Chương 476: Mở trận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Cảnh tượng Mục Xích Hỏa miêu tả làm sao không phải là Mục Viêm Trác hướng tới, tông môn có thịnh vượng hay không cùng vận mệnh bản thân bọn họ không cùng cấp bậc. Người nghèo của nước giàu thường thường sống thê thảm hơn nhiều so với người giàu ở nước nghèo.

- Vô độc bất trượng phu, hậu hắc thành kiêu hùng. Ngươi nếu không chịu được chút áp lực hiện tại, nghi ngờ, bị cái gọi là đạo nghĩa và đại nghĩa tông môn chi phối, ngươi vĩnh viễn đừng mơ thành chuyện lớn. Ngược lại sẽ chỉ bị người giết chết, trở thành đá lót đường.

Mục Xích Hỏa quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Thư nói:

- Ngươi thấy đúng không? Thanh Thư!

Mục Thanh Thư cắn răng, trong mắt lóe lên hào quang phẫn hận nói:

- Đại trưởng lão, chỉ cần có Lâm Minh ở Thần Hoàng đảo một ngày, liền vĩnh viễn không có chỗ dung thân cho Mục Thanh Thư ta. Lần này, dù chỉ có cơ hội một h phần, ta cũng liều mạng!

- Ha ha! Nói rất hay, Thanh Thư! Đây mới là tâm tính của người làm chuyện lớn. Viêm Trác huynh, ngươi còn không quả quyết bằng Thanh Thư, về phần chuyện ta nói là thật hay giả, tin tưởng Viêm Trác huynh cũng có năng lực phân biệt, chỉ là ngươi trước đây không ý thức được mà thôi! Huống chi, chúng ta còn có một cao thủ Toàn Đan hậu kỳ tương trợ, việc này đã nắm chắc chín phần!

Mục Viêm Trác cắn răng, cẩn thận nghĩ lại, lão cũng cảm thấy theo như lời Mục Xích Hỏa nói, tám chín phần là thật. Lấy tính mạng ra để đánh bạc lần này, từ xưa được làm vua thua làm giặc, lịch sử do người thắng viết, bất kể quá trình thành vua xấu xa cỡ nào, ngày sau chỉ cần thành tựu vương giả, vậy mọi quy tắc liền do chính mình đặt ra.

Mục Viêm Trác tuổi không lớn không nhỏ, hơn hai trăm rồi, sẽ có một ngày có một chút hy vọng đánh vào cảnh giới càng cao. Hơn nữa, lão cho dù không lo nghĩ cho chính mình cũng phải vì tông tộc, vì Mục Thanh Thư.

Nghĩ như vậy, Mục Viêm Trác nhắm mắt lại, sau khi mở ra trong mắt lóe lên một tia âm độc. Bất kể như thế nào hiện tại đã không có đường lui, đã làm phải làm đến cùng.

- Xích Hỏa huynh, ta biết rồi, dù sao ta đã không có đường lui!


- Ha ha, tốt!

Mục Xích Hỏa cười to.

- Đại trưởng lão, ta có một yêu cầu nhỏ...

Mục Thanh Thư nói tới đây, do dự một chút.

Mục Xích Hỏa như cười như không nhìn Mục Thanh Thư một cái:

- Thanh Thư là muốn Mục Thiên Vũ hả. Đương nhiên, sau khi sự tình thành công, Mục Thiên Vũ tự nhiên là của ngươi, mặc ngươi bày bố.

Nghe thấy Mục Xích Hỏa nói như vậy, trong mắt Mục Thanh Thư hiện lên một vẻ mừng như điên. Nghĩ tới tình cảnh có thể tùy ý đem Mục Thiên Vũ đè ở dưới, ngón tay hắn đều run rẩy khe khẽ.

Đây là một loại chấp niệm, một loại chấp niệm muốn xé rách vẻ ngoài cao quý của Mục Thiên Vũ kia, tiến vào trong thân thể nàng tùy ý rong ruổi, chinh phục. Đây là tâm ma sau khi hắn bị bóng ma của Lâm Minh bao phủ, lòng tự trọng bị sự cao ngạo của Mục Thiên Vũ làm bị thương, oán niệm tích lũy mà hình thành.

Không phế bỏ Lâm Minh, không tùy ý lăng nhục Mục Thiên Vũ, hoàn toàn chinh phục thân tâm của nàng. Tâm ma này không thể tiêu trừ, ý niệm của hắn không thông.

Nghĩ đến tình cảnh tương lai, Mục Thanh Thư hưng phấn nắm chặt tay:

- Chờ xem đi, Lâm Minh. Ta muốn phế bỏ võ công của ngươi, bắt ngươi nhìn ta tùy ý lăng nhục Mục Thiên Vũ. Ta muốn chiếm lấy huyết mạch của nàng, phong ấn tu vi nàng, đem nàng dạy dỗ thành nữ nô của ta. Lâm Minh, ta sẽ chiếm lấy mọi thứ vốn thuộc về ngươi!


Nhìn thấy Mục Thanh Thư như vậy, trong lòng Mục Viêm Trác cũng không biết là mừng hay lo. Rất nhiều thiên chi kiêu tử, từ nhỏ bị các loại vầng sáng bao phủ, nhưng mà có một ngày bị một thiên tài khác ngang trời xuất thế áp chế mọi phương diện, sinh hoạt trong bóng ma của người khác, bị hắn ta cướp đi vinh dự, địa vị, nữ nhân âu yếm trong lòng, liền dễ dàng sa vào cố chấp và lạc lối.

Mục Thanh Thư hiện tại hiển nhiên chính là loại tình huống này, chấp niệm oán niệm tích lũy cùng một chỗ, đã hình thành tâm ma. Nếu như thật sự giải quyết xong tâm ma tự nhiên là tốt, tuy nhiên Mục Viêm Trác luôn cảm thấy Mục Thanh Thư dường như càng đi càng xa trên con đường ma đạo.

Hết thảy tùy dục tùy tâm, đây chính là võ đạo chi tâm mà ma đạo chú trọng.

Cũng không biết tiếp tục như vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Mục Viêm Trác cảm giác mình đã không thay đổi được gì. Nếu không để Mục Thanh Thư giải quyết chấp niệm này, tình huống sẽ chỉ càng tệ.

Từ xưa thiên tài cao ngạo biết bao, trong lịch sử từng xuất hiện tình huống có những hạng như thiên tài, trí giả, quân sư bị người dùng kế chọc giận hộc máu, từ đó bỏ mình.

Như thế, cũng chỉ có thể mặc nó phát triển. Mục Viêm Trác nhìn sắc trời, lại phát hiện bầu trời thủy chung hào quang sáng lạn, không có ý xẩm tối, cũng không biết thế giới này tính thời gian như thế nào:

- Xích Hỏa huynh, cường giả Toàn Đan hậu kỳ ngươi còn chưa tới sao?

Mục Xích Hỏa nói:

- Tự nhiên sẽ đến. Tín hiệu đã phát ra, sẽ không vượt quá nửa canh giờ, kiên nhẫn chút đi...

Xấp xỉ với dự đoán của Mục Xích Hỏa, sau ba mươi phút một lão già mặc áo tím, hai hàng lông mày như kiếm xuất hiện trên hoang nguyên.


Người này rõ ràng chính là Lôi Cực tông chủ, Lôi Kinh Thiên!

- Lôi tông chủ?

Mục Viêm Trác sau khi nhìn thấy Lôi Kinh Thiên này, giật mình, lão không nghĩ tới võ giả Toàn Đan hậu kỳ mà Mục Xích Hỏa nói rồi lại chính là Lôi Kinh Thiên.

Tuy nhiên ngẫm lại, Lôi Kinh Thiên quả thật đã bị vây ở Toàn Đan trung kỳ đỉnh phong rất lâu rồi, nghĩ đến một hai năm nay lão ta mai danh ẩn tích. Một là vì tránh đầu sóng ngọn gió. Hai là cũng hơn phân nửa là vì đột phá bình cảnh cuối cùng mà bế quan.

- Lôi tông chủ, đã lâu không gặp!

Mục Xích Hỏa ôm quyền.

Cách biệt một năm rưỡi, khí thế của Lôi Kinh Thiên càng trở nên bức người. Lão chỉ đứng ở đó, quanh người lại hình thành tia sét nhỏ mơ mơ hồ hồ. Ở thế giới tàn phá chân nguyên áp chế không đến hai phần này, có thể nhất cử nhất động tự nhiên dẫn động nguyên khí trời đất, đúng là không dễ.

Lôi Kinh Thiên lạnh nhạt đảo qua Mục Viêm Trác và Mục Thanh Thư một cái, nhướng mày:

- Hai người này...

- Yên tâm, bọn họ đều là trưởng lão Thần Hoàng đảo ta, kiên quyết đứng ở bên phía chúng ta.

Lôi Kinh Thiên biết, Mục Xích Hỏa hơn phân nửa là vì áp lực quá lớn, tìm minh hữu chia sẻ áp lực, tuy nhiên những chuyện này không quan hệ với lão. Lão vung tay áo, lạnh giọng nói:


- Hừ, lão phu mặc kệ những chuyện này, chỉ cần dựa theo ước định lúc trước là được!

- Đó là tự nhiên.

Mục Xích Hỏa nở nụ cười, lão theo bản năng nắm nắm tay, dường như hết thảy đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay...

***

Lúc này, ở ngoài Ma Thần đế cung:

- Huyễn Vô Cực, đừng úp úp m mở nữa. Ngươi nhất định biết làm thế nào phá trận!

Mặc Giao tộc trưởng tức bể phổi nói. Trong số tộc nhân hắn mang tới lần này có một người tinh thông trận pháp, nhưng mà vừa rồi ở ngoài Ma Thần đế cung nghiên cứu suốt một canh giờ lại vẫn không có bất kỳ tiến triển gì.

Trong quá trình này, trên mặt Huyễn Vô Cực một mực hiện vẻ trào phúng thản nhiên, căn bản là đang nhìn hắn xấu mặt.

- Lão phu cũng không có biện pháp gì tốt.

Huyễn Vô Cực chắp tay sau lưng, lăng không mà đứng, bộ dạng khoanh tay đứng nhìn.

- Không có biện pháp? Hừ, vậy chúng ta ở trong này tiêu hao đi!

Mặc Giao tộc trưởng căn bản không tin lời nói của Huyễn Vô Cực. Hắn đã hạ quyết tâm đi theo Huyễn Vô Cực, đồ vật mình không chiếm được, Huyễn Vô Cực cũng đừng mơ chiếm được.
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 476: Mở trận

Review Chương 476: Mở trận - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 476: Mở trận truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,854 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ