế quan có thiên địa nguyên khí cực kỳ cằn cỗi này, nên hắn không thể không đặt trong tất cả góc phòng một đám Nguyên Linh thạch và Hỏa hệ cực phẩm Chân Nguyên thạch, lập tức, toàn bộ mật thất tràn ngập Hỏa hệ nguyên khí, Bát Long Dao Quang trận phun ra nuốt vào sương mây, Càn Khôn Dung Nhật lô trở nên đỏ thẫm hơn.

Luyện Dược thuật cực kỳ phức tạp, Lâm Minh học tập Luyện Dược thuật chưa tới một năm, mặc dù hắn kế thừa tất cả kinh nghiệm cùng tri thức của Thần Vực Luyện Dược sư, đã tiêu phí hơn nửa dược liệu của Âm Dương huyền cung và dược viên của Nam Hải Ma Vực để luyện tập, nhưng vẫn chưa thể khống chế được đan dược cực phẩm như Ngũ Sắc Luyện Hư đan này.

Lâm Minh phỏng đoán, nếu mình muốn cam đoan xác suất thành công từ bảy, tám thành trở lên, thì ít nhất phải luyện tập Luyện Dược thuật thêm một, hai năm nữa mới được, thời gian dài như vậy, hắn không chờ được, do vậy, hắn chỉ có thể sử dụng một cân Mộc Linh Ngọc Tủy này, mạnh mẽ tăng lên xác suất thành công.


Tuy rằng cách làm này là phi thường lãng phí, tuy nhiên thời gian đối với Lâm Minh thì mới là thứ quý giá nhất.

Lâm Minh không trực tiếp bắt đầu luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư đan, mà đầu tiên mở lò luyện một vài đan dược bình thường, một là để làm quen thủ pháp, thứ hai là để cho Càn Khôn Dung Nhật lô ấm lên, đạt tới trạng thái luyện chế tốt nhất.

Càn Khôn Dung Nhật lô này cũng là một chỗ dựa khiến cho Lâm Minh có gan luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư đan, nó là một chuẩn thánh khí, có thể tăng xác suất thành công khi luyện đan lên hai, ba thành.

Luyện ra ba lò đan dược, Lâm Minh lấy tất cả tài liệu cần để luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư đan ra, thúc giục Bát Long Dao Quang trận, Lâm Minh khẽ búng tay, một luồng Phần Tinh Chi Viêm bay vào trong Càn Khôn Dung Nhật lô.

Phần Tinh Chi Viêm là phần thưởng từ Viễn Cổ hoàng thành, mặc dù đặt trong Thần Vực thì cũng là Hỏa Tinh phi thường không tồi, dùng để luyện dược thì tất nhiên sẽ có hiệu quả không tầm thường, hơn xa các Hỏa Tinh phẩm chất địa giai của đám Luyện Dược sư trên Thiên Diễn đại lục.

Đương nhiên, tuy rằng Hỏa Tinh đẳng cấp cao khi luyện dược sẽ có hiệu quả tốt, nhưng điều kiện đầu tiên là phải khống chế được nó, nếu không thì dao động của Hỏa Tinh quá mạnh mẽ, rất dễ đốt tài liệu luyện dược thành tro tàn.

Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh thì lại hoàn toàn không thành vấn đề, trong cơ thể hắn có hạt giống Tà Thần, lại lĩnh ngộ Hỏa chi ý cảnh tới trình độ cực cao, hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề không khống chế được Phần Tinh Chi Viêm.

Đủ các loại nguyên nhân gộp lại, thì Lâm Minh mới dám mở lò luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư đan.

Bàn tay khẽ vỗ, Thiên Hoa thạch bay vào trong Càn Khôn Dung Nhật lô, Lâm Minh tăng thêm Chước Nhiệt ý cảnh và một tia Hủy Diệt ý cảnh vào trong Phần Tinh Chi Viêm, cộng thêm Bát Long Dao Quang trận hỗ trợ, chỉ vài giây sau, Thiên Hoa thạch vừa cứng rắn vừa chịu nhiệt này đã bị đốt thành chất lỏng.

Đây là tốc độ mà các Luyện Dược sư bình thường không theo kịp được.

Kế tiếp là Long Cốt thảo, khác với Thiên Hoa thạch có thể chịu được nhiệt độ cực nóng, thì Long Cốt thảo lại chịu nhiệt kém nhất, chỉ cần không khống chế được một chút, thì nó sẽ bị đốt thành tro bụi.

Lâm Minh khống chế nhiệt độ của Hỏa Tinh giảm xuống, ánh sáng đồ đằng màu vàng trên hạt giống Tà Thần phát ra, dưới ngọn lửa thiêu đốt, Long Cốt thảo cũng hóa thành dung dịch màu xanh biếc.

Hai loại chất lỏng được niệm lực tác động, dung hợp vào cùng nhau, trở nên sáng bóng.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 791: Luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư Đan

Review Chương 791: Luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư Đan - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 791: Luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư Đan truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,642 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ