Chương 776: Quét ngang

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biến hóa bất ngờ chấn trụ các võ giả ở đây, Thiên Cơ Phong còn dính trong tường, phun ngụm máu to.

Tu vi của Thiên Cơ Phong là Mệnh Vẫn tầng một, vừa đối mặt với Lâm Minh liền suýt chết thảm, mà tu vi của đối phương chỉ mới Toàn Đan hậu kỳ mà thôi.

“Tiểu tử này từ đâu nhảy ra?”.

Lão nhân họ Yến cùng một lão nhân Mệnh Vẫn tầng hai khác như gặp đại địch, mấy võ giả trẻ tuổi thì vẻ mặt như gặp quỷ. Lâm Minh thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, có khi còn trẻ hơn bọn họ!

Đều là người trẻ tuổi, sao thực lực lại chênh lệch lớn như vậy?

“Thoải mái đánh bại Mệnh Vẫn tầng một, đối phương có thực lực ít nhất là Mệnh Vẫn tầng hai đỉnh phong, thậm chí Mệnh Vẫn tầng ba”.

Nếu là Mệnh Vẫn tầng hai đỉnh phong, bọn họ còn có thể chống lại, nếu là Mệnh Vẫn tầng ba, bọn họ tới bao nhiêu cũng không đủ.

Trong vô hình, trên người Lâm Minh phát tán ra một cỗ sát ý, đây là Sát Thần lực trường cố ý vô tình phóng ra, những trưởng lão Mệnh Vẫn tầng hai bao gồm cả lão nhân họ Yến đều bị bao phủ trong cỗ sát ý này, cảm thấy cực kỳ đè nén.

Điều này làm bọn họ không dám ra tay.

Một khi đánh xé thể diện, nếu chọc giận Lâm Minh, làm đối phương xuống tay giết người, vậy bọn họ sẽ thảm rồi.

Lão nhân họ Yến cùng nam nhân trung niên cầm đầu liếc nhau, đều nhìn ra vẻ do dự trong mắt đối phương.

Lão nhân họ Yến trầm ngâm, bước ra nói với Lâm Minh:

- Tiểu tử, lão phu so tay với ngươi! Ba chiêu quyết thắng thua!

Lão nhân họ Yến tu vi Mệnh Vẫn tầng hai, lão không nhìn ra thực lực cực hạn của Lâm Minh tới đâu, chỉ có thể ra tay thử một chút, nói trước là luận võ, tránh cho mất thể diện, ít nhất không nguy hiểm tính mạng. Mà định ra giới hạn ba chiêu, là vì lão nhân họ Yến không có lòng tin vào mình. Lão muốn là dù không địch lại Lâm Minh, liều mạng trong vòng ba chiêu, ít nhất cũng tự bảo vệ được mình.

Nói xong lão nhân họ Yến cũng không chờ Lâm Minh trả lời, rút ra nhuyễn kiếm, chém về phía cổ họng Lâm Minh.


- Liên Tâm nhất kiếm!

Lão nhân họ Yến đâm ra một kiếm, năng lượng Mộc hệ tinh thuần đến cực điểm phát ra, không cần nghi ngờ, lão nhân họ Yến là võ giả Mộc hệ, hơn nữa lĩnh ngộ ý cảnh Mộc hệ cũng có chút trình độ.

Kiếm quang dệt thành một gốc sen xanh trước mặt Lâm Minh, mấy chục cánh hoa sen xoay tròn cắt tới Lâm Minh.

Mọi người đều trừng lớn mắt, chờ xem thực lực cực hạn của Lâm Minh đến đâu. Nếu tương đương với lão nhân họ Yến, bọn họ tự nhiên không cần để ý, lại thêm một hai cao thủ là có thể thoải mái đè ép Lâm Minh. Nhưng nếu Lâm Minh vượt xa lão nhân họ Yến, vậy bọn họ cũng bất lực.

“Quá yếu”.

Lâm Minh thầm lắc đầu, hiện giờ hắn đi tới trình độ này, phóng mắt Thiên Diễn đại lục đã không có bất kỳ thiên tài trẻ tuổi nào sánh vai được với hắn. Về phần cao thủ thế hệ cũ, tu vi chưa tới Mệnh Vẫn tầng bốn đỉnh phong, cũng không có giá trị làm hắn nghiêm túc ra tay.

Tay phải quét qua Tu Di giới, trường thương màu đỏ nhảy vào tay Lâm Minh. Không dùng võ kỹ gì, cũng không mở ra Tà Thần lực, chỉ nhập một đoàn Chiến Linh vào trường thương, một tia sáng đỏ xẹt qua, tiếng không khí bị xé rách chói tai vang lên.

Rắc!

Lão nhân họ Yến phóng ra hoa sen bị Lâm Minh một thương đâm thủng, nổ tung từng khúc. Cánh hoa sắc bén cũng tiêu tán thành năng lượng Mộc hệ.

Lão nhân họ Yến tâm thần hoảng hốt, hắn không ngờ mình ra sân cũng chung kết cục với Thiên Cơ Phong, vốn tưởng dù không địch lại, ba chiêu cũng tự bảo vệ được mình, không ngờ một chiêu hắn cũng không đỡ được.

- Thiếu hiệp hạ thủ lưu tình...

Lão nhân họ Yến hô lên, nhưng chỉ đổi lại cười lạnh của Lâm Minh. Lúc này mới bảo mình lưu tình, đúng là không biết xấu hổ tới cực hạn. Lâm Minh biết rõ dụng ý của lão nhân họ Yến, nếu hắn có thể đánh ngang tay với mình, những người khác sẽ cùng ùa nhau lên, dùng ưu thế nhân số đè đầu mình. Nhưng bây giờ lão nhân họ Yến vừa đối mắt đã bị mình đánh bay, hắn lại bảo mình lưu tình, đúng là vô sỉ.

Trước đó Lâm Minh nghe được Tiểu Tiểu tranh chấp với lão nhân họ Yến, biết rõ lão già này là thứ ên ơn phụ nghĩa, xuống tay chẳng những không lưu tình, ngược lại còn mạnh thêm.

Nhưng Lâm Minh cũng không lấy mạng lão nhân họ Yến, mà cố ý điều khiển chân nguyên tấn công kinh mạch, trực tiếp đánh cho kinh mạch toàn thân lão nhân họ Yến đứt thành nhiều đoạn!

Lão nhân họ Yến hét thảm, thân thể văng ra mười mấy trượng, đụng vỡ vụn một đống bàn ghế bình hoa.


Lúc này trên người lão nhân họ Yến vô số vết thương, xương cốt kinh mạch gãy không còn, tay chân nhũn ra không còn chút sức.

Loại thương thế này, không có linh dược thượng đẳng thì đừng mơ điều trị được, hơn nữa dù có điều trị cũng không thể khôi phục tới trạng thái trước kia. Bởi vì lão nhân họ Yến đã không còn trẻ tuổi, ngọn lửa sinh mệnh không còn dồi dào, dù có dùng linh dược tốt nhất cũng sẽ làm thực lực của hắn trượt xuống một hai cảnh giới.

- Ngươi...

Lão nhân họ Yến làm sao không biết tình huống thân thể của mình, trong lòng hắn giận dữ tuyệt vọng. Vừa nói ra một chữ, không biết là vì lửa giận công tâm hay bị thương quá nặng, lại phun máu, trực tiếp hôn mê.

Các võ giả Thiên Cơ thương hành thấy cảnh này vừa giận vừa sợ, Mệnh Vẫn tầng hai cũng không phải đối thủ của Lâm Minh!

Ở cạnh Lâm Minh, trong lòng Thiên Cơ Tiểu Tiểu cũng rất sảng khoái, nàng không đành lòng hạ sát thủ với người Thiên Cơ gia tộc, nhưng đối với tên quên ơn bội nghĩa này, nàng hận không thể phế hết võ công của đối phương. Cách làm của Lâm Minh, để nàng có cảm giác nhả ra một hơi.

Lúc này sắc mặt nam nhân trung niên dẫn đầu hết sức khó coi, chỉ là luận bàn ba chiêu, Lâm Minh lại xuống tay nặng như thế. Nhưng lúc này đương nhiên là hắn sẽ không ngây ngốc đi lý luận với Lâm Minh, thực lực không bằng người, chỉ có thể tự chịu.

Hắn đè xuống cảm xúc trong lòng, gượng cười nói:

- Vị thiếu hiệp này thực lực hơn người, không biết xuất thân từ đâu?

Nam nhân trung niên hỏi như thế, tự nhiên là muốn điều tra thân phận của Lâm Minh.

Nhưng Lâm Minh căn bản mặc kệ hắn, hắn tự nhiên sẽ không nói xuất thân Nam Thiên Vực, cũng không cần phải nói, mà thân phận giả tạo ra rất dễ bị vạch trần.

Thấy Lâm Minh không trả lời, nam nhân trung niên kia cũng không buồn bực, dùng chân nguyên truyền âm nói chút gì với Lâm Minh.

Thấy thế, trong lòng Thiên Cơ Tiểu Tiểu căng thẳng, một tay vô thức kéo tay Lâm Minh. Nàng không cần nghe cũng đoán được tộc thúc của mình đang nói gì với Lâm Minh, nhất định là hắn đang hỏi vì sao Lâm Minh lại giúp mình, một khi nhắc tới Long Cốt thảo, nói không chừng hai tộc thúc của nàng có thể kiếm được Long Cốt thảo nhanh hơn cho Lâm Minh, thậm chí đưa ra chỗ tốt càng xiêu lòng người hơn.

Lâm Minh với nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa chắc sẽ không động lòng, đến lúc đó một khi mất đi chỗ dựa Lâm Minh, nàng sẽ hoàn toàn không còn địa vị gì trong gia tộc.

- Không có hứng thú.


Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, sắc mặt nam nhân trung niên cứng đờ, còn Thiên Cơ Tiểu Tiểu thở ra một hơi, thân thể cũng mềm yếu.

Nguy hiểm thật.

Nam nhân trung niên dường như còn không cam lòng, còn nói gì đó, chỉ nhận được Lâm Minh lạnh lùng cự tuyệt.

- Vị thiếu hiệp này, nếu đã vậy, ta cũng không ở đây tự mất mặt nữa. Chúng ta đi.

Dứt lời, mấy người trẻ tuổi đi qua nâng đỡ, nam nhân trung niên muốn dẫn mọi người rời đi.

Đi?

Nói đến là đến, muốn đi thì đi hay sao?

Lâm Minh nhìn sang Thiên Cơ Tiểu Tiểu, Thiên Cơ Tiểu Tiểu lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn để bọn họ r. Tuy rằng Lâm Minh có thể giữ bọn họ lại, nhưng hiện giờ nàng không thể trấn trụ toàn trường, bắt sống những người này, nàng sẽ chịu áp lực lớn hơn từ gia tộc, cuối cùng quá nửa sẽ bị áp lực buộc phải thả ra, đây là vì thiếu uy tín cùng người ủng hộ.

Nàng mới hai mươi, chân chính trưởng thành là chuyện ba, bốn năm trước, với cơ sở trong gia tộc của nàng, sẽ có bao nhiêu người ủng hộ nàng?

- Lâm thiếu hiệp, xin cảm ơn.

Đợi mọi người rời đi, Thiên Cơ Tiểu Tiểu tận đáy lòng nói:

- Lâm thiếu hiệp, sau chuyện này qua đi, ta chẳng những sẽ tìm được Long Cốt thảo cho ngài, hơn nữa sẽ trả cho ngài hai vạn Nguyên Linh thạch. Ngày sau ngài cần tài liệu gì, chúng ta cũng sẽ thay ngài tìm kiếm miễn phí, sau đó bán giá thấp hơn thị trường cho ngài.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu nâng cao thù lao như thế, cũng là sợ Lâm Minh bị tộc thúc của mình kéo đi.

Nếu Lâm Minh quyết định đi lên con đường Luyện Dược sư, tự nhiên sẽ không từ chối điều kiện ưu đãi của Thiên Cơ Tiểu Tiểu. Ngược lại hắn quan tâm là tiếp tục như thế, Thiên Cơ Tiểu Tiểu có thể nào lấy được chức gia chủ hay không.

Lâm Minh nói:


- Cô chỉ bảo ta đẩy bọn họ đi, bọn họ không có tổn thất gì, tiếp tục như thế cô vẫn sẽ vô duyên với chức gia chủ.

Thiên Cơ Tiểu Tiểu làm sao không biết điều này, nàng nói:

- Lâm thiếu hiệp, Tiểu Tiểu không đủ nội tình trong gia tộc, cũng khó giành được tín nhiệm. Nhưng mấy ngày trước Tiểu Tiểu nhận được tin tức của một vị bạn tốt với gia phụ khi còn sống, hắn đang tiến tới Cửu Đỉnh thần quốc, khoảng mười mấy ngày nữa sẽ đến. Nếu hắn đến, hẳn là có thể ổn định được địa vị của Tiểu Tiểu, cộng thêm nếu ta có thể tăng thu nhập của Thiên Cơ thương hành, sẽ giành được ủng hộ từ trưởng lão hội gia tộc.

- Tùy cô.

Lâm Minh cũng không đưa ý kiến, hắn cũng không có đề nghị có giá trị gì trong đấu tranh quyền lực gia tộc.

...

- Nhan nhi! Nhan nhi!

Ở cạnh giường của Thiên Cơ Nhan, một phụ nữ trung niên khóc chết đi sống lại, bọn họ vừa nghe mấy võ giả tinh thông y đạo nó cho biết tình huống của Thiên Cơ Nhan bị thương còn nặng hơn lão nhân họ Yến, chẳng những kinh mạch toàn thân đứt khúc, đan điền sụp đổ, hơn nữa còn tổn thương tới năng lực nối dòng.

Điều này đối với vợ chồng Thiên Cơ Phong, đây là đả kích cực lớn.

- Tiểu tử này, quá ác độc!

Thiên Cơ Phong đi ra giận dữ.

- Chúng ta đi thỉnh cầu vị đại nhân kia ra tay, chỉ cần ngài ấy ra tay, có thể dễ dàng tiêu diệt tiểu tử kia!

Thiên Cơ Phong xem như người bị Lâm Minh đánh nhẹ nhất, một đao cuối cùng Lâm Minh thủ hạ lưu tình, chỉ đâm vào phổi bên phải của hắn. Đối với võ giả Mệnh Vẫn mà nói, chỉ cần không vỡ nát trái tim, kinh mạch, đan điền cùng tinh thần chi hải, thương thế còn lại đều có thể nhanh chóng khôi phục.

Ở trước mặt Thiên Cơ Phong là một người trung niên đang ngồi, hắn cười lạnh nói:

- Tìm vị đại nhân kia? Sao ngươi không nói đi tìm thái tử điện hạ? Thiên Cơ thương hành của chúng ta dù được thái tử điện hạ nhìn trúng, muốn thu vào dưới trướng, đây coi như là may mắn của chúng ta.

- Nhưng so với kế hoạch của thái tử điện hạ, Thiên Cơ thương hành của chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu chuyện này giao cho chúng ta làm, vậy đây là cơ hội tốt để chúng ta chứng minh năng lực của mình. Nếu chút chuyện này còn không làm được, còn phải đi nhờ vị đại nhân kia, thế thì chúng ta có tác dụng gì?
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 776: Quét ngang

Review Chương 776: Quét ngang - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 776: Quét ngang truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,111 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ