Chương 571: Ma kim trùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Sau khi Tà Thần lực của Lâm Minh chạm đến cánh cửa tầng hai, năng lực nén ép chân nguyên của hạt giống Tà Thần đã đề cao thật lớn, chân nguyên và lực lượng tăng phúc lại lên một bậc mới.

Cộng thêm thử nghiệm của Lâm Minh đối với Bát Môn Độn Giáp, sức bền và lực khôi phục của hắn so với trước kia đều đã không thể so sánh.

Hiện giờ Lâm Minh chỉ dựa vào Tà Thần lực, sức chiến đấu cũng đã cực kỳ khủng bố. Mà về phần chiêu thức khác, Lâm Minh có thể không dùng thì không dùng. Đường hắn phải đi ở tầng ba còn rất dài.

Sau khi chân nguyên nén ép bùng nổ, Lâm Minh tay cầm Tử Huyễn thương, Tà Thần Lôi Linh hoàn toàn dung nhập trong đó, phần đông Huyết Ẩm chi ấn cao thấp tung bay! Thanh Thương chân nguyên ngưng tụ thành sóng khí cuồn cuộn, như thủy triều liên tiếp không ngừng!

Ở trước mặt Lâm Minh, thân hình Hồng Chung đột nhiên xuất hiện, hắn đem chân nguyên toàn thân thúc giục đến mức tận cùng.

Thiên Bi Trấn Áp!

Toàn thân bao bọc trong màn sáng màu đen, Hồng Chung ở khoảnh khắc đó dường như hóa thành một tầng vẫn thạch nện xuống.

Trong một đòn này rõ ràng ẩn chứa Thổ chi ý cảnh dày nặng!

Với thiên phú của Cự Ma tộc, về mặt lĩnh ngộ ý cảnh cũng không xuất sắc. Nhưng mà trong loại hoàn cảnh tu luyện đỉnh cấp ở Thông Thiên tháp tầng ba này, bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ ý cảnh thuộc về riêng mình.

Ngoài ý cảnh ra, Hồng Chung càng xuất sắc hơn chính là lực lượng cơ thể khủng bố cùng với ma nguyên dày đặc vô cùng của hắn.

Ba thứ hợp một, Hồng Chung dùng ra một đòn mạnh nhất, toàn bộ lôi đài đều bị mây đen bao phủ, uy lực như thái sơn ép xuống đầu.

- Một chiêu thật mạnh. Ưu thế của Bá Vương thương ở tại nghiền ép và đại thế, một chiêu này của Hồng Chung thể hiện đến mức tận cùng.

- Hồng Chung này quả nhiên che giấu thực lực! Hắn chỉ bằng vào một chiêu này, thực lực xếp hạng gần như có thể tăng lên tới hạng ba mươi. Không biết Lâm Minh đỡ thế nào?

Các võ giả trên khán đài mỏi mắt mong chờ. Cao thủ đỉnh cấp giao thủ thường thường trong nháy mắt là có thể phân ra thắng bại, chiến đấu lúc trước chỉ là thăm dò mà thôi.

Bên cạnh lôi đài, tim của Mặc Cổ cũng treo lên cổ họng. Chiêu thức của Hồng Chung thật sự là long trời lở đất, Lâm Minh có thể đỡ được sao?

Đối mặt với một chiêu dung hợp đại thế trời đất này, toàn thân chân nguyên Lâm Minh vận chuyển đến cực hạn, không dùng bất kỳ tuyệt học áp đáy hòm nào, chỉ là dựa vào lực lượng tăng phúc cường đại do Tà Thần lực tu luyện tới tầng hai mang tới.

Đồ Lục!

Rót vào toàn thân tiềm năng và ý chí, một đòn mạnh nhất trong Đại Hoang kích quyết trước mắt Lâm Minh có thể nắm giữ.


Hơn trăm đạo Huyết Ẩm chi ấn hoàn toàn dung nhập vào trong Tử Huyễn thương, Lâm Minh cũng ôm lòng muốn thử nghiệm một chút. Uy lực của Đại Hoang kích quyết dung hợp phần đông tinh huyết cao thủ Thông Thiên tháp sẽ tăng phúc đến loại trình độ nào!

Rắc!

Đại thế non sông và ma nguyên cuồn cuộn của Hồng Chung và chiêu thương của Lâm Minh va chạm cùng một chỗ. Đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào.

- Hả?

Hồng Chung tuyệt đối không nghĩ tới, một đòn toàn lực không giữ lại chút nào của hắn lại vẫn bị đối phương đón được!

- Phá!

Hồng Chung hét lớn một tiếng, toàn thân ma nguyên vận chuyển siêu phụ tải, muốn một hơi đánh tan thế thương của Lâm Minh. Mà chính vào lúc này, mấy đạo Huyết Ẩm chi ấn càng thêm đỏ tươi giống như dao sắc cắt đến. Thế như che tre cắt ma vân, đâm thẳng ngực Hồng Chung. Mấy đạo Huyết Ẩm chi ấn này chính là sau khi Huyết Man, Hình Thiên chết để lại, vô cùng sắc bén!

- Cái gì!?

Hồng Chung trong lòng vô cùng sợ hãi. Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, hai mắt hắn đỏ bừng, dốc hết toàn thân ma nguyên, mạnh mẽ tạo ra lồng phòng hộ!

Roẹt roẹt!

Huyết Ẩm chi ấn đâm lên lồng phòng hộ, trực tiếp cắt ra. Dù sao là Hồng Chung vội vàng tạo ra, rất là yếu ớt.

Hồng Chung kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Ngực hắn bị cắt ra hai vết thương sâu một xích, cắt mở phế bộ, máu tươi ồ ồ!

Người xem toàn trường nhìn thấy một màn này đều có chút ngây người. Lâm Minh chẳng những đỡ được chiêu thức của Hồng Chung hơn nữa còn đánh trả, đánh cho Hồng Chung bị thương!

Hai miệng vết thương sâu một xích, đối với Cự Ma tộc mà nói còn có thể chịu được, không quá ảnh hưởng sức chiến đấu.

Nhưng là lần này là cắt mở phế bộ, như vậy lần sau thì sao? Có thể sẽ cắt mở trái tim hay không?

Trận chiến này của Hồng Chung... Rất bấp bênh!

Lâm Minh thu hồi Tà Thần lực, tiết kiệm chân nguyên, Huyết Ẩm chi ấn bay múa cũng hòa vào thân thể Lâm Minh, biến mất, Đại Hoang kích quyết đối với Lâm Minh mà nói không đơn giản là chiêu thức giết chóc, đồng thời cũng là công pháp đề cao tu vi. Ở Huyết Sát Nguyên dựa vào Đại Hoang kích quyết tăng lên tu vi tự nhiên nhanh hơn nhiều so với Chu Tước Cấm Thần lục.

Hồng Chung từ dưới đất bò dậy, chú ấn trên mặt dường như bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ như máu. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, như một con hung thú bị thương phát cuồng.


- Tốt! Là ngươi ép ta. Ta vốn không muốn dùng một chiêu này. Lần này, ta khiến ngươi xương cốt không còn!

- Ồ? Vừa rồi không phải ngươi nói đã là chiêu thức ẩn giấu cuối cùng rồi sao?

Lâm Minh trào phúng nói.

Vừa rồi khi Hồng Chung bị Lâm Minh ép ra át chủ bài cuối cùng, hắn liền nói ra lời độc, muốn một chiêu đánh chết Lâm Minh. Hiện tại chiêu thức của hắn dùng xong, Lâm Minh không việc gì, chính mình ngược lại bị thương nặng.

Hiện tại, hắn lại nói ra lời độc, thật sự không có sức thuyết phục gì. Khiến người cảm giác là đe dọa miệng hùm gan sứa mà thôi.

- Ta thấy Hồng Chung không hy vọng.

- Khí thế của hắn so với trước rõ ràng yếu đi nhiều, ma nguyên cũng tiêu hao rất lớn. Lại nói có tuyệt học áp đáy hòm gì, có chút buồn cười.

- Không nghĩ tới! Lâm Minh nếu như thắng trận này, thực lực của hắn liền vững vàng tiến vào trước ba mươi. Người mới này, quá đáng sợ!

Người xem dưới đài nhao nhao nghị luận. Lúc này, đã không có người nào coi trọng Hồng Chung nữa. Nhưng mà bọn họ chỉ nghị luận vài câu sau đó lại đều ngậm miệng. Bọn họ nhìn thấy Hồng Chung lấy ra một cái túi linh trùng từ bên hông.

- Linh trùng? Hồng Chung lúc nào thì chăn nuôi loại đồ vật này?

Ong ong ong!!!

Sau khi Hồng Chung mở túi linh trùng, một đoàn linh trùng màu vàng lợt vỗ cánh bay ra, giống như một đám mây màu vàng lợt.

Từng con linh trùng đều bằng cỡ hạt đậu, diện mạo dữ tợn vô cùng, khiến võ giả chung quanh nhìn mà đều sợ ngây người.

Ma Kim trùng!

Đây không phải linh trùng mà Khải Dương trong Thiên Ma thất tinh sở hữu sao?

Làm sao lại rơi vào trong tay Hồng Chung?

Ma Kim trùng này chăn nuôi phí tổn cực cao, mỗi lần sử dụng sẽ luôn có một chút hao tổn, tử thương mười mấy con là chuyện bình thường, há có đạo lý cho mượn?

Huống chi đây là ở Thông Thiên tháp tầng ba người giết người, tuyệt chiêu của ai mà không che giấu kín như bưng? Cho người khác mượn nghiên cứu, đó là chuyện như nói đùa.


- Chẳng lẽ, Hồng Chung cũng nuôi Ma Kim trùng?

Một võ giả cảm thấy khó thể tin nổi. Ma Kim trùng là một loại kỳ trùng, sao có chuyện nói nuôi là có thể nuôi?

- Không đúng! Đây chính là Ma Kim trùng của Khải Dương. Ta dám khẳng định!

Lại có một võ giả nói. Trước đây hắn từng ra mắt nhiều lần tình cảnh Khải Dương dùng Ma Kim trùng chiến đấu, đối với Ma Kim Trùng này trí nhớ khắc sâu.

Tuy nhiên, bất kể là loại tình huống nào, hiện tại không hề nghi ngờ chính là Lâm Minh nguy hiểm!

- Không đạo lý! Ma Kim trùng của Khải Dương sao lại rơi vào trong tay Hồng Chung?

Mặc Cổ trên khán đài cũng là lo lắng suông, hắn nhìn thoáng qua Khải Dương. Đối phương cũng tới xem trận đấu, nhìn hắn ta đầy vẻ bình tĩnh, không hề có chút bất ngờ. Như thế xem ra, Ma Kim trùng này chính là Khải Dương cho Hồng Chung mượn!

- Giao tình của bọn họ tuyệt đối không đến mức này. Vì sao lại như vậy?

Mặc Cổ không thể lý giải.

Mà lúc này, trên Võ Đấu trường, Ma Kim trùng đã bao phủ không gian phạm vi mấy chục trượng phía trước Lâm Minh. Ma Kim Trùng ăn các loại kim loại hy hữu mà trưởng thành, chúng nó có thể đem tinh hoa kim loại dung nhập vào trong giáp xác, toàn thân đều là vũ khí, nhất là nếu số lượng nhiều, một đám Ma Kim trùng xông giết, khiến người xương cốt không còn!

- Lâm Minh, ngươi đi chết đi!

Hồng Chung cười ha ha thật lớn, Ma Kim trùng kêu ong ong ập tới, vây kín mọi không gian có thể né tránh!

Trong mắt Lâm Minh chợt lóe hàn quang... Huyết Ấn Toàn Sát!

Huyết Ẩm chi ấn bắn ra, ở không trung ngưng tụ thành một vòng xoáy đao trận, chỉ nghe một tràng tiếng kim loại giao nhau “leng keng”, lượng lớn Ma Kim trùng bị Huyết Ẩm chi ấn đánh bay. Nhưng mà chúng nó tuy rằng bắn ra xa mấy chục trượng, thậm chí nền đất va chạm đều vỡ vụn nhưng lại hoàn toàn không bị thương. Sau mấy giây lại lần nữa đập cánh bay lên!

Phi trùng quá nhiều, Huyết Ẩm chi ấn căn bản không thể hoàn toàn đánh tan, trong đó mấy chục con phi trùng bị sót ngưng tụ thành một đám, ập về phía Lâm Minh.

Không Gian ý cảnh!

Lâm Minh chân bước thân pháp Kim Bằng Phá Hư, thân hình trong nháy mắt biến mất, trong công kích gần như không hề có khe hở vọt ra khỏi vòng vây của Ma Kim trùng.

Đám Ma Kim trùng đánh thật mạnh lên nền kim loại, trong nháy mắt, nền kim loại trải qua trận pháp thêm vào giống như bị axít mạnh ăn mòn, xuất hiện một cái lỗ lớn. Loại công kích này nếu rơi vào trên thân người, tuyệt đối bị cắn cho mảnh vụn cũng không còn!


- Thật lợi hại!

Lâm Minh không thể không thừa nhận, loại Ma Kim trùng này bản thể đao thương bất nhập, lực công kích lại khủng bố như thế, quả thật là thủ đoạn công kích khiến lòng người run sợ.

- Hắc hắc, xem ngươi có thể trốn được bao lâu!

Hồng Chung có chút đắc ý quên trời đất.

Lâm Minh liếc mắt nhìn Hồng Chung, ánh mắt sắc bén như kiếm!

- Làm sao? Muốn công kích bản thể của ta? Quá ngây thơ rồi!

Hồng Chung hừ lạnh một tiếng, một vòng Ma Kim trùng ngưng tụ thành một đám mây mù màu vàng lợt trước mặt hắn. Nếu như chỉ huy Ma Kim trùng công kích, bản thể lại bị tập kích tử vong, vậy thì quá ngu ngốc.

- Hình thái phòng ngự!

Eo Hồng Chung ra lệnh một tiếng, linh trùng ngưng lại trước mặt Hồng Chung, giáp xác giãn ra. Linh trùng nguyên bản cỡ hạt đậu, sau khi giáp xác giãn ra lại biến thành cỡ trứng bồ câu. Chúng chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, giống như tấm thuẫn thủ hộ trước mặt Hồng Chung.

- Hình thái công kích!

Hồng Chung lại ra lệnh một tiếng, đoàn Ma Kim trùng bay múa trước mặt Lâm Minh kia cũng xảy ra biến hóa. Thân thể chúng nó rung lên, trên đầu chui ra một sừng nhọn sắc bén. Hơn nữa sừng nhọn này còn đang chấn động, rõ ràng là một loại lực lượng pháp tắc.

Pháp tắc chấn động...

Lâm Minh đối với lực chấn động cũng không xa lạ, Luyện Lực Như Tơ của hắn chính là thể hiện hoàn mỹ của lực lượng chấn động.

Tuyệt đối phòng ngự và tuyệt đối công kích. Ma Kim trùng này vốn chính là linh trùng kiêm cả công phòng. Võ giả chung quanh nhìn mà âm thầm kinh hãi. Loại thủ đoạn chiến đấu này căn bản không có nhược điểm!

Làm thế nào phá?

Người xem chung quanh đều mở to mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ!

- Linh trùng nho nhỏ rồi lại ẩn chứa nhiều ảo diệu như thế. Sừng nhọn chấn động tốc độ cao kia, sợ là có thể dễ dàng xuyên thủng chân nguyên hộ thể của võ giả. Nếu như một con trùng như vậy chui vào trong cơ thể, hậu quả có thể nghĩ mà biết!

Sắc mặt Lâm Minh hơi hơi trầm xuống. Hắn có chiêu thức tự nghĩ, máu Cổ Phượng, Bát Môn Độn Giáp... Ba đòn sát thủ, vốn là tính toán có thể không dùng thì không dùng đến, nhưng mà hiện tại đối mặt Hồng Chung tế ra Ma Kim trùng, Lâm Minh lại không thể ẩn giấu nữa.

Tử Huyễn thương trong tay chắn ngang, lôi điện lóe lên, hư không giống như bị tia điện đâm thủng!
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 571: Ma kim trùng

Review Chương 571: Ma kim trùng - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 571: Ma kim trùng truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,668 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ