Chương 749: Cái chết của Huyễn Vô Cơ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
- Ai nói cho ta biết... Cái này... Má nó chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Võ giả áo đen mặt xám mày tro đứng lên, miệng đầy máu, vừa rồi Huyễn Vô Cực quát một tiếng chấn hắn ngũ tạng bị thương, đây còn là Huyễn Vô Cực không dùng quá nhiều chân nguyên, bằng không có thể trực tiếp chấn vỡ nát thân thể võ giả áo đen.

Võ giả áo đen làm sao cũng không hiểu được, rốt cuộc Huyễn Vô Cực gặp phải chuyện gì gấp gáp như thế, vì sao lại phá hủy Truyền Tống trận, chẳng lẽ hắn bị người đuổi giết?

Không riêng gì võ giả áo đen nghĩ như vậy, trong lòng những người khác cũng toát ra ý nghĩ này.

Cả người bị thương, vận chuyển năng lượng mạnh mẽ gia tốc Truyền Tống trận, hủy diệt Truyền Tống trận hốt hoảng bỏ đi, thoạt nhìn quả thật giống như đang bị đuổi giết, nhưng sao lại thế này được!

Khắp cả Nam Hải, ai có có năng lực đuổi giết Huyễn Vô Cực?

Trong lòng mọi người vừa toát ra ý nghĩ này, Truyền Tống trận đã bị phá hủy lại sáng lên!

- Đây... Là...

Võ giả áo đen trừng to mắt, chẳng lẽ lại có người muốn đi qua Truyền Tống trận? Sao mà thế được! Truyền Tống trận đã bị phá hủy, làm sao có thể hoàn thành truyền tống, nếu trước đó đã phát động truyền tống, thậm chí có thể bị lạc trong không gian loạn lưu, bị gió lốc không gian xé thành mảnh vụn!

Ầm ầm!

Tiếng sấm nổ vang, bầu trời đổi sắc, toàn bộ nguyên khí thiên địa trong vòng mười dặm đều hội tụ lại đấy, hình thành lốc xoáy khủng bố, những hào quang chói mắt phóng lên cao, mặt đất chấn động, những vết rạn lan tràn như mạng nhện.

- Thật sự đang truyền tống?

Võ giả áo đen trừng mắt muốn lọt ra ngoài, mấy võ giả tông môn tam phẩm khác cũng ngây ngốc. Lúc này, hào quang sáng lạn kéo lên đến đỉnh, tiếp theo bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên.

Cách bọn họ mười trượng, không gian xảy ra vặn vẹo kỳ dị, tiếp theo nổ vang một tiếng, nửa thanh trường thương màu đỏ xuất hiện từ hư không, đâm xuyên qua không gian như xé rách tấm vải!

Đâm ra, xé xuống, không gian xuất hiện khe rách cao cỡ người đi, một người áo lam bình thản bước ra từ trong khe nứt không gian, cả người hắn quấn quanh Lôi Hỏa, cầm trường thương màu đỏ giống như Chiến Thần!

Hắn là... Võ giả áo đen ngây ngốc, Truyền Tống trận đã bị phá hủy còn có thể cưỡng ép hoàn thành truyền tống, tự mình mở ra đường hầm không gian đi tới nơi này, một thương xé rách không gian, đạp gió bước ra.

Đó còn là người hả?

Tuy rằng võ giả áo đen chỉ có tu vi Tiên Thiên kỳ, nhưng cũng coi như kiến thức rộng rãi, hắn chưa bao giờ nghe qua có ai tiện tay xé rách không gian, tự mình tạo ra đường hầm không gian vượt qua hư không.

Chẳng lẽ người này là cường giả Thần Hải?


Không đúng... Hắn trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ... Hơn hai mươi!

Vẻn vẹn chỉ hơn hai mươi tuổi, tiện tay xé rách không gian, hắn là thái tử điện hạ của bốn đại thần quốc?

Cho dù thái tử của bốn đại thần quốc, cũng không có thực lực cỡ này!

Đầu óc võ giả áo đen lẫn lộn, về phần võ giả áo đỏ, trong lòng lại rung động mạnh. Tuy rằng khí chất thanh niên trước mắt đã thay đổi, nhưng hắn vẫn có thể từ khuôn mặt nhìn ra một ít bóng dáng quen thuộc, dường như hắn là... Lâm Minh?

Thanh niên áo lam xuất hiện, liếc mọi người một cái, dường như có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không để ý tới những tiểu bối này, bước chân vừa nhấc, triển khai thân pháp Kim Bằng Phá Hư, súc địa thành thốn, tốc độ kinh người bay về phía xa, đuổi thẳng theo Huyễn Vô Cực.

Võ giả áo đen trừng mắt nhìn Lâm Minh một bước đi ra mấy dặm, rời đi như thuấn di, sửng sốt ngây ngốc, đây là bộ pháp gì?

Thuấn di... Mình không nhìn nhầm chứ!

- Người đó, người đó?

Thiếu nữ áo vàng mấp máy môi, thoạt nhìn thanh niên kia cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, sao lại có thực lực như thế?

Quả thực như thiên thần hạ phàm mà.

- Hắn chính là Lâm Minh!

Thanh niên áo đỏ bỗng lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia kích động cùng kính ngưỡng.

- Lâm Minh?

Võ giả áo đen há to miệng.

Nhìn phương hướng hắn đi, rõ ràng là đuổi theo Huyễn Vô Cực. Chẳng lẽ, Huyễn Vô Cực là bị Lâm Minh đuổi giết mới thành như thế này?

Không chỉ võ giả áo đen, các võ giả khác cũng ý thức được điều này.

Nghe đồn Lâm Minh bị Huyễn Vô Cực nhốt dưới khe biển sâu ba vạn dặm suốt bốn tháng, thế nào lại trái ngược là Huyễn Vô Cực bị Lâm Minh đuổi giết?

Thiếu nữ áo vàng che môi, luôn nghe nói uy danh của Lâm Minh, trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay nhìn thấy bản thân Lâm Minh, thiếu nữ áo vàng mới biết được thì ra nàng đã hết sức tưởng tượng ra Lâm Minh, nhưng vẫn còn xa mới tới được sự hùng mạnh của bản thân Lâm Minh!

“Lặng lẽ báo tin này về cho tông môn, đừng bị ma sứ phát hiện, mau lên!”.



Các võ giả khác mới bỗng ngẩn ra, đúng rồi, nếu Lâm Minh có thể đuổi giết Huyễn Vô Cực, như vậy Nam Hải Ma Vực sẽ không còn tồn tại nào có thể chống lại Lâm Minh! Chẳng phải có nghĩa là, chiến tranh Nam Hải sắp thắng lợi?

Thắng lợi?

Mấy võ giả tông môn tam phẩm đều ngẩn ngơ, đây là một từ xa xôi, từ sau chiến dịch Ma Thần đế cung, liên minh thời chiến nghênh đón thất bại nối tiếp, từ thắng lợi này đã cực kỳ xa lạ... Mấy võ giả tông môn tam phẩm muốn báo lên tông môn, võ giả áo đen Nam Hải Ma Vực cũngngoại lệ, hắn phải nhanh chóng truyền tin tức này về phân bộ Nam Thiên Vực.

Cứ thế, không tới một nén nhang, mấy Truyền Âm phù bùng lên, tin tức lan tỏa ra ngoài.

...

- Lâm Minh! Ngươi!

Huyễn Vô Cực đang gấp rút bay đi nhìn thấy Lâm Minh lại đuổi theo lần nữa, sắc mặt đại biến.

“Sao lại thế được, rõ ràng ta đã phá hủy Truyền Tống trận, làm sao hắn có thể đuổi theo?”.

Huyễn Vô Cực không thể tưởng tượng được Lâm Minh đã làm như thế nào, điều này hoàn toàn vượt quá phạm trù giải thích của hắn.

Lâm Minh không nói một lời, cầm trường thương màu đỏ đuổi thẳng theo Huyễn Vô Cực!

Khoảng cách ngày càng gần!

Huyễn Vô Cực để lại tinh huyết trên Huyền Lôi Sí đã dần dần dùng hết, không lâu sau, tốc độ của Lâm Minh ngày càng nhanh hơn Huyễn Vô Cực.

Mười dặm!

Năm dặm!

Ba dặm!

Đã tới phạm vi có thể ra tay.

- Lâm Minh, ngươi đừng ép ta!

Huyễn Vô Cực phát ra tiếng gầm, lúc này Lâm Minh đã xuất thương!

Một thương đâm ra, không gian vặn vẹo, Phần Tinh Chi Viêm nóng rực bột phát ra, một thương kèm theo Chiến Linh như cầu vồng vắt ngang trời!


Táng Thiên!

Ầm ầm!

Huyễn Vô Cực cưỡng ép đỡ một chiêu này, thân thể chấn động, miệng phun vòi máu, lúc này hắn tiêu hao năm, sáu thành chân nguyên, không còn sức mà lại đánh với Lâm Minh.

- Lâm Minh, trong tay ta nắm giữ rất nhiều bí mật của Ma Đế, nếu ngươi giết ta, vĩnh viễn sẽ không lấy được những thứ này!

- Bí mật của Ma Đế?

Lâm Minh mỉm cười.

- Huyễn Vô Cực, lúc nãy ta đã nói, những thứ mà ngươi cần mẫn theo đuổi, rất có thể chỉ rác rưởi bỏ đi trong mắt người khác. Di vật Ma Đế dù có chút giá trị đối với ta, nhưng cũng chỉ thế thôi, hơn nữa nó còn kém xa dụ hoặc giết ngươi, chết đi!

Hủy Diệt pháp tắc, Tinh Thần Chi Liên!

Lâm Minh chém thẳng một thương xuống dưới, không gian bị xé rách, nguyên khí thiên địa trong khu vực náo động, nguyên khí ngưng tụ thành những mảnh vỡ vận chuyển như dãy tinh tú, tiếp theo bắn vụt vào Huyễn Vô Cực ở trung tâm!

Không né tránh kịp, kết cục sẽ là vạn tiễn xuyên tâm!

- Lực tinh huyết, bạo!

Huyễn Vô Cực cắn chót lưỡi, lại phun ra một ngụm tinh huyết. Hiện giờ hắn chỉ có thể dựa vào lực tinh huyết này, nhưng một ngụm tinh huyết này vừa phun ra một nửa, sắc mặt Huyễn Vô Cực lại co rút!

Nhiều lần vận dụng tinh huyết, Huyễn Vô Cực đã tổn thương tới ngọn lửa sinh mệnh căn nguyên. Dưới tình huống ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt, lại trải qua chạy đường dài, Huyễn Vô Cực phun ra một ngụm tinh huyết đã tổn thương tâm mạch.

- Không...

Chiêu thức phát ra một nửa lại đột nhiên khựng lại, Huyễn Vô Cực cũng không còn sức chống cự. Lấy trung tâm là thân thể hắn, vô số nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành mảnh vỡ năng lượng tụ lại một chỗ, bùng nổ, Huyễn Vô Cực hét thảm, cả người nhuộm máu văng ra như cái túi rách.

Một đòn vừa rồi, nội tạng của Huyễn Vô Cực đã tổn thương, kinh mạch đứt gãy!

Trong mắt Lâm Minh lóe lên sát ý chói lọi, kỳ thật lúc này hắn cũng tiêu hao bốn, năm thành năng lượng, nếu Huyễn Vô Cực lại còn thừa sức, hắn sẽ khó mà hoàn thành lần đuổi giết này.

Táng Thiên!

Một thương chém ra như xé rách bầu trời, Lâm Minh vận chuyển năng lượng đến cực hạn, một thương đâm tới mi tâm Huyễn Vô Cực.

Khoảnh khắc sống chết, Huyễn Vô Cực mạnh mẽ trở mình tránh né yếu hại, nhưng tay phải cùng bả vai bị một thương của Lâm Minh kéo xuống, cánh tay nhuộm máu xoay tròn văng ra, lập tức bị mảnh vỡ không gian sắc bén cắt thành thịt nát!

Tuy rằng tránh được một đòn chí mạng, nhưng Huyễn Vô Cực đã như đèn hết dầu, chết là cái chắc.

Xoay người, Lâm Minh đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Huyễn Vô Cực, một thương đâm thẳng vào giữa lưng hắn.

- Chết!

Máu tươi văng ra, trường thương màu đỏ xé mở chân nguyên hộ thể của Huyễn Vô Cực, đâm vào trong thân thể!

Phập!

Huyễn Vô Cực cảm giác ngực phát lạnh, trường thương màu đỏ xuyên thấu qua thân thể Huyễn Vô Cực, mũi thương đẫm máu vươn ra trước ngực hắn.

Huyễn Vô Cực nhìn mũi thương nhuộm máu, mắt trợn trừng thật to. Khoảnh khắc đó, hắn cảm giác tất cả âm thanh như rời xa hắn, hắn không cam lòng cầm lấy mũi thương lạnh băng, sắc mặt trắng bệch, môi run run. Một thương này chẳng những đâm thủng thân thể Huyễn Vô Cực, còn có dã tâm của hắn.

Lâm Minh xoay thương, chân nguyên kèm theo Chiến Linh như phi đao bắn vào thân thể Huyễn Vô Cực, tiếp đó Huyễn Vô Cực nổ tung thành đống thịt vụn.

Máu thịt rơi xuống rừng rậm bên dưới, một thế hệ kiêu hùng chết ở vùng núi không tên này.

Kết thúc rồi!

Lâm Minh thở ra một hơi, năm năm, Huyễn Vô Cực từ một cao thủ tuyệt thế mà hắn không thể nhìn lên, đến bây giờ trở thành vong hồn dưới thương của mình, còn Nam Hải Ma Vực ngông cuồng luôn uy hiếp Thần Hoàng đảo, cũng trở thành bụi bặm lịch sử.

Chiến tranh Nam Hải Ma Vực, cho tới hôm nay cuối cùng xem như đặt một dấu chấm tròn, những thế lực còn sót lại đã không đáng nhắc tới.

“Huyễn Vô Cực...”.

Lâm Minh lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, dù nói trăm năm sau, chủ nhân của cái tên này có lẽ chỉ là tiểu nhân vật với mình lúc đó, nhưng đối với Lâm Minh, đó là kẻ địch khắc ghi thật sâu vào sinh mệnh của mình.

Vì chiến thắng kẻ địch này, Lâm Minh trả giá vô số gian khổ.

Ngẫm lại những gì trải qua trong mấy năm qua, trong lòng Lâm Minh cảm khái không thôi. Thu hồi trường thương, lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong khu vực Thiên Vận quốc thuộc Thất Huyền địa khu.

Một thế hệ kiêu hùng Huyễn Vô Cực lại chết ở Thiên Vận quốc, loại trùng hợp mơ hồ này như trào phúng, cũng như á chỉ một loại luân hồi.

- Thiên Vận quốc đã không còn người ta tưởng nhớ, nên trở về tiểu thiên thế giới của Cự Côn, cha mẹ, Vũ Nhi cùng Hạnh Hiên cũng chờ sốt ruột rồi...

Lâm Minh thì thầm, bay về phía Nam Hải.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 749: Cái chết của Huyễn Vô Cơ

Review Chương 749: Cái chết của Huyễn Vô Cơ - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 749: Cái chết của Huyễn Vô Cơ truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,778 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ