Chương 351: Vào kho báu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Hiện ra ở trước mặt Lâm Minh là một mặt vách đá phủ kín chông đá màu đỏ, cao mấy chục trượng, dốc đứng thẳng xuống giống như đao.

Chu Tâm Ngữ ngồi xuống trước vách đá, lấy ra một tấm phù màu đỏ, từng chút từng chút tìm dọc theo vách đá, thẳng đến một lúc sau, phù văn màu máu ở giữa tấm phù bắt đầu sáng lấp lánh, Chu Tâm Ngữ thật cẩn thận dán tấm phù lên trên vách đá, sau một lát tấm phù “phù” một tiếng bốc cháy lên.

Theo tấm phù hóa thành tro tàn, trong vách đá vang lên tiếng “roạt roạt” rất nhỏ, ở trên vách đá xuất hiện một cái lỗ thủng hình sao sáu cá lớn bằng cỡ bàn tay.

Chu Tâm Ngữ giơ tay ra, cũng không quay đầu lại nói:

- Chìa khóa!

Lâm Minh chạm ngón tay lướt trên Tu Di giới một cái, lấy ra hộp chìa khóa hình sáu cạnh màu vàng đỏ đặt trong tay Chu Tâm Ngữ.

Chu Tâm Ngữ khẽ nhấn một cái trên hình điêu khắc ánh trăng Ỡgiữa hộp chìa khóa, chỉ nghe “bốp” một tiếng, hộp chìa khóa tự động khai mở ra, sáu khối kim loại hình tam giác từ bên cạnh hộp vươn ra, vốn cái hộp hình sáu cạnh trong khoảnh khắc biến thành hình dạng sao sáu cánh, vừa lúc có thể đút vừa khít ở lỗ thủng.

Chu Tâm Ngữ đưa chìa khóa vào trong lỗ thủng, xoay vòng hướng ngược chiều kim đồng hồ hơn phân nửa vòng, lại xoay lui, rồi lặp lại vài lần như vậy, vốn vách đá màu đỏ, đột nhiên ánh sáng đỏ lấp lóe, tiếp theo, hiện ra một tầng quầng sáng màu trắng, sau khi rung động vài cái, liền toàn bộ bao phủ lên Lâm Minh và Chu Tâm Ngữ.

Lâm Minh nhìn ra, quầng sáng này là một cái ảo trận kết giới, dùng để phòng ngừa người khác nhìn trộm.

Ảo trận hoàn thành, từ bên ngoài nhìn vào, dường như Lâm Minh và Chu Tâm Ngữ liền biến mất trong hư không, vách đá vẫn còn nguyên vách đá như trước.

Mà ở trong ảo trận kết giới, nham thạch màu đỏ sậm ầm ầm lõm xuống xuống phía dưới, lộ ra một cái cửa động cao bằng thân người, cùng với bậc thềm màu đỏ kéo dài thẳng vào trong bóng tối.

Chu Tâm Ngữ nhìn lướt qua Lâm Minh, dẫn đầu đi vào trong. Nàng nhìn ra Lâm Minh vẫn luôn không tín nhiệm nàng, nên dứt khoát tỏ ra phóng khoáng một chút đi phía trước dẫn đường.

Bậc thềm kéo dài đến mười mấy trượng trong lòng đất thì đến cuối. Nơi này chỉ có một tế đàn, trên tế đàn khắc một cái pháp trận, chung quanh pháp trận đặt mười tám viên Chân Nguyên thạch hạ phẩm.


Bình thường Truyền Tống trận cự ly ngắn cần mười mấy viên Chân Nguyên thạch hạ phẩm vậy là đủ rồi. Lâm Minh xem những Chân Nguyên thạch kia mới dùng non nửa năng lượng, còn tưởng rằng Chu Tâm Ngữ sẽ trực tiếp phát động Truyền Tống trận. Không nghĩ tới nàng không chút chần chừ gỡ xuống mười hai viên Chân Nguyên thạch, thay sáu viên Chân Nguyên thạch trung phẩm và sáu viên Chân Nguyên thạch hạ phẩm thứ cấp không tinh thuần, vị trí của mỗi viên Chân Nguyên thạch nàng đều qua đối chiếu trên ngọc giản.

Điều này làm cho Lâm Minh thầm líu lưỡi, nếu là người không biết phương thức sắp xếp Chân Nguyên thạch, tùy tiện mở ra Truyền Tống trận, nhất định sẽ không có kết quả tốt.

Nhất là loại Chân Nguyên thạch thứ cấp này giá trị bốn trăm, năm trăm lượng vàng một viên, bình thường đều là vật của võ giả bình dân dùng, thiên tài tông môn đâu có ai mang theo bên mình những thứ đó.

- Đi lên đi!

Chu Tâm Ngữ gọi Lâm Minh.

Lâm Minh cẩn thận quan sát Truyền Tống trận một vòng, sau khi biết đại khái nguyên lý, xác định Truyền Tống trận này không có vấn đề gì, lúc này hắn mới bước lên tế đàn.

Trận pháp khởi động, mười tám viên Chân Nguyên thạch tỏa hào quang mãnh liệt. Lâm Minh chỉ cảm thấy đầu óc chấn động một cái, liền xuất hiện ở trong một tòa đại điện phong bế. Ở đây có cảm giác nặng nề mà áp lực, Lâm Minh đoán được hẳn là bọn họ đang ở trong lòng đất, hơn nữa là trong lòng đất rất sâu.

Xây dựng bảo tàng ở trong này, chỉ để lại Truyền Tống trận nối thông với ngoại giới, quả thật rất bí mật.

Đại điện có ba mươi trượng vuông, bốn vách tường được khảm khoáng vật tỏa ánh huỳnh quang, hào quang màu xanh thẳm giúp cho Lâm Minh có thể dễ dàng thấy rõ cảnh vật bên trong đại điện.

Bốn năm gian phòng độc lập từ vách tường tách rời ra, xếp từng dãy giá gỗ, phía trên bày binh khí, áo giáp và ngọc giản, mười mấy cái hòm lớn có thể chứa vào người sống, ở bên cạnh hòm còn có một cửa đá phong cách cổ xưa, không biết bên trong cửa đá còn có thứ gì?

- Mở ra những hòm này không có cấm kị gì chứ? Như là cơ quan các thứ...

Lâm Minh cất tiếng hỏi Chu Tâm Ngữ, lúc này Chu Tâm Ngữ còn đang đau đầu. Vừa rồi dùng Truyền Tống trận vượt qua thông đạo không gian làm nàng có cảm giác không thích ứng, nàng đang xoa huyệt thái dương, nghe Lâm Minh hỏi liền dừng tay.

- Không có! Nếu ngươi không yên tâm cứ để ta mở ra là được!


Chu Tâm Ngữ nói giọng hơi lạnh xuống.

Tuy rằng nghe ra oán niệm trong lòng Chu Tâm Ngữ, nhưng Lâm Minh vẫn như trước để Chu Tâm Ngữ đến ra tay mở hòm. Dù sao Lãm Nguyệt tông từng là tông môn tam phẩm đỉnh cao, trong tông môn xuất hiện lớp lớp cao thủ Tiên Thiên, nếu có bố trí cơ quan hoặc là nguyền rủa gì đó, chính mình đúng là vị tất gánh nổi.

“Bốp! Bốp!”.

Vang lên hai tiếng va chạm kim thiết, đầu tiên Chu Tâm Ngữ mở ra hai cái hòm gần nhất.

Trong hai cái hòm này, chất ngăn nắp đầy Chân Nguyên thạch, mà đều là Chân Nguyên thạch trung phẩm tinh thuần. Trong một hòm ít nhất chứa hơn mấy ngàn viên Chân Nguyên thạch... Đây chính là một khoản tài phú lớn.

Nhìn thấy những Chân Nguyên thạch này, dù là Lâm Minh cũng có chút động tâm, tuy nhiên hắn có Chân Nguyên thạch hay không cũng vậy, cũng không có lòng mơ ước lắm.

Chu Tâm Ngữ nhìn những Chân Nguyên thạch trung phẩm chói lọi này, không nói một tiếng lấy mấy trăm viên nhét vào Tu Di giới, còn lại để lần khác tới lần nữa lấy sau. Dù sao mật thất này mới là nơi an toàn nhất, một khoản tài phú lớn như vậy, mang theo bên mình sẽ không an toàn.

Hiển nhiên Chu Tâm Ngữ là muốn dùng những Chân Nguyên thạch trung phẩm này để tu luyện, mấy trăm viên Chân Nguyên thạch trung phẩm, cũng dùng mấy tháng mới hết. Nếu còn Lãm Nguyệt tông, khẳng định nàng không cần tiêu dùng tiết kiệm thế này. Tuy nhiên hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy.

Mở ra hòm thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả bên trong đều là đan dược chất bình bình lọ lọ.

Hồng Kim Long Tủy đan, Hắc Ngọc Hổ Cốt Cao, Kim Xà Xích Đảm Hoàn, Bích Linh đan... Đủ các loại đan dược giá trị xa xỉ, đều là chứa trong các bình lớn. Những đan dược này tùy tiện xuất ra một viên đối với võ giả bậc thấp mà nói đều là bảo bối tha thiết ước mơ. Tỷ như Hồng Kim Long Tủy đan, trước kia, lúc Lâm Minh đạt được hạng thứ nhất tân sinh khảo hạch của Thất Huyền võ phủ, phải liều chết liều sống mới chiếm được một viên dùng hộp ngọc chứa. Xem ra giống như là bảo bối vô giá, không biết dẫn tới bao nhiêu người đỏ mắt.

Nhưng hiện tại ở trong này, Hồng Kim Long Tủy đan đan dược cấp bậc bậc này lại được chứa từng đống từng đống ở trong bình đan dược, điều này khiến Lâm Minh vô cùng cảm khái.

Tìm kiếm ở trong hòm đan dược một hồi lâu, Chu Tâm Ngữ lấy ra một hộp đan dược ở dưới đáy hòm. Hộp này làm bằng hàn ngọc ngàn năm, mang theo một hơi lạnh đặc biệt, dùng nó để chứa đan dược, sẽ không bốc hơi nguyên khí thiên địa tinh thuần bên trong đan dược.

Đảo qua thần thức, Lâm Minh liền tra xét ra vật chứa bên trong, là Nhập Thiên đan.


Cũng không có nhiều như trong tưởng tượng, chỉ có chừng hơn ba mươi viên. Nhập Thiên đan là loại vật tiêu hao quá lớn, cung không đủ cầu, tông môn bình thường đâu có ai lưu lại nhiều Nhập Thiên đan để chứa trong kho. Luyện ra một lò hơn phân nửa sớm phân phát ra để tăng cường thực lực môn phái, lưu lại mấy chục viên cũng chỉ là để dành lúc khẩn cấp mà thôi.

- Ta muốn một nửa!

Lâm Minh nói đơn giản dứt khoát rõ ràng.

Chu Tâm Ngữ không mảy may có ý cò kè mặc cả, nàng mở ra hộp hàn ngọc, đếm mười tám viên Nhập Thiên đan giao cho Lâm Minh.

Một cái hòm cuối cùng, toàn thân màu đỏ, thể tích nhỏ nhất, mặt trên có khóa.

Đối với võ giả mà nói, khóa kim loại bình thường chỉ cần phá mở ra, Tuy nhiên hiện tại Lâm Minh cũng không nghĩ rằng cái khóa này chỉ là vật bài trí, xử lý không tốt một cái, rất có khả năng vật chứa bên trong đều bị hủy.

Chu Tâm Ngữ thật cẩn thận lấy ra một chìa khóa khác, sau đó mở khóa mở nắp hòm ra. Trong hòm phần lớn là trống không, chỉ ở đáy hòm đặt mười hai cái hộp làm bằng huyết ngọc.

Lâm Minh hít sâu một hơi, không cần tra xét đều có thể đoán được bên trong mười hai cái hộp huyết ngọc này là chứa thứ gì.

Ma Tâm Toái Tinh!

Chính là vì những vật nhỏ này, mình phải vào sinh ra tử, suýt nữa bởi vì nó mà nổ tan xác chết.

- Dựa theo ước định trước, ta lấy mười cái!

Lâm Minh nói giọng hơi có chút kích động, nhận được Ma Tâm Toái Tinh này, hơi củng cố một chút tu vi là được tiếp tục Tôi Tủy, thậm chí có thể tiến hành ngay trong nhà đá này.

Chu Tâm Ngữ cắn chặt răng, đúng là vẫn không đành lòng chia ra mười hộp huyết ngọc giao cho Lâm Minh, còn lại hai cái thì vẫn đặt nguyên ở dưới đáy hòm.


Một cái hòm trống trơn này, ở ngàn năm trước kia bên trong từng chứa đầy bảy mươi hai hộp Ma Tâm Toái Tinh, hiện tại, lại chỉ còn có hai hộp...

Đặt trong lòng bàn tay từng cái hộp huyết ngọc, Lâm Minh cảm giác được rõ ràng khí tức phong cách cổ xưa ẩn chứa bên trong đó, thậm chí là ý chí bất khuất của U Minh đại đế lưu lại ở bên trong.

Những vật này, là điểm mấu chốt giúp mình Tôi Tủy!

Cẩn thận thu cất mười hộp Ma Tâm Toái Tinh, mục đích chuyến đi này của Lâm Minh đã xem như hoàn thành viên mãn, về phần ngọc giản, bảo khí các thứ trên những giá gỗ phía sau kia, Lâm Minh cũng không có hứng thú nhiều lắm.

Quét thần thức một vòng trên ngọc giản, quả nhiên không có công pháp gì Lâm Minh coi trọng, về phần bảo khí, hơn phân nửa là nhân giai trung phẩm, bảo khí địa giai ít ỏi không có mấy, hơn nữa Lâm Minh cũng chướng mắt.

Cuối cùng dùng thần thức nhìn quét một chút mấy gian phòng phía sau vách tường đá, vốn không ôm hy vọng gì, nhưng sau khi phát hiện vật bên trong, Lâm Minh lại khẽ “ồ” một tiếng.

Ở trong một gian phòng trong đó, hắn rõ ràng nhận ra một ít vật hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú.

Bước đi tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong gian phòng, Lâm Minh hít một hơi khí lạnh.

Tài liệu Minh Văn, chứa đầy một phòng là tài liệu Minh Văn!

Đúng rồi, Lãm Nguyệt tông vốn chính là một tông môn sở trường chế phù, mặc kệ là Minh Văn phù cũng tốt, hay là Công Kích phù cũng tốt. Mà sư phụ Thủy Nguyệt đại sư của Chu Tâm Ngữ, bản thân chính là một Minh Văn tông sư, trong bảo tàng của Lãm Nguyệt tông bọn họ có tài liệu Minh Văn phù là chuyện ắt phải có không có gì lạ.

Nhìn lướt sơ qua những tài liệu này, trong lòng Lâm Minh vô cùng mừng rỡ, những tài liệu này đều là loại quý hiếm, sưu tập chúng đầy đủ như thế cũng không dễ!

Nơi này rất nhiều vật giá trị không phải đặc biệt khoa trương lắm, nhưng muốn sưu tập chúng lại phi thường khó khăn. Giống như loại Nhập Thiên đan tuy rằng quý báu, nhưng chỉ cần trả đủ giá phải trả, cũng có thể mua được, nhưng những tài liệu Minh Văn thì khác, số lượng của chúng quá ít, tác dụng lại không lường được, cái này hình thành tình huống, kẻ bán tìm không thấy người mua, kẻ mua tìm không thấy người bán.

Cho nên rất nhiều công hội Minh Văn sư đều đã thành lập kho hàng tài liệu, sưu tập một lượng lớn tài liệu, mặc kệ có í hay không đều cất chứa trong kho hàng... Lãm Nguyệt tông cũng đã làm như vậy. Hơn một ngàn năm tích lũy quả nhiên danh bất hư truyền! Trong nửa năm qua Minh Văn thuật của Lâm Minh trì trệ không tiến bộ, một phần nguyên nhân chính là thiếu tài liệu để luyện tập, hiện tại vấn đề này đã dễ dàng được giải quyết.

Hắn hoàn toàn có thể rút ra thời gian để làm một ít Minh Dược phù cao cấp, tăng cường dược lực của Nhập Thiên đan thậm chí là Ma Tâm Toái Tinh!
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 351: Vào kho báu

Review Chương 351: Vào kho báu - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 351: Vào kho báu truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,678 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ