Chương 737: Khảo hạch cuối cùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Tổng thành tích ba mươi ba tức, tuy rằng lường trước hẳn là rất mạnh, nhưng võ giả chưa trải qua thế giới thứ hai vẫn không thể tưởng tượng chỗ thành tích này khủng bố, điều duy nhất bọn họ có thể so sánh chính là Hỏa Văn Long lúc trước.

Ba tức đối ba mươi ba tức, kém mười một lần.

- Nặc Ngạn Minh, đến lầu các tầng chín trung ương Viễn Cổ hoàng thành.

Ở thời điểm Lâm Minh lui ra từ Hóa Thần kính, trong đầu hắn vang lên Phượng tiên tử chân nguyên truyền âm.

- Vâng, tiền bối.

Lâm Minh lên tiếng, lúc trước Phượng tiên tử nói qua, chỉ cần kiên trì ở thế giới thứ hai vượt qua hai mươi tức, sẽ có thể đi gặp nàng.

Phượng tiên tử như trước là một thân quần đỏ, giơ tay nhấc chân mang theo khí chất mờ nhạt cao quý, thoạt nhìn tuổi ba mươi, bốn mươi tuổi, xinh đẹp đầy đặn, kỳ thật đã có vạn năm hơn thọ mệnh.

Phượng tiên tử giơ bàn tay lên, đếm đạo hồng quang bắn vào trong tay Lâm Minh, Lâm Minh cầm lấy vừa thấy, đó là ba khối trận bàn, còn có một tấm ngọc giản.

- Mở ra nhìn đi.

Phượng tiên tử nói.

Lâm Minh gật đầu, đưa chân nguyên vào trong một khối trận bàn, một vài bức hình ảnh lập tức hiển hiện ra, từng viên vẫn thạch kéo theo ngọn lửa thật dài va chạm mặt đất, mà ở trên biển đại địa dung nham, một thanh niên áo đỏ, cầm trường thương trong tay, một mình đối mặt với oai thiên địa.

Oanh!

Vẫn thạch rơi xuống đất, sóng dung nham phóng lên cao, mà thanh niên áo đỏ ung dung phá vỡ sóng lớn, quần áo cũng không bị ngọn lửa dính vào mảy may, một bộ dáng cử trọng nhược khinh.

Người nọ là... Đuôi lông mày Lâm Minh nhướng lên, thanh niên áo đỏ trong hình ảnh lĩnh ngộ đối với pháp tắc, so với chính mình cao hơn rất nhiều.

Lâm Minh xem xuống phía dưới, càng xem càng si mê, ước chừng trôi qua một nén hương, hình ảnh mới gián đoạn.

- Tiền bối, người trong hình ảnh...


- Đây là mấy vạn năm trước, cảnh tượng sư tôn ta trải qua tầng thứ hai thế giới Hóa Thần kính, hiện tại đem trận bàn này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể từ đó có thu hoạch, tuy nhiên ngươi nên nhớ kỹ, người khác lĩnh ngộ đến thứ gì thủy chung là người khác, vị tất thích hợp với ngươi, ngươi cần từ trận bàn nhìn ra được lĩnh ngộ của bản thân.

Lâm Minh nghe xong vui vẻ trong lòng, có một bộ trận bàn này, hắn có thể nhận được dẫn dắt thật lớn, thi lễ thật sâu, Lâm Minh cung kính nói:

- Tạ ơn tiền bối chỉ điểm.

- Ân... Còn có hai khối trận bàn, ngươi cũng nhìn đi.

Lâm Minh mở ra trận thứ hai.

Sau khi hình ảnh xuất hiện, vẫn như cũ là cảnh tượng trong Hóa Thần kính thế giới thứ hai, chẳng qua nhân vật trong hình ảnh lần này đổi thành một nữ nhân áo đỏ, mà nữ nhân này rõ ràng có vài phần tương tự cùng Phượng tiên tử, dĩ nhiên là cảnh tượng Phượng tiên tử trải qua Hóa Thần kính thế giới thứ hai khi trẻ tuổi.

Lâm Minh hít sâu một hơi, đáy lòng cảm kích Phượng tiên tử.

Phượng tiên tử nói:

- Đây là tình cảnh bản cung trải qua Hóa Thần kính thế giới thứ hai, ta trời sinh tính ngu dốt, tuy nhiên cũng có thể có trợ giúp đối với ngươi, hai khối trận bàn này cho ngươi mượn một tháng, sau đó trả lại cho ta, về phần khối trận bàn thứ ba, còn có một tấm ngọc giản kia đều có thể tặng cho ngươi, ngươi cũng mở ra xem đi.

Lâm Minh nghe vậy mở ra khối trận bàn thứ ba, hắn vốn tưởng rằng đây lại là một cái hình ảnh tiền bối trải qua Hóa Thần kính, không nghĩ tới, khối trận bàn thứ ba là cảnh tượng chính mình trải qua ở trong thế giới thứ hai Hóa Thần kính.

Cuối cùng là một tấm ngọc giản, cảm giác Lâm Minh đảo qua, trong đó chỉ có ít ỏi mấy trăm văn tự, xuất từ bút tích Phượng tiên tử, vạch ra chỗ thiếu sót trong chiêu thức của chính mình vừa rồi, hiển nhiên là Phượng tiên tử nhìn chính mình sấm quan, vừa mới tiện tay viết xuống.

Phượng tiên tử có loại cảnh giới nào, cho dù nàng tiện tay chỉ điểm Lâm Minh, đều có thể dẫn dắt Lâm Minh thật lớn.

- Nặc Ngạn Minh, mặc dù ta chỉnh lại một ít chỗ trong ngọc giản, tuy nhiên ta hy vọng ngay từ đầu ngươi không nên nhìn mai ngọc giản này, mà căn cứ ba khối trận bàn so với chính mình cân nhắc cải tiến, chính mình tìm hiểu ra thứ gì đó mới sâu khắc, ta nói cho ngươi ngược lại không tốt lắm, ta hy vọng ngươi cuối cùng đối chiếu khối ngọc giản thứ ba, phát hiện được thứ viết ra trong ngọc giản.

- Tốt lắm, ta chỉ điểm ngươi dừng ở đây, ngươi đi bế quan đi, ở thời điểm ngươi tiến vào Viễn Cổ hoàng thành trăm ngày, Thần Vực sẽ có sứ giả xuống dưới kiểm tra tình huống các ngươi thí luyện, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể có thành tích không tồi. Thần Vực khảo hạch đối với các ngươi tổng cộng ba lượt, khảo hạch trăm ngày, hai trăm ngày khảo hạch cùng ba trăm ngày khảo hạch, trong đó trăm ngày khảo hạch khó nhất, đây chính là khảo hạch cuối cùng của ngươi, ngươi lấy phần thưởng thí luyện cấp vương, có thể quay về Thiên Diễn đại lục, đến lúc đó, duyên phận ta cùng với ngươi cũng coi như kết thúc, nếu ngày sau ngươi tiến vào Thần Vực Phượng tộc, có lẽ chúng ta còn có vài phần cơ hội tiếp xúc.

- Ngươi lui ra đi!


- Vâng, tiền bối, ân tiền bối chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng.

Lâm Minh cảm tạ Phượng tiên tử, che lại cấm chế tiểu thiên thế giới, cự tuyệt hết thảy khách nhân, bắt đầu bế quan.

Ba khối trận bàn hình ảnh, Phượng tiên tử tặng với ngọc giản ghi lại pháp tắc ý cảnh, bao gồm lúc trước Lâm Minh tìm hiểu đối với Cổ Phượng vật tổ khắc thạch.

Hết thảy đều cần thời gian tiêu hóa.

Liên tiếp một tháng rưỡi, Lâm Minh bế quan không ăn uống, không hề ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này, tuy rằng Lâm Minh tiến bộ không bằng tìm hiểu Cổ Phượng vật tổ khắc thạch, nhưng củng cố được cơ sở rất nhiều.

Ở Lâm Minh đồng thời tìm hiểu Hỏa hệ pháp tắc, từng tia căn nguyên lực cũng trệ lưu tại trong đan điền, không ngừng tẩm bổ tinh hạch Toàn Đan.

Mãi cho đến ngày thứ năm mươi, Lâm Minh vẫn chưa từng bước ra tiểu thiên thế giới, trong lúc này, Hỏa Văn Long đã ở thế giới thứ hai cầm cự đến hai mươi tức, Hỏa Vũ cũng có thể kiên trì đến mười tức, cho tới nay, võ giả phá thế giới thứ nhất đã có năm, trừ bỏ Lâm Minh ra, còn lại toàn bộ võ giả đến từ Thần Vực.

Mãi cho đến thời điểm Lâm Minh bế quan năm mươi lăm ngày, ở trên vùng trời Viễn Cổ hoàng thành, xuất hiện một tòa Linh chu màu đỏ, Linh chu dài đến nửa dặm, ở ngoài Linh chu, có khắc hình một con Phượng Hoàng đang niết bàn trong lửa, chiếc Linh chu được chín con Kim Ô kéo, bay lên có từng trận tiếng phượng hót truyền đến, khí thế rộng lớn.

Linh chu ở trên lầu các chín tầng trung ương Viễn Cổ hoàng thành, một người mặc áo giáp màu đỏ, nam nhân lưng đeo chiến mâu màu vàng bước ra.

- Ha ha, ông bạn già, như thế nào lần khảo hạch này là ngươi tự mình chủ trì sao?

Ở trong lầu các chín tầng, Lam Viêm thượng nhân ở rất xa liền bay ra tới đón tiếp, hiển nhiên là bạn cũ với hồng giáp chiến sĩ.

Hồng giáp chiến sĩ cũng cười ha ha, nói:

- Lam Viêm, đã lâu không thấy, lần này thấy khí sắc ngươi tốt hơn nhiều!

- Phi, nói cái gì, từ trước đến nay khí sắc lão phu vẫn rất tốt!

Lam Viêm thượng nhân trừng mắt, nói tới đây lại cảm khái một tiếng:


- Từ lần trước chiến một trận với dị tộc, ta dưỡng thương tĩnh tu ngay tại Viễn Cổ hoàng thành, thuận tiện chỉ điểm một chút những tiểu bối này, ba ngàn năm trở về Thần Vực ba lượt, sợ là có hai ngàn năm không gặp cùng ngươi rồi!

- Gần vậy, thời gian thật mau!

Hồng giáp chiến sĩ cũng cảm khái không thôi, tuổi hắn cũng chỉ là một vạn mấy ngàn tuổi, đảo mắt hai ngàn năm, tự nhiên cảm khái.

- Vết thương cũ dưỡng thế nào rồi.

- Đã không có vấn đề, tuy rằng lão phu không thể niết bàn trong lửa, nhưng khôi phục một ít vết thương cũ vẫn không thành vấn đề.

Lam Viêm thượng nhân vuốt râu, cười ha ha, lại nói:

- Đúng rồi, lần này ngươi tới chủ trì khảo hạch trăm ngày?

- Đúng vậy, nhất thời hứng khởi, nhìn lại xem có mầm tốt gì, tương lai sau khi thành tài, có khả năng được tiến vào quân đội của ta!

Hồng giáp chiến sĩ vốn chính là một gã tướng quân Thần Vực Phượng tộc, có trẻ tuổi tuấn kiệt, nếu nguyện ý tòng quân, như vậy tự nhiên sẽ gia nhập dưới trướng hắn.

- Nói đến mầm tốt, thật là có vài cái như vậy, một cái Hỏa Vũ, một cái Hỏa Văn Long, đều là Hỏa thị gia tộc, Hỏa Vũ hiện giờ ở thế giới thứ hai kiên trì mười tức, Hỏa Văn Long có thể đạt tới hai mươi tức!

- Hai mươi tức?

Hồng giáp chiến sĩ không có gì ngoài ý muốn, gật đầu nói:

- Không có gì ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không kém.

Hồng giáp chiến sĩ phản ứng lãnh đạm ở trong dự kiến của Lam Viêm thượng nhân, hắn cười ha ha:

- Ông bạn già! Ánh mắt ngươi vẫn cao như vậy a, đây chính là hạ giới, không phải Thần Vực, tuy nhiên...


Lam Viêm thượng nhân nói tới đây cố ý kéo dài ngữ điệu, khiến hồng giáp chiến sĩ hứng thú, hắn mới không nhanh không chậm nói:

- Nói đến ưu tú hơn Hỏa Văn Long, thật còn một cái, Nặc Ngạn Minh, xuất thân hạ giới, hiện nay, đã có thể cầm cự ba mươi ba tức ở Hóa Thần kính thế giới thứ hai!

- Ba mươi ba tức?

Hồng giáp chiến sĩ nhướng đuôi lông mà lên, tuy nhiên vẫn như trước không có gì sợ hãi lẫn vui mừng:

- Coi như không tồi, nhưng không coi là kinh diễm, chỉ có thể nói có một chút hy vọng qua khảo hạch của ta.

- Hắc hắc...

Lam Viêm thượng nhân tỏ vẻ ta đã sớm biết ngươi sẽ như vậy, rất đắc ý nói:

- Ta nói đó là thành tích trước kia, gần đây hắn luôn luôn bế quan, ngươi cứ chờ xem biểu hiện hắn lần này sau khi xuất quan đi, nói không chừng tương lai hắn vào Thần Vực, cũng không thành vật hy sinh trong quân đội của ngươi đâu!

Hồng giáp chiến sĩ vừa nghe Lam Viêm thượng nhân nói như vậy, ánh mắt trừng:

- Nói cái gì, quân đội của ta đều là tinh anh Phượng tộc, như thế nào là vật hy sinh, lần này ta ở Thánh Hỏa hoàng thành, tìm được rồi một cái mầm không tồi, tương lai nguyện ý gia nhập dưới trướng của ta!

- Thánh Hỏa hoàng thành?

Lam Viêm thượng nhân bĩu môi, lộ ra biểu tình khinh thường:

- Cái góc địa phương kia, hàng năm bồi dưỡng ra hai ba con mèo nhỏ, làm sao có thể so với Viễn Cổ hoàng thành, lão phu chắp tay sau lưng đều có thể thắng bọn họ!

Thánh Hỏa hoàng thành cùng Viễn Cổ hoàng thành giống nhau, đều thuộc một trong ba địa điểm thí luyện cấp vương hạ giới, ba nơi thí luyện cấp vương tự nhiên sẽ tranh cường đấu độc một phen, ai cũng không phục ai, nói tóm lại, Viễn Cổ hoàng thành có một chút xíu ưu thế như vậy, nhưng cũng không phải Lam Viêm thượng nhân nói rõ ràng như thế.

Hồng giáp chiến sĩ buồn cười trong lòng, nói:

- Da trâu cũng thổi mạnh quá đi, nhưng đừng thổi vỡ da trâu, người trẻ tuổi kia quả thật không tồi, thế giới thứ hai kiên trì đến bốn mươi lăm tức, ngoài ra, trăm ngày khảo hạch cũng lấy được thành tích không tồi.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 737: Khảo hạch cuối cùng

Review Chương 737: Khảo hạch cuối cùng - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 737: Khảo hạch cuối cùng truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,375 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ