Chương 243: Thanh hồng tiên tử

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
“Ta nghĩ gì vậy chứ, như thế nào có thể là nàng...”. Lâm Minh lắc lắc đầu tự giễu.

Mục Thiên Vũ là thánh nữ của tông môn tứ phẩm đỉnh cao thánh nữ Thần Hoàng đảo, tương lai hẳn là kế thừa chưởng môn, chính là tiên tử nhân gian được vô số người kính ngưỡng, mà mình chỉ là một tên tiểu tốt vô danh chưa chính thức đột phá Ngưng Mạch kỳ. Chênh lệch giữa trời và đất như thế, có lẽ Mục Thiên Vũ cũng chỉ là trong lúc nhàn hạ chú ý nhiều tới mình một chút mà thôi, như thế nào có thể tự mình đến Thất Huyền cốc một chuyến xem so đấu nhàm chán như vậy...

Ở trong ý nghĩ của Lâm Minh xem ra, thánh nữ đại khái chính là hạng nhân vật thừa kế chưởng môn, đương nhiên địa vị tôn quý. Trên thực tế, hắn vẫn còn phỏng chừng không đủ, thánh nữ Thần Hoàng đảo còn rất hiếm thấy so với chưởng môn Thần Hoàng đảo.

Chưởng môn Thần Hoàng đảo thì một trăm năm đổi một lần, sau khi thối nhượng sẽ là thái thượng trưởng lão. Mà thánh nữ đại khái năm trăm năm mới ra, cũng không phải mỗi một chưởng môn đều là thánh nữ.

Chủ của Thần Hoàng đảo là Mục gia Phượng tộc thời thượng cổ, thánh nữ cũng chỉ xuất ra từ Mục gia. Mục gia âm thịnh dương suy, người lớn rất thưa thớt, tuy rằng rất nhiều đệ Tử Thần Hoàng đảo có họ Mục, nhưng kỳ thật chỉ là được ban thưởng cho họ Mục mà thôi, đều không phải là con cháu của Mục gia chân chính.

Mỗi lần qua mấy trăm năm, Mục gia xuất hiện một nữ nhân trong cơ thể có huyết mạch chim phượng, có thiên phú thất phẩm nghịch thiên, đây mới là thánh nữ. Cũng chỉ có thánh nữ mới có thể triệu hoán thánh thú bản mạng thuộc về mình, tỷ như con Chu Tước của nữ nhân che mặt áo xanh đang cưỡi, kỳ thật là sau khi thánh nữ đời trước tan rã thi thể lưu lại.

Thọ mệnh của chim phượng rất lâu dài so với nhân loại, có một số chim phượng sau khi chủ nhân chết, sẽ tiếp tục ở lại Thần Hoàng đảo thời gian mấy trăm năm tới mấy ngàn năm. Nhiều năm qua như vậy, Thần Hoàng đảo cũng chỉ là có ba con Chu Tước, một con Thanh Loan mà thôi.

Trong đó một con Chu Tước thuộc về Mục Thiên Vũ, còn Thanh Loan thì thuộc về Mục Băng Vân muội muội sinh đôi của Mục Thiên Vũ.

Thánh nữ năm trăm năm mới xuất hiện, có xác suất rất hiếm xảy ra một đôi tỷ muội sinh đôi, đó chính là một con Chu Tước, một con Thanh Loan. Xuất hiện loại tình huống này, chính là thịnh thế hiếm có của Thần Hoàng đảo, nếu nắm bắt tốt, thậm chí Thần Hoàng đảo có thể thăng cấp là tông môn ngũ phẩm.

- Không biết tiên tử xưng hô như thế nào?

Sử Tông Thiên đứng ở phía trước trên Linh chu dẫn đường, Chu Tước chậm rãi bay theo, nữ nhân áo xanh che mặt nhẹ giọng nói:

- Bản cung Mục Thanh Hồng!

- Thì ra là Thanh Hồng tiên tử, xin mời!

Khi nói chuyện, Linh chu đã hạ xuống, Sử Tông Thiên tiếp đón Mục Thanh Hồng đi tới chủ điện, về phần người của Khổng Tước sơn, trực tiếp bị hắn vứt qua một bên. Tuy nhiên người Khổng Tước sơn cũng không dám nói gì, thực lực chênh lệch trọn một cấp bậc, dù tông chủ Khổng Tước sơn của họ đi Thần Hoàng đảo, cũng chỉ miễn cưỡng làm việc với một trưởng lão, mà lại là trưởng lão trong ngoại môn không trọng yếu.


Ở tông môn tam phẩm, Tiên Thiên chính là trưởng lão, chưa chắc có cảnh giới Toàn Đan, có cũng chỉ là một hai người cực kỳ hiếm thấy. Còn ở tông môn tứ phẩm đỉnh cao, cảnh giới Toàn Đan mới có thể làm trưởng lão, chênh lệch này không phải là nhỏ một chút nửa điểm.

Mục Thanh Hồng với Sử Tông Thiên song song ngồi ghế chủ tịch trong chủ điện, nhìn xuống quảng trường phía dưới, đại khái nhìn lướt một vòng tu vi của các tuấn kiệt trẻ tuổi trên quảng trường, Mục Thanh Hồng hơi nhíu mày.

“Một tông môn tam phẩm thật sự có thiên tài được Thiên Vũ đánh giá cao như vậy sao?”. Mục Thanh Hồng tự nhủ thầm trong lòng.

Mục Thanh Hồng là một cô nhi, bởi vì thiên tư xuất chúng, từ nhỏ đã được Thần Hoàng đảo thu lưu, ban thưởng cho họ Mục. Đến sau này Mục Thiên Vũ được tuyển chọn là thánh nữ Thần Hoàng đảo, Mục Thanh Hồng liền bị sai xuống phụ trợ cho nàng.

Mục Thanh Hồng lớn tuổi hơn Mục Thiên Vũ mười chín tuổi, cùng nhau lớn lên với Mục Thiên Vũ, hai người luôn luôn xưng hô với nhau là tỷ muội, quan hệ rất tốt. Một tháng trước, khi Mục Thiên Vũ trở về Thần Hoàng đảo, liền bảo Mục Thanh Hồng đi tới Thất Huyền cốc một chuyến, chú ý một người trẻ tuổi tên là Lâm Minh, cũng nói đối phương là thiên tài hiếm thấy, tương lai ắt sẽ thành Toàn Đan, vả lại không phải là cao thủ Toàn Đan bình thường, nếu tương lai hắn nguyện ý trợ giúp Thần Hoàng đảo, như vậy Thần Hoàng đảo tấn công tông môn ngũ phẩm sẽ nắm chắc lớn hơn một ít.

Đánh giá này, quả thực quá cao! Có thể nói, Mục Thiên Vũ đã xem Lâm Minh trở thành thiên tài cấp bậc ngang nhau với mình.

“Mười lăm, mười sáu tuổi, tu vi bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá Ngưng Mạch kỳ, thực lực vượt qua võ giả cùng cấp, trên thân có thêm võ ý hiếm thấy, trong cơ thể có được huyết mạch kỳ dị, ít nhất không kém so với huyết mạch Chu Tước trong cơ thể Thiên Vũ, thể chất đặc thù, khí huyết cường đại, còn nắm trong tay Tử Giao Thần Lôi...”.

Mục Thanh Hồng nhớ lại những tin tức Mục Thiên Vũ nói với mình, nếu miêu tả đúng như vậy, nhân vật cấp này đặt ở tông môn tứ phẩm cũng là thiên tài đình cao.

Lúc này, tiểu tổ đã bắt đầu rồi, Mục Thanh Hồng xem một hồi lâu, nhất thời cũng không có phát hiện võ giả dùng lôi, nàng làm ra vẻ vô tình nói:

- Sử cốc chủ! Các tuấn kiệt trẻ tuổi trên mười trường thi đấu này, xuất từ những phân tông hoặc là quốc gia nào vậy?

Mục Thanh Hồng biết Lâm Minh đến từ Thiên Vận quốc, chỉ cần xác định chỗ khu thi đấu của Thiên Vận quốc, nàng tin tưởng sẽ dễ dàng tìm ra Lâm Minh.

Nghe câu hỏi của Mục Thanh Hồng, Sử Tông Thiên thầm lấy làm lạ, đối phương có quá nhiều hứng thú với hội võ Thất Huyền cốc lần này như vậy, chẳng lẽ nàng đang tìm người nào chăng?

Thần Hoàng đảo không đến mức đến Thất Huyền cốc lôi kéo người chứ...

Hẳn là sẽ không, đệ tử thiên phú tốt nhất, tỷ như Khương Bạc Vân của Kiếm tông, Cầm Vô Tâm của Cầm tông... Bọn họ ngay từ nhỏ đã lớn lên tại phân tông, luôn được học tập công pháp hạch tâm của phân tông, nếu phản bội sư môn đầu nhập Thần Hoàng đảo, đổi tu công pháp của Thần Hoàng đảo sẽ mất nhiều hơn được.


Hơn nữa, công pháp của Thần Hoàng đảo cũng không thích hợp cho nam nhân tu luyện.

Tuy rằng không tình nguyện lắm, nhưng Sử Tông Thiên vẫn phải giới thiệu xuất xứ của võ giả ở các khu thi đấu.

“Khu thi đấu thứ sáu sao? Thoạt nhìn thật không có gì đặc biệt...”.

Lúc này ở trên sân thi đấu của tổ thứ sáu, đã tiến hành đến trận đấu vòng thứ ba. Vương Vũ của Hoắc La quốc đứng trên đài, đối thủ của hắn là Chu Phong đến từ gia tộc tu võ nhị phẩm.

Tu vi của Chu Phong là Luyện Cốt đỉnh phong, có thể với tu vi Luyện Cốt đỉnh phong đứng ở chỗ này, tự nhiên Chu Phong là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu.

- Trong vòng năm chiêu đánh bại ngươi!

Vương Vũ rút ra trường kiếm nói, hoàn toàn không đặt Chu Phong vào mắt.

- Ngươi cũng không sợ gió lớn thổi đứt đầu lưỡi sao? Để ta xem ngươi làm thế nào đánh bại ta!

Chu Phong cũng là một người đầy ngạo khí, bị Vương Vũ nói như thế, lập tức nổi giận. Đối phương chẳng qua là Ngưng Mạch trung kỳ, lại ngạo nghễ như thế.

Ngay từ đầu trận đấu, Chu Phong liền thi triển ra tuyệt chiêu áp đáy hòm. Hắn cũng biết Vương Vũ không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho nên vừa lên liền dùng toàn lực ứng phó.

Một chiêu tuyệt học của Chu gia bị Vương Vũ tiếp được, sau đó Vương Vũ liên tục xuất ra ba kiếm, làm cho Chu Phong cực kỳ nguy hiểm.

Tới kiếm thứ tư, Vương Vũ phá vỡ chân nguyên hộ thể của Chu Phong.

Kiếm thứ năm, Vương Vũ đánh bay binh khí của Chu Phong, tung một cước đá vào ngực Chu Phong, trực tiếp đá hắn bay ngược ra sau, đập thật mạnh vào lồng phòng hộ.

- Trận thứ ba, Vương Vũ thắng!


Trọng tài vừa tuyên bố, vừa nhìn vào Vương Vũ vài lần, thầm nghĩ trong lòng: “Xuất thân từ ba mươi sáu quốc gia mà có thể có thực lực bậc này quả thật không tệ, chắc chắn tiến vào hạng trước một trăm. Là võ giả của ba mươi sáu quốc gia mà có thể xếp vào hạng trước một trăm đủ để kiêu ngạo đây!”.

Trong vòng năm chiêu đánh bại Chu Phong, Vương Vũ ngạo nghễ nhìn về phía Lâm Minh, trong ánh mắt mang theo vài phần khoe khoang và khiêu khích:

- Còn có mười mấy trận, chính là trận chiến của chúng ta!

Lâm Minh chỉ cười cười, không nói gì, quay đầu nhìn xem biểu đồ chương trình thi đấu, quả thật đúng như lời Vương Vũ, rất nhanh trận so đấu giữa họ sẽ bắt đầu.

Thiên trì của Hoắc La quốc, nghe nói trong đó ẩn chứa nguyên khí thiên địa vô cùng tinh thuần, là một cái Linh trì hoàn toàn không có tác dụng phụ, thật sự là rất chờ mong.

- Trận thứ tư, Lâm Minh và Trần Tiêu!

Đây là trận đấu đầu tiên của Lâm Minh, đối thủ Trần Tiêu của hắn đến từ Trận tông Thất Huyền cốc, tu vi Ngưng Mạch sơ kỳ, trên một lần hội võ tổng tông hắn xếp hạng một trăm năm mươi.

Xếp hạng một trăm năm mươi nghe ra không tính là xếp vào hạng trước, tuy nhiên khi đó tu vi của hắn mới chỉ là Luyện Cốt đỉnh phong, hiện giờ đã qua ba năm, thực lực của hắn đã tăng cao thật nhiều, mà đệ tử xếp hạng trên hắn trước kia, có một nửa bởi vì tuổi lớn đã không thể tham gia hội võ tổng tông lần này. Có thể nói, lần này Trần Tiêu chắc chắn sẽ vào tốp một trăm.

Mục Thanh Hồng từ rất xa chú ý qua sát trận đấu này, cho tới bây giờ Lâm Minh tổ thứ sáu là so sánh phù hợp với thiếu niên theo miêu tả của Mục Thiên Vũ, tuổi thoạt nhìn chừng mười sáu mười bảy tuổi, tu vi Luyện Cốt đỉnh phong hoặc là Ngưng Mạch kỳ cũng phù hợp.

Mục Thanh Hồng sẽ chờ đối phương xuất ra vũ khí, nếu là thương vậy nhất định không sai, hoặc là chờ Lâm Minh dùng ra chân nguyên Lôi hệ thì hầu như có thể xác định.

Vừa lúc thực lực của đối thủ Lâm Minh cũng coi như ngang sức, ít nhất trong ý nghĩ của Mục Thanh Hồng, chỉ chờ xem Lâm Minh đối địch như thế nào thôi.

Ở trên lôi đài, Trần Tiêu cầm trong tay một cây trận kỳ tinh xảo, nhìn phía Lâm Minh cười nói:

- Luyện Cốt đỉnh phong có thể đứng ở chỗ này đã không tệ rồi! Đáng tiếc ngươi rất không may mắn, trận đầu đã đụng phải ta!

Trần Tiêu vốn không xem Lâm Minh trở thành đối thủ. Bản thân hắn chính là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, đụng tới đối thủ Ngưng Mạch trung kỳ mới đáng để hắn nghiêm túc, về phần tu vi loại còn thấp so với hắn này, thì chỉ là chuyện một chiêu.


- Hả?

Trần Tiêu nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lâm Minh đã nhắm hai mắt lại.

“Tên này có ý gì, coi rẻ ta hay sao?”. Trần Tiêu cau mày, vốn hắn định tùy ý đánh một chiêu hạ gục Lâm Minh, hiện tại thấy đối phương kiêu ngạo như thế, hắn liền nghĩ phải cho Lâm Minh một bài học nhỏ.

- Trận đấu bắt đầu!

Theo trọng tài vừa dứt lời, Trần Tiêu quơ trận kỳ, một chuỗi trận phù đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt, lưu chuyển ở trong tay hắn. Tuy nhiên chỉ cần trận kỳ của Trần Tiêu vừa động, những trận phù xinh đẹp này sẽ hóa thành lợi khí giết người.

Đối đầu với động tác liên tiếpTrần Tiêu, Lâm Minh chỉ đơn giản là mở mắt.

“Ầm!”.

Vô số ảo giác ào ào đi vào trong óc Trần Tiêu, thân thể Trần Tiêu chấn động mạnh, đồng tử mất đi tiêu cự, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Lâm Minh xoay người đi xuống đài, người ngồi ở quanh lôi đài theo dõi trận đấu đều ngây ngẩn cả người.

- Hả? Sao lại thế này?

- Tên võ giả kêu là Lâm Minh hoàn toàn chưa ra tay mà? Hay là hắn ra tay quá nhanh, ta không thấy rõ?

- Là chưa ra tay, chỉ là một ánh mắt hạ gục...

- Như thế nào có thể?

Bởi vì là tiểu tổ, chỗ tổ sáu của Lâm Minh cũng không có đệ tử thân truyền nào của Thất Huyền cốc, cho nên người xem chung quanh cũng không nhiều, đại đa số người xem chỉ là quyền cao chức trọng, tu vi võ đạo bản thân cũng không giỏi lắm, căn bản không nhìn ra huyền cơ trong trận đấu.

“Dĩ nhiên là công kích linh hồn...”. Mục Thanh Hồng nhíu đôi mày thanh tú lại, Mục Thiên Vũ cũng không có đề cập qua công kích linh hồn của Lâm Minh, nàng vốn chờ Lâm Minh ra thương hoặc là xuất ra chân nguyên Lôi hệ, không nghĩ tới Lâm Minh chỉ công kích linh hồn một lần liền thắng cục tuyệt đối. Hay là công kích linh hồn của Lâm Minh còn lợi hại hơn so với thương thuật của hắn? Hay là, đối thủ vừa rồi kia vốn không đáng để hắn ra thương?
Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Chương 243: Thanh hồng tiên tử

Review Chương 243: Thanh hồng tiên tử - Vũ Cực Thiên Hạ

Đọc ngay Chương 243: Thanh hồng tiên tử truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ Review


16,411 | 24 2,461 chương


Đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ