Chương 539: Ba thắng liên tiếp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
- Phía dưới còn có ai muốn khiêu chiến Lâm Minh?

Lâm Minh đứng trên lôi đài, trọng tài áo đen lớn tiếng nói.

Phản ứng dưới lôi đài không phải rất kịch liệt, trận chiến của Lâm Minh đối với Hắc Thử khiến thực lực của hắn tăng vọt lên tới cấp Thiên Ma bốn cánh. Hơn nữa hắn còn có được năng lực miễn dịch linh hồn công kích khiến người khó hiểu. Nhưng mà tương đối với thực lực của Lâm Minh mà nói, sát khí trên người Lâm Minh có được liền có vẻ rất ít, chỉ nhiều hơn Thiên Ma hai cánh một chút. Đối với những cao thủ kia mà nói, sát khí loại trình độ này chỉ có thể tính là gân gà.

Ai biết Lâm Minh còn che giấu thực lực những gì, nếu như giao thủ với Lâm Minh cho dù thắng, bị ép ra quá nhiều át chủ bài, bại lộ thực lực của mình, mất nhiều hơn được, mà sát khí nhận được lại cực kỳ có hạn.

Kể từ đó, rất nhiều cao thủ đối với Lâm Minh hứng thú thiếu thiếu.

- Kim Quang tông Từ Phong, thỉnh cầu chiến một trận!

Theo một giọng nam có vẻ yếu ớt vang lên, một võ giả vóc dáng nhỏ nhảy một cái lên đài.

Hắn đúng là một võ giả nhân loại, thoạt nhìn tuổi hơn hai mươi, hình xăm trên cánh tay chỉ là Thiên Ma hai cánh, hơn nữa còn có chút mơ hồ không rõ.

Lâm Minh hơi ngây ra một chút, đây vẫn là lần đầu tiên hắn giao thủ với võ giả nhân loại ở Thông Thiên tháp.

- Ngươi không phải đối thủ của ta.

Lâm Minh đảo qua tu vi Từ Phong, lại kết hợp khí thế đối phương bày ra, rất nhanh liền phán đoán ra thực lực của Từ Phong không sai biệt lắm.

Hắn đại khái tương đương võ giả nửa bước Toàn Đan thực lực khá mạnh. Thực lực này tương đối với tuổi của Từ Phong đặt ở Nam Thiên Vực đã là phi thường kinh diễm. Thiên phú này so với đám người Triển Vân Gian, Hỏa Dương công chúa của Ngũ Hành Vực đều tốt hơn, nhưng ở Thông Thiên tháp lại có vẻ rất bình thường.

- Ta biết.

Từ Phong không quan tâm nói:

- Ta đến từ một tông môn tứ phẩm tầng dưới chót, ở trong tông môn không tìm được đối thủ cùng tuổi, cho nên ra ngoài du lịch đại lục, chính là muốn tìm cường giả so chiêu, tìm kiếm chênh lệch. Hôm nay nhìn thấy trận chiến của Lâm Minh, hết sức khâm phục, muốn thử xem chênh lệch rốt cuộc bao nhiêu. Thanh minh trước, ta rất nghèo, trên người không có màu mỡ gì, cho nên vẫn xin Lâm huynh xuống tay nhẹ một chút.

Từ Phong nói tới đây xấu hổ cười, còn chuyên môn lắc lắc Tu Di giới trên tay một cái, chỉ là một cái Tu Di giới địa giai hạ phẩm rất bình thường.

Nghe xong một phen lời của Từ Phong, Lâm Minh không biết nên nói gì cho phải. Hóa ra đối phương cho là mình cũng là võ giả nhân loại, xuống tay sẽ nể tình vài phần cho nên mới dám lên đài. Quả thật, võ giả như Từ Phong ở Thông Thiên tháp tầng hai rất khó sống, bọn họ không cầu thắng lợi, có thể ra sân chiến đấu một lần đều xem như là trải qua khó được rồi.


Lâm Minh không khỏi cảm khái, thủ tịch đệ tử của một tông môn tứ phẩm, ở trong cùng tuổi tông môn của mình là vô địch, nhưng là tới Thông Thiên tháp lại một bước khó đi, chênh lệch thật sự quá lớn.

Như vậy trong tương lai xa xôi, nếu mình phi thăng Thần Vực có thể sẽ xuất hiện tình huống đồng dạng hay không?

Ở Thiên Diễn đại lục và Thánh Ma đại lục quát tháo phong vân, nhưng ở Thần Vực chỉ có thể thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng?

Nghĩ đến đây Lâm Minh cảm giác áp lực thật lớn. Hắn trước giờ chưa từng tự mãn, bởi vì hắn nhìn thấy một thế giới khủng bố ở trong Ma Phương, tương đối với thế giới đó Thiên Diễn đại lục chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi.

- Trận đấu bắt đầu!

Trọng tài lớn tiếng tuyên bố.

- Kiếm Khí Quán Không!

Từ Phong hét lớn một tiếng, tiên phát chế nhân, một kiếm đâm tới ngực Lâm Minh.

Lâm Minh chỉ lùi một bước, phía trên Tử Huyễn thương, Diệt Huyết Tà Lôi lóe ra, dễ dàng đẩy trường kiếm của Từ Phong ra.

- Kiếm Quang Tung Hoành!

- Kiếm Phá Thanh Thiên!

Từ Phong một kiếm nối một kiếm, tốc độ kiếm của hắn cực nhanh, liền thành một mảnh không có bất kỳ khe hở nào. Nếu là người thực lực yếu một chút sớm đã bị kiếm quang sáng lạn này làm cho không đỡ nổi. Nhưng mà Lâm Minh chỉ là từng thương đâm ra, như thong thả nhưng lại dường như ẩn chứa đại thế trầm ổn như núi, kiếm quang của Từ Phong đâm trên luồng đại thế này giống như kình phong thổi ở trên núi, chung quy không thể tạo nên biến hóa gì.

Xịch!

Lâm Minh một thương phản kích, Từ Phong né khỏi mũi thương, lại bị Diệt Huyết Tà Lôi chạm trúng thân thể, toàn thân tê rần, liên tiếp lùi mười mấy bước.

Bước chân hắn còn chưa dừng ổn, Lâm Minh tiến lên một bước, Tử Huyễn thương dường như xuyên thấu không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Từ Phong, chỉ thẳng cổ họng.

Khí lạnh dày đặc từ mũi thương toát ra, Từ Phong chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Trong nháy mắt đó, hắn gần như cho rằng mình đã chết.


- Ta thua.

Từ Phong nói. Hắn biết Lâm Minh có ý nương tay, nếu không với thực lực của Lâm Minh bày ra khi chiến đấu với Hắc Thử xa xa không chỉ như vậy. Lâm Minh chân chính cường đại là những sát chiêu sắc bén kia, tương đối với chúng mà nói thương thuật chỉ là thứ dệt hoa trên gấm.

- Đa tạ.

Lâm Minh ôm quyền.

- Về sau, thực lực ta đề cao, sẽ còn tìm ngươi giao thủ.

Từ Phong nói xong, phi thân xuống đài. Nhưng mà sát khí trên người hắn lại bị giữ lại trên đài, chậm rãi hội tụ vào trong cơ thể Lâm Minh.

Bất kể có giết chết đối thủ hay không, chỉ cần đánh bại, người chiến thắng liền có thể đạt được sát khí của người thất bại một nửa trở lên.

Chỉ là sát khí của Từ Phong tương đối với Hắc Thử mà nói thật sự không tính là gì.

Sau khi Từ Phong thất bại, trọng tài hỏi có người tiếp tục khiêu chiến hay không, lại có một võ giả nhân loại lên đài.

Đây là trận đấu thứ ba.

- Không có ý nghĩa!

Ở góc chiến trường, Lam Tinh lắc lắc đầu, xoay người rời đi, vốn muốn xem Lâm Minh còn có át chủ bài khác hay không, có thể ép ra mấy phần thực lực của hắn. Nhưng là đối thủ phía sau lại khiến người thất vọng. Xem ra cao thủ hôm nay sợ là sẽ không ra tay nữa.

- Cũng tốt, vậy chờ khi ta giao thủ với ngươi, tự mình thử xem thực lực ẩn giấu của ngươi đi, chỉ mong ngươi đừng nên làm ta thất vọng.

Lam Tinh lầm bà lầm bầm, khóe miệng lộ ra một tia cười mỉm, phối hợp gương mặt đẹp của hắn, có vẻ hết sức yêu dị.

***

- Lâm Minh thắng! Ba thắng liên tiếp! Lâm Minh giành được ba thắng liên tiếp! Liên tục hai người mới, đều là thành tích ba thắng liên tiếp. Khiến người kinh ngạc!

Trọng tài áo đen cao giọng nói sau khi Lâm Minh đánh bại đối thủ thứ ba.


Người mới ba thắng liên tiếp thật sự không dễ dàng, hơn nữa một ngày còn ra hai người.

- Còn muốn tiếp tục không?

Trọng tài hỏi Lâm Minh.

- Không!

Lâm Minh lắc lắc đầu, đề cao thực lực là một quá trình tích lũy thong thả, Lâm Minh cũng không nóng nảy. Thông Thiên tháp này hắn sẽ ở một đoạn thời gian rất dài, sau mỗi một trận chiến đều cần thời gian đi lĩnh ngộ, tiêu hóa.

Lâm Minh đi xuống Võ Đấu trường, tìm đến thiếu nữ Yêu Tinh tộc lúc trước dẫn hắn tới Võ Đấu trường, nói:

- Xin dẫn ta đi Tu Luyện địa của Thông Thiên tháp.

- Ồ... Tốt... Tốt!

Thiếu nữ Yêu Tinh ngây ra một lát mới không ngừng đáp lại.

Thông Thiên tháp bản thân cao mấy trăm trượng, một tầng đơn độc liền chiếm độ cao mấy chục trượng. Bên trong lại chia ra rất nhiều tầng nhỏ, kết cấu phức tạp, kiến trúc rất nhiều.

Thiếu nữ Yêu Tinh dẫn Lâm Minh đi một đoạn đường rất dài, lên liền mấy tầng lầu nhỏ, rốt cuộc đi tới chỗ Tu Luyện địa.

Khi thiếu nữ Yêu Tinh tộc đẩy một cánh cửa gỗ dày nặng, nhìn thấy tình cảnh của Tu Luyện địa này Lâm Minh vô cùng kinh ngạc.

Phía sau cánh cửa gỗ này lại là một vực sâu thật lớn. Vực sâu có hình trụ tròn, đường kính chừng mười dặm, chung quanh toàn bộ là vách tường nham thạch màu đen vây thành. Vách tường bóng loáng, có thể nhìn thấy tầng tầng văn lộ nham thạch. Trên mỗi tầng văn lộ nham thạch đều sẽ có mấy cánh cửa nhỏ, từ xa nhìn lại những cái cửa này nối liền một chỗ, giống như to ong dày đặc vậy.

Cánh cửa nhỏ chỗ Lâm Minh chỉ là một trong số đó, mà vị trí của hắn cũng là chính giữa vực sâu này. Nhìn lên trên, có thể nhìn thấy độ cao mấy trăm trượng, bao phủ trong sát khí dày đặc, một mảnh mông lung mờ ảo.

Nhìn xuống dưới thì lại là vực sâu vô tận tối đen như mực, căn bản không biết phía dưới có cái gì, chỉ là có thể cảm giác được trong vực sâu truyền tới sát khí dày đặc nồng đậm vô cùng, từng làn gió lạnh dường như muốn đông kết linh hồn người, dường như vực sâu tối om này là thông tới mười tám tầng địa ngục vậy.

- Tu Luyện địa lại xây dựng ở loại địa phương này?


Lâm Minh đã hiểu được, vực sâu hình trụ tròn thật lớn này xuyên suốt cả tòa Thông Thiên tháp. Có thể nói, vực sâu này chính là một cái ống thật lớn ở giữa Thông Thiên tháp, hơn nữa độ sâu này sợ là một mực cắm vào vách núi cao nơi Cực Tinh thành.

Thiếu nữ Yêu Tinh tộc sớm dự đoán được Lâm Minh sẽ có loại biểu tình kinh ngạc này, sau khi mỉm cười liền ân cần giải thích:

- Vực sâu này chính là nơi ngọn nguồn của sát khí, sát khí của Cực Tinh thành từ địa mạch sâu vạn trượng phun ra, càng vào sâu sát khí lại càng nồng đậm. Cho nên Tu Luyện địa càng sâu thu phí cũng càng cao.

- Tuy nhiên võ giả Thông Thiên tháp tầng hai chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập dưới lòng đất vực sâu một ngàn trượng, xuống nữa lại không được. Đúng rồi, nhắc nhở Lâm công tử một điểm. Trong vực sâu này giống như trống trải, kỳ thật trong đó bày đầy các loại trận pháp cấm chế, hơn nữa cấm bay. Nếu như ngươi muốn rời khỏi Tu Luyện địa của mình tới nơi khác, không thể thông qua vực sâu, nhất định phải đi thông đạo trong Thông Thiên tháp. Nếu không khả năng sẽ xảy ra chuyện.

Thiếu nữ Yêu Tinh tộc nói tới đây khẽ cười nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời rất là hấp dẫn.

Vực sâu không thể thông qua, hơn nữa có các loại cấm chế tồn tại. Kể từ đó, tính an toàn của Tu Luyện địa này hẳn là được bảo đảm, ít nhất sẽ không giống như ở trung tâm phục vụ võ giả, bị người giám thị còn không biết, chỉ bằng vào điểm này liền khiến cho Lâm Minh rất là động lòng. Bí mật trên người hắn thật sự quá nhiều.

- Lâm công tử, kia chính là nơi đăng ký Tu Luyện địa tầng hai. Nếu như Lâm công tử muốn ở lại, xin đăng ký ở đó.

Thiếu nữ Yêu Tinh đẩy cửa gỗ dày của vực sâu, chỉ vào một phòng cách đó không xa, cung kính nói.

Lâm Minh liếc mắt nhìn ni đăng ký kia, một gian nhà đá phong cách cổ xưa đơn sơ, bề ngoài trang trí hết sức đơn giản. Trên nhà đá treo một tấm biển, phía trên viết hai chữ to cứng cáp - Võ các!

Đấy cửa đi vào, Lâm Minh thoáng sửng sốt. Ở trong Võ các là một không gian không lớn, một người trung niên da xám ngồi ở trước một cái bàn trong phòng. Mà ở trước mặt hắn là một nam nhân Yêu Tinh tộc tuấn mỹ, người này rõ ràng là Lam Tinh.

Nhìn thấy Lâm Minh tiến vào, Lam Tinh chỉ thản nhiên liếc Lâm Minh một cái liền không để ý thêm nữa.

- Tu Luyện địa hạng nhất, ta muốn lại mở thời gian một năm.

- Ừ, tổng cộng là một điểm số giết chóc, cộng thêm năm trăm Huyết Sát tinh trung phẩm.

Nghe thấy chữ năm trăm Huyết Sát tinh trung phẩm, Lâm Minh khẽ hít một ngụm khí lạnh. Tu Luyện địa này thật đúng là không phải đắt bình thường! Nên biết, Hắc Thử bị hắn giết lúc trước, trong Tu Di giới cũng chỉ có không đến hai ngàn Huyết Sát tinh trung phẩm mà thôi.

Chỉ đủ thời gian tu luyện hơn ba năm mà thôi.

- Tốt!

Lam Tinh rất sảng khoái từ trong Tu Di giới lấy ra một rương nhỏ chứa đầy Huyết Sát tinh, sau đó như cười như không nhìn về phía Lâm Minh.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 539: Ba thắng liên tiếp

Review Chương 539: Ba thắng liên tiếp - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 539: Ba thắng liên tiếp truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


17,135 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ